Chương 12: Chúng ta không dành cho nhau.
Chương 12.1: Thế Phong.
Phong nhăn mặt khó chịu, anh đã gọi cho Thư cả chục cuộc rồi mà cô không nhắc máy. Thú thật anh thấy không yên tâm khi Thư và Vũ đi cùng với nhau.Từ ngày gặp lại Minh Vũ, Phong thấy Thư rất lạ. Lỡ đâu mớ cảm xúc cũ chết tiệt ngày xưa giữa họ lại ùa về, anh sợ sẽ mất Thư.
_ Phong, đang làm việc tự nhiên chạy ra đây mặt mày nhăn nhúm, có chuyện gì đó.
Phương từ xa đi tới, đang trong buổi chụp hình ở studio nên Phương ăn mặt rất đẹp và lớp trang điểm cũng rất đậm đến nỗi không thể hiện rõ những cảm xúc thật trên mặt Phương. Cô biết rõ Phong đang gọi điện cho Thư nhưng vờ như không biết, Phương chỉ muốn biết giữa họ đang xảy ra việc gì mà dạo này có vẻ ít liên lạc. Với Phương cũng không phải là chuyện không tốt nhưng Phương chỉ là không muốn thấy Phong buồn.
_ À, không có chuyện gì đâu, chúng ta tiếp tục nào.
Phong rời khỏi đó, khuôn mặt vờ tươi tỉnh, anh muốn kể với Phương lắm, nhưng theo những gì ( hiểu lầm) anh biết không nên nói ra thì hơn, Phong chỉ sợ Phương lại buồn. Đối với Phong, Phương là một người bạn vô cùng đáng quý, anh không muốn làm Phương tổn thương (==!). Phong còn đang bận tâm với mối lo ấy , còn Phương thì buồn vui không rõ.
……………………………………………………………………….
Sáng sớm hôm sau, Thư tíu tít dậy sớm, ăn vận chỉnh tề rồi sang gõ cửa phòng Vũ. Đứng trước cửa phòng, Thư mở gương săm soi lại khuôn mặt xinh xắn của mình, lấy tay chỉnh chỉnh lại tóc, mạnh dạn bấm chuông. Nhưng bấm đến mấy hồi chuông vẫn không có ai mở cửa, Thư gõ cửa phòng “ Anh Vũ anh có trong đó không?”, vẫn không có ai trả lời, “ Kì lạ thật, anh đi trước rồi sao?”. Thư xuống hỏi lễ tân thì họ bảo Minh Vũ đã rời đi từ rất sớm rồi. “ Anh đi mà sao lại không nói với mình nhỉ?”, tự nghĩ chắc có việc gấp nên Minh Vũ mới chưa kịp nhắn cho Thư biết.
Phòng họp vẫn chưa đông người, Thư thấy Minh Vũ đang ngồi ở phía ghế trung tâm, khuôn mặt nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính. Thư tiến lại gần.
_ Sao sáng nay anh đi mà không chờ em, có việc gì gấp sao?
Minh Vũ không trả lời, đẩy về phía Thư một tập hồ sơ.
_ Anh bị sao vậy, không khoẻ chỗ nào hay sao?
Thư toan đưa tay về phía Vũ thì đã bị anh chặn lại.
_ Thư kí Hoàng đây là chỗ làm việc xin cô chú ý cho, cuộc họp sắp diễn ra rồi, cô về vị trí của mình đi.
Thư hơi sững lại, thái độ của Vũ hôm nay rất lạ. Buổi họp sắp diễn ra, Thư đành miễn cưỡng bước đi. Suốt buổi kí hợp đồng, Thư vẫn luôn chăm chú nhìn về phía Vũ. Anh hôm qua với bây giờ thật khác nhau quá, sự lạnh lùng đến đáng sợ còn hơn những ngày trước. Trong lòng Thư chợt cảm thấy sợ hãi, Thư sợ lại mất anh. Mọi chuyện sau đó vẫn không tốt đẹp hơn, ngoài chuyện công việc ra Vũ tuyệt nhiên không nói với Thư một lời nào. Khuôn mặt anh đối với Thư nghiêm túc và lạnh nhạt. Thư có cố gắng gợi chuyện nhưng anh cứ giả vờ phớt lờ rồi chuyển sang khó chịu nên Thư cũng đành thôi. Chuyến công tác kết thúc tốt đẹp, nhưng đối với Thư hai ngày qua là một chuỗi những cảm xúc khó tả, với Vũ cũng vậy. Cứ tưởng rằng mối quan hệ của họ đã tốt lên nhưng trái lại, nó lại càng tồi tệ hơn. Dự án sắp hoàn thành rồi, ngày Thư rời đi cũng gần kề. Nếu ngày xưa Thư luôn tò mò lý do mà Vũ bỏ Thư đi là gì thì bây giờ, sự tò mò đó đã nhân lên gấp đôi và dần trở nên khó chịu.
Thư trở về nhà sau chuyến bay mệt mỏi, đầu óc vẫn còn đau vì những chuyện xảy ra vừa rồi, đến cổng nhà thì thấy Phương đang đợi ở đó.
_ Cậu làm gì ở đây, không bận sao?- Thư ngạc nhiên hỏi.
_ Mình vào nhà rồi nói.
Thư đẩy về phía Phương ly nước lọc.
_ Chắc cậu đợi ở đó cũng lâu rồi phải không?
Phương nhìn vào mắt Thư.
_ Nói đi, cậu và Phong đang có chuyện gì?
Thư ngớ người ra, phải rồi, còn Phong, chỉ vì lo chuyện của Vũ mà cô quên béng luôn anh, Thư thật là đáng chết mà.
_ Phương à, mình … đã gặp lại Minh Vũ.
_ Ai cơ? Cậu vừa nói gì?
Thư rơm rớm nước mắt kể hết mọi chuyện cho Phương nghe. Lúc nào cũng vậy, Phương có vẻ là người cuối cùng biết chuyện nhưng lại là người Thư yên tâm nhất ở bên cạnh an ủi Thư trong những lúc khó khăn như này.
_ Vậy rốt cuộc cậu tính sao đây? Còn Phong, cậu ta biết chuyện cậu có tình cảm lại với Minh Vũ chưa? Cậu định giải quyết chuyện với Phong như thế nào đây?
_ Mình không muốn tiếp tục có lỗi với tình cảm của Phong nữa…
_ Vậy… cậu tính chia tay sao?
Đối với Phương nếu họ chia không phải không tốt, nhưng Phong chắc hẳn sẽ đau buồn đến chết mất, cô không muốn thấy anh đau lòng. Phương nhìn về phía cổ Thư.
_ Sợi dây chuyền gì đây? Mới hả? chưa thấy cậu đeo bao giờ.
Thư nhìn xuống phía dưới cổ, tay sờ sợi dây chuyền bạc dơn giản có mặt là một chiếc đồng hồ nhỏ.
_ Tớ mới dọn dẹp nhà cửa hôm bữa thì thấy nó, đây là sợi dây chuyền mà mẹ tớ thích nhất. Thấy thích nên đeo thôi, cậu xem bên trong còn có hình hai anh em tớ lúc anh tớ còn chưa thất lạc nè.
Đó là một tấm hình chân dung hai đứa trẻ kháu khỉnh. Thư mỉm cười.
_ Anh tớ cũng giữ một cái tương tự như thế.
Cô thoáng buồn, hai anh em xa nhau từ hồi Thư còn rất nhỏ, đến bây giờ Thư hầu như đã quên hẳn khuôn mặt của anh mình. Vì đã mất đi người con trai nên bố mẹ Thư dặt hết tình yêu thương của mình vào cô. Nhắc lại chuyện gia đình lòng Thư lại thêm trĩu nặng. Còn Phương, thấy khuôn mặt đứa bé trai trong hình này có vẻ quen quen.
_ Cậu còn hình anh trai của cậu không?
_ Sao vây? Hồi nhỏ nhà tớ đã từng bị cháy nên chắc đây là tấm hình duy nhất của anh trai tớ đấy.
Phương thở dài, chắc là do trùng hợp thôi, cô đã từng xem qua một album hình có mặt đứa bé này. “ Không thể nào.”- Phương lắc đầu, bây giờ đây không phải là chuyện cô nên lo lắng, Phương nên tìm cách an ủi Phong trong thời gian tới mới phải.
1 tuần sau chuyến công tác.
Một ngày nặng nề như mọi ngày, Thư lê thân xác đến chỗ làm mà không có một chút sức sống nào hết. Tình trạng giữa cô và Vũ tồi tệ hơn rất nhiều. Có tiếng giày cao gót, Thư đứng dậy chợt nhận ra đó là Kim Chi.
_ Có giám đốc trong đó không?
_ Dạ có, cô có cần báo lại không?
_ Để tôi tự vào.
Kim Chi nhìn một lượt từ đầu xuống chân của Thư rồi mỉm cười:
_ À mà thư kí Hoàng này, sắp tới sinh nhật của tôi các nhân viên ở các bộ phận quan trọng đều đến dự, cô sẽ cũng đi chứ?
Việc này Thư có nghe các chị đồng nghiệp bàn tán rôm rả.
_ Tôi…
Kim Chi chưa kịp để cho Thư từ chối thì đã chìa ra một tờ giấy mời.
_ Hy vọng cô sẽ đến dù sao cũng là thư kí của chồng sắp cưới mà.
Kim Chi nở nụ cười nửa miệng, đẩy cửa bước vào phòng Minh Vũ. Dạo gần đây tần suất cô xuất hiện bên cạnh anh ngày càng dày đặc. Thư còn thấy rằng anh đối xử với cái cô Kim Chi này rất là yêu chiều nữa, Thư thấy chua xót quá. Tin nhắn của Thế Phong, anh hẹn tối nay đi ăn tối. Đến rồi, nhân đây cô cũng muốn chấm dứt mối quan hệ này đi thôi. Thư không muốn lừa dối tình cảm của bản thân và Phong nữa. Cho dù là đau nhưng Thư biết thật sự ai mới là người cô yêu.
Nhà hàng Phong hẹn cô rất yên bình. Suốt bữa ăn Phong rất ân cần nên Thư không mở miệng được. Những lúc Thư định nói ra thì Phong cứ cố tình lảng tránh nó. Ăn xong Phong rủ Thư đi dạo, anh nắm chặt tay Thư như cứ sợ cô sẽ bỏ trốn vậy.
_ Thư à, biết là em quan trọng với anh như thế nào không?
Thư yên lặng.
_ Từ lần đầu tiên gặp em ngồi khóc ở vệ đường anh đã cảm thấy có cảm giác rất lạ đối với em rồi. Một cái gì đó thân thuộc và yêu thương lắm.
Thư ngước nhìn Phong.
_ Vì vậy, chúng ta không thể cứ như thế này, nắm tay đi hết quãng đường còn lại được sao em?
Nước mắt của Thư bắt đầu rơi. Đối với Phong cô luôn cảm thấy chỉ là sự biết ơn, một tình cảm gì đó rất lớn lao nhưng tuyệt nhiên không phải là tình yêu. Cô chỉ biết mỗi khi ở bên cạnh anh Thư luôn cảm nhận được sự mát lành và thoải mái, như là… nhà vậy. Là gia đình, nhưng Thư lại không thể ép nó trở thành tình yêu được, dù đã rất cố gắng. Phong với Thư… chỉ là một người anh trai mà thôi.
_ Em.. xin lỗi.
_ Em xin lỗi gì chứ…
_ Em không thể tiếp tục lừa dối anh nữa.
_ Đừng nói nữa…
_ Em … vẫn còn thích Minh Vũ rất nhiều.
_ Anh không muốn nghe.- Thế Phong buông tay Thư ra, bịt chặt hai tai mình lại.
_ Phong à, đó là tình yêu.. em xin lỗi.
_ Đừng nói nữa anh xin em đấy!!!
Thế Phong hét lớn rồi chạy đi. Anh chạy ngang qua dải phân cách một cách nhanh chóng. Thư vẫn còn chưa định thần lại mọi việc thì “ Rầm!”, một tiếng động đinh tai phát ra từ phía lòng đường bên kia. Thư quay người lại, khung cảnh trước mặt,… máu, máu lênh láng, Thế Phong nằm đó, dòng máu đỏ tươi của anh trên làn da trắng nõn càng thêm phần nổi bật. Thư thất thần chay tới, tâm trạng rối bời, tay chân lúng túng nhấc Phong dậy:
_ Thế Phong! Anh mở mắt ra nhìn em.. làm ơn đi mà.- Thư nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, nước mắt rơi ướt nhoà khuôn mặt xinh xắn.
_ Thư…
Thế Phong khẽ chuyễn động môi nói ra đúng một từ rồi anh buông tay…
Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi nặng nề cả một quãng đường. Phương nghe tin liền chạy tức tốc đến bệnh viện. Cô nàng đang ở một buổi chụp hình nào đó, chạy tới chưa kịp thay quần áo nên nhìn rất kì cục, cộng thêm việc nước mắt làm cho phần mắt nhoè đen đi trong rõ bi ai.
_ Phong sao rồi? cậu ấy đang ở đâu?
Phương lay mạnh người Thư đang đứng dựa tường gần phòng cấp cứu, tay cô dính đầy máu run lên bần bật, mặt mày tái xanh. Thấy Phương, Thư nấc lên rồi chỉ biết khóc.
_ Phương à, mình không cố ý, mình chỉ vừa nói… vừa nói vậy mà.. anh ấy..
Khuôn mặt Thư lộ rõ vẻ sợ hãi trông vô cùng bi thảm. Phương như ngờ ngợ những chuyện vừa xảy ra, vô thức tức giận:
_ Ngay từ đầu cậu không nên đồng ý mới đúng, nếu như biết chuyện này xảy ra tôi đã không ủng hộ hai người rồi. Nói cho cậu nghe, nếu Phong xảy ra chuyện gì tôi không tha thứ cho cậu đâu.
Phương bỏ đi để mặc cho Thư câm nín trong dằn vặt. Thư khóc to thành tiếng, cô hối hận lắm, phải làm sao đây. “ Phong à, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu, em không thể để mất ai được nữa?”
Ba tiếng sau, Phong được đưa đến phòng hồi sức, có vẻ đã qua được cơn nguy kịch nhưng vẫn còn phải theo dõi thêm một thời gian nữa. Phương về nhà anh lấy thêm đồ đạc. Sau khi lấy vật dụng và quần áo, Phương tức tốc chạy đi nhưng cánh cửa cuối hành lang đã thu hút ánh nhìn của Phương. Đây là nơi duy nhất trong nhà Phong mà Phương chưa vào bao giờ, đơn giản là cậu ấy không cho phép vào. Phương mở cửa phòng, các vật dụng trong phòng này hầu hết là ảnh và …chúng làm Phương bật khóc. “ Đồ ngốc”, sao cậu ấy lại có thể điên cuồng yêu một người không yêu mình như thế này chứ? Thật là đáng thương mà. Ngắm nhìn một lúc thì trên kệ treo một vật nhỏ ấn tượng đập vào mắt Phương, là dây chuyền đồng hồ, nó giống hệt như cái Thư đeo. “ Cậu ấy không phải tự đi làm một cái như thế chứ?”. Phương mở ra, ngạc nhiên là bên trong chỉ có hình của đứa bé trai mà thôi, là kiểu khác nhưng vẫn là khuôn mặt đó. Tay Phương run run. Phía dưới nhà có tiếng chuông điện thoại đổ, Phương chạy đi nghe máy, là mẹ của Phong. Vừa nghe tin là bố mẹ Phong lập tức chạy vào bệnh viện, mẹ Phong cứ ngất lên ngất xuống, bây giờ tỉnh lại còn chưa định thần, bà ấy bảo Phương lấy thêm đồ đạc.
_ Mà bác à… có chuyện cháu muốn hỏi… Phong không phải là con ruột của bác có đúng không ạ?
Đầu dây bên kia chợt lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com