Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.3: Rất lạnh, rất lạnh

Sáng hôm sau tỉnh giấc, Thư vẫn còn hoang mang bởi chuyện hôm qua.”Aish, thật tình, làm sao sau này còn nhìn mặt nhau nữa đây…”, tự an ủi rằng sau này nhất định có việc gì cũng tránh mặt hắn, như vậy sẽ đỡ khó xử hơn. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa mở cửa chuẩn bị đi học thì đã thấy tên Vũ đó đứng thù lù ở cổng. “ Cái what gì đây?”

_ Dậy rồi sao, chúng ta đi học thôi, muộn rồi.

_ Chúng ta, ý anh là sao?

Vũ nhìn Thư chăm chú:

_ Tôi chỉ sợ có người không nhớ đường đến trường thôi.

_ Anh…

Bị phát hiện rồi, Thư chỉ sợ chuyện đến tai bố mẹ, chắc anh ta chưa nói ra, nếu không thì tối qua bị tra tấn rồi. Như một cỗ máy Thư bước theo Vũ, răm rắp nghe lời anh.

_ Mà sao anh không đi xe công ty.

_ Không thích xe máy hở? thành thật xin lỗi tiểu thư, tôi chỉ là nhân viên quèn nên không có đủ tiền mua xe hơi chở em đi học rồi. Nhưng dù sao em cũng phải chịu thiệt thòi thôi, vì bắt buộc phải thế này mà.

_ Ý tôi không phải vậy, bình thường tôi cũng đi xe máy đi học mà, chỉ là tôi đi với anh thế này sợ bị bạn bè bắt gặp có chút bất tiện…

_ Em có bạn trai chưa?

_ Hơ... ờ chưa có..

_ Vậy thì em sợ cái gì? Em cũng đâu có bạn trai để hiểu lầm.

_...

Rốt cuộc vẫn là phải ngồi sau lưng cái tên mặt trắng này tới trường, miệng Thư không ngừng chửi rủa cuộc đời mình sao lại tồi tàn đến mức này. Cô cũng có thể nói dối nếu nhỡ đâu bị bắt gặp, nhưng họ hàng cô làm nghề gì mà trẻ thế này lại mặc vet, thắt cavat chỉnh tề, rồi nếu bọn con gái bị cái mã tên này đánh lừa làm cho mê mẩn lại nhờ cô xin số tiếp cận, làm bà mai bất đắc dĩ, như vậy lúc đó chẳng phải Thư sẽ trông rất thảm sao?

Trên đường đi, Thư cố gắng giữ khoảng cách nhất định với Vũ. Nhớ lại cảnh tượng hôm qua, đầu óc Thư lại quay cuồng.

_ Việc tôi cúp học, à không, nghỉ học là do một vài lý do bất đắc dĩ.

_ Thì sao?

_ Anh có thể đừng nói với bố mẹ tôi…

_ Còn phải xem xét thái độ của cô như thế nào đã.

Thật là đồ đểu giả, biết ngay anh ta không có tốt gì mà đến giờ này chưa thông báo hành vi tội lỗi này của Thư với bố mẹ.

_ ..mà nè…., có thật là anh không có hứng thú với thiếu niên ko?

_ …

_ Nè, tôi đang hỏi anh đó.

_ Cũng là chẳng có gì để nhìn, tôi phải bận tâm điều gì chứ.

Trời đất sụp đổ, Thư tự động im lặng hết quãng đường còn lại. Vừa đến cổng trường, Thư nhảy xuống xe chạy vào lớp với tốc độ ánh sáng, mũ bảo hiểm còn đội nguyên trên đầu. Minh Vũ nhìn theo, khóe môi khẽ chuyển động.

Căn tin trường.

Thư đang đắn đo không biết phải chọn món gì thì bỗng có tiếng gọi, một giọng nói mà Thư chẳng muốn nghe tí nào:

_ Thư ơi..

Quay lại đằng sau thấy Lộc đang vẫy tay, bên cạnh là Kim Tuyền với khuôn mặt ngạc nhiên. Lộc có vẻ không để ý thấy vẻ mặt đó, tiến đến gần Thư, Tuyền cũng miễn cưỡng bước theo.

_ Thư đi ăn sáng hả? hay quá gặp Thư ở đây, chúng mình cùng ăn chung đi.

Rồi Lộc nhìn Tuyền:

_ Đây là Thư, người bạn tớ kể với cậu đấy, cùng ăn được chứ?

Tuyền trả lời rất tự nhiên, cô ấy thật sự sẽ là một diễn viên tiềm năng của giới điện ảnh sau này:

_ Tất nhiên rồi, bạn của cậu như là bạn của mình thôi, xin chào, mình là Kim Tuyền, bạn gái của Lộc, lần đầu gặp mặt, chúng ta ngồi ăn chung chắc sẽ không phiền?

Hơi thở của Thư trở nên nặng nhọc, tay chân lúng túng, trong đầu liên tục nói “ Không” nhưng không làm sao mở miệng được. Thư cảm nhận được ánh mắt đáng sợ của Tuyền, hận không thể đường đường chính chính tát một cái vào cái khuôn mặt xinh đẹp đó của nhỏ.

_ Thư hôm nay hẹn đi ăn với tớ rồi mà, đang định giành mối hả?

Phương từ đâu xuất hiện, giống như một vị cứu tinh của Thư. Phương kéo tay Thư về phía mình:

_ Cậu định cho mình leo cây để đi ăn với bọn họ à? Giận đấy nhé.

_ ..à.. không, tất nhiên là phải đi ăn với bạn thân rồi.

Thư nhìn sang Lộc, khuôn mặt cậu đang trở nên thất vọng:

_ Mình xin lỗi, cậu thấy rồi đấy…

_ Không sao, là do cậu có hẹn thôi, lần sau chúng ta phải nhất định cùng nhau ăn một bữa đó, vậy thôi mình đi đây.

Lộc nở nụ cười thiên thần rồi nắm tay Tuyền bước đi. Phương ái ngại nhìn Thư rồi kéo cô bạn đi mua đồ ăn. Trên bàn bày la liệt đồ, Phương động viên:

_ Chúng ta chẳng phải đang đi ăn sáng, bà ngồi thừ ra đó là sao? Phải ăn để còn dành sức chứng kiến chuyện tình bọn họ sụp đổ chứ?

Thư nhìn qua phía bàn bên kia, nơi Lộc với Tuyền cười đùa vui vẻ vô cùng tình cảm.

_ Họ hạnh phúc như vậy thì làm sao chia tay được chứ, mình chưa thấy Lộc nhìn ai mà cười vui như vậy, nụ cười này là lúc cậu ấy vô cùng hạnh phúc mới có…

_ Thật hết nói nổi, cứ bi quan như bà thì mấy thằng đá banh nó cũng chẳng thèm thiết tha ghi bàn với cái khung thành có thủ môn đứng giữ rồi , mà sắp tới có trận bóng giao hữu, đừng nói là bà không đi nha, Lộc cũng tham gia mà.

_ Mình vốn dĩ không thích bóng đá, vậy thì bây giờ việc gì phải đi xem thứ nhạt nhẽo đó.

Im lặng một lúc, Thư xé vỏ bánh mì, ăn một miếng thật lớn.

_ Mà mấy giờ vậy? ..trận bóng ý.

Phương tự nhiên thấy chân ghế không thăng bằng mém ngã.

_ Đừng hiểu lầm, nhân tiện đi xem nhỡ đâu gặp cậu bạn đen to cao hôi nào vừa ý thì nhân đây đổi mục tiêu cho đỡ đau lòng thôi.

_ Nếu bà nghĩ được vậy thì tốt..- miệng nói vậy thôi chứ Phương thừa biết dễ gì Thư thay lòng với mối tình bốn năm sau nặng.

Điện thoại Thư báo có tin nhắn: “ Ra chơi gặp nhau ở chỗ cũ.”

Là tin nhắn của Tuyền.

…………………………………………………………………………………………….

Sân sau.

Hai con người đứng đối diện nhau, mỗi người trong đầu đang chạy theo những dòng suy nghĩ khác nhau, nhưng lại cùng chung một chủ đề: Thiên Lộc.

_ Tôi không ngờ cậu cũng ma mãnh đến thế, có thể làm quen với Lộc. Đúng là không thể trông bề ngoài mà bắt hình dong, nhìn mặt thơ ngây vậy mà cũng cáo già phết nhỉ.

Phương vừa nói vừa cười như đang nói chuyện đùa, nhưng mỗi câu nói ra đều không thiếu ngữ khí dằn mặt người đối diện.

_ Xin lỗi nhưng cậu đang tự nói mình á hả? tôi không có thời gian nghe Tuyền tự sướng đâu, không có gì thì tôi về lớp.

Thư quay mặt đi, bước được nửa bước:

_ Con kia, mày đừng tưởng như vậy là hay, có quen được với Lộc thì đã sao, người bây giờ bên cạnh cậu ấy là tao, mày đừng có ảo tưởng nữa.

Thư vẫn tiếp tục bước, phía sau lưng, Tuyền như con sư tử hằn hộc, tức giận làm mặt cô đỏ gay.

_ Mày thử làm gì thử xem, đừng trách tao không cảnh cáo trước.

Rốt cuộc, Thư cũng dừng bước, quay đầu lại, cô nói bằng giọng điềm tĩnh nhất:

_ Cậu… mất tự tin đến thế sao? Nếu đã có gan đâm sau lưng người khác thì cũng nên chuẩn bị tinh thần bị đâm lại đi, ừ thì người bên cạnh Lộc bây giờ là cậu, nhưng đâu ai bảo đảm rằng cậu sẽ ở bên cậu ta mãi mãi, huống hồ cậu chỉ là đồ dối trá, rồi cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.

Lần này nói xong, Thư quay lưng đi thẳng bỏ mặt Tuyền ngơ ngác đứng sau.

“ Được rồi, đã như vậy, là mày tự rước họa vào thân, đừng có trách tao.”

Đi một đoạn, Thư rẽ sang trái một dãy phòng, dựa lưng vào bờ tường, Thư ôm ngực thở dốc. Mặc dù vẫn chưa tát được đồ đáng ghét đó, nhưng những lời nói vừa rồi có khác chi là đã tát hàng trăm cái tát vào mặt nó. Tự nhiên thấy vui vui, thấy thỏa mãn đến kì lạ.Thư đâu biết rằng sắp tới phải chịu đựng những đau khổ gì, chỉ là lúc này cô đang cười vui quá, khiến cho những cảnh tượng tiếp theo thêm thảm buồn đau đớn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: