Cá tháng tư
Reng reng
Alo ai gọi vậy ạ?
Giang với chất giọng ngái ngủ, mắt nhắm nghiền lần mò, lôi trong đống sách trên kệ tủ đầu giường ra chiếc điện thoại, trượt màn hình và trả lời.
Sao giờ này vẫn chưa dậy nữa bạn tôi ơi!!!
Giang giật mình nhìn vào màn hình điện thoại
Hình một củ cà rốt và trái tim trên màn hình facetime cùng gương mặt mà cô đã oán hận cả tuần vừa rồi đang nhìn cô đầy âu yếm.
Giang òa khóc
Cậu bạn ở bên kia chiếc điện thoại đứng hình trong vài giây rồi vội vàng dỗ dành.
Làm sao nào ai đã làm gì bạn tôi. Tôi chỉ bận quá thôi mà.....sao bạn đã nỡ hủy kết bạn. May còn số factime để gọi. Giờ tôi đã làm gì bạn đâu mà bạn khóc dữ vậy!
Giang vẫn khóc vừa sụt sùi vừa nỉ non nói những câu không đầu không cuối chủ yếu là trách móc sự vô tâm của cậu bạn và sự tủi thân của mình.
Cậu bạn bên kia gần như bất lực. Cậu quá quen với việc cô nàng này khóc lóc ỉ ôi dù dỗ mãi cũng không hết này. Nhưng cậu không cảm thấy đáng ghét mà chỉ thấy nó sắp thành một thói quen của mình và đôi khi cậu còn chọc cho cô khóc vì thấy có chút dễ thương.
Rồi tiếng khóc im hẳn chỉ còn tiếng sụt sùi và xì mũi ở đầu bên kia. Hoàng Anh ngó tiếp vào điện thoại và hỏi
Nín chưa! Hết 5 phút rồi hả?
Giang có một thói quen mà cô hứa với bản thân là sẽ chỉ khóc đúng 5 phút dù có chuyện gì xảy ra kể từ ngày mẹ cô bị bệnh và mất. Nói chuyện và kết bạn với cô nàng được nửa năm Hoàng Anh đã dần thích nghi với việc này.
Giang ném chiếc điện thoại cái bịch ra xa rồi không nói gì cả.
Hoàng Anh từ đầu bên kia biết, giờ đến lúc mình phải dỗ cô nàng rồi.
Bà cố nội của tôi ơi! Mới có một tuần mà bạn dỗi tôi tận 2 lần rồi. Lần này tôi lại làm gì sai. Hay ai làm gì khiến bạn buồn bạn nói tôi nghe. Tôi sẽ rút kinh nghiệm, đừng xóa kết bạn, cũng đừng chặn tôi nữa.
Đầu bên kia vẫn là tiếng sụt xùi và im lặng
Thế có chuyện gì bạn kể tôi nghe xem nào. Ôm một cái được không! Ôm này Ôm này.
Giọng Hoàng Anh với chút nũng nịu trẻ con khiến Giang bật cười. Đây là lần đầu tiên Hoàng Anh chủ động đề cập đến cái ôm "wifi" như vậy với cô. Mọi lần đều là khi cô mơ thấy ác mộng tỉnh dậy gọi cho cậu đòi ôm một cái. Lần đầu Hoàng Anh còn bỡ ngỡ khi nghe cô đòi ôm, phải một lúc sau cậu mới vội đáp lại: Đây lại đây ôm một cái nè! Không sao đâu. Bạn dậy đi còn đi làm nè sắp muộn làm rồi kìa!
Vậy là cười rồi đúng không! Thôi đừng dỗi nữa. Tôi xin lỗi mà tuần này bận quá. Nhận được tin nhắn của bạn tôi vẫn cố rep lại ngay đấy thôi nhưng rồi lại bị cuốn vào đống bài vở và thí nghiệm xong quên mất. Xin lỗi mà thật đấy. Tha thứ cho tôi đi mà.
Giang đáp lời: Vậy ôm một cái! Nhưng tôi chưa tha lỗi cho bạn đâu!!!
Hoàng Anh thở phào cuối cùng cô nàng cũng chịu đáp lời rồi, vậy thì sẽ có cơ hội được gỡ chặn và kết bạn lại rồi. Cậu nói tiếp:
Vậy có thể kết bạn lại không? Bạn cũng bảo sáng nếu tôi bận thì sẽ không quậy ghẹo tôi nữa, nên tôi cứ nghĩ hôm đó ngày cá tháng tư bạn ghẹo tôi chơi thôi. Ai ngờ bạn làm thật!
Giang sụt xịt mũi ở đầu bên kia giọng đầy giận dỗi:
Vậy là tôi lại sai chứ gì. Bạn không quan tâm tôi. Bạn chỉ bận với mỗi tôi thôi. Bạn đi mà nói chuyện với mấy cô nàng mắt xanh, tóc vàng của bạn đi. Gọi cho tôi làm gì!!!
Cô dường như luôn đuối lý trong mọi cuộc cãi vã à không mọi lần giẫn dỗi của mình với Hoàng Anh.
Từ ngày về Việt Nam chơi rồi đi cà phê với nhóm bạn có người yêu cũ của Hoàng Anh, cô càng hay giận dỗi. Chỉ riêng buổi sáng của ngày hôm sau ấy Hoàng Anh đã phải dỗ cô hơn cả tiếng đồng hồ. Vừa dỗ vừa giục cô dậy rửa mặt đánh răng rồi đi ăn sáng.
Lần này vào ngày cá tháng tư, khi đang quay cuồng với đống bài tập giữa kì và công việc thí nghiệm, nhận được tin nhắn của cô về việc cô buồn và bảo cậu dỗ mình nhưng cũng không kể chi tiết chuyện gì, cậu chỉ đọc vội rồi rep tin nhắn rằng mình bận rồi lại chìm đầu vào làm tiếp. Tối về vì lệch múi giờ biết nhắn cho cô thì lại sẽ bị cô giận dỗi vì làm cô tỉnh ngủ nên cậu định để cuối tuần hỏi cô xem có chuyện gì không. Giờ nghĩ lại đúng là có chút vô tâm.
Thôi mà lỗi của tôi! Lần này tôi sai được chưa! Thế sao mà bạn buồn, ai làm bạn buồn bạn nói tôi nghe. Mốt tôi bay qua đó tìm họ hỏi chuyện cho bạn.
Giang dường như đã hết sụt xịt nhưng cũng không trả lời. Bình thường khi 2 người họ nói chuyện đều là Hoàng Anh nghe cô kể lể về chuyện trong tuần, rồi bộ phim cô mới xem, drama ở chỗ làm, đôi khi cô sẽ lại hỏi thăm tình hình cô ngy cũ của cậu với chất giọng đầy thân thiết.
Giang biết hiện mình chẳng có một chút danh phận nào để ghen tuông hay giận dỗi vì cả hai đều biết họ không thể bước thêm bước nào nữa trong mối quan hệ này. Nhưng mỗi cuối tuần, Hoàng Anh đều gọi cho cô, vì cô đơn, vì còn luyến lưu cái khoảng khắc cách đây 1 năm mà cả hai cứ lút sâu dần vào mối quan hệ mập mờ không có tên gọi này.
Ngày hôm đó, ngày cá tháng tư, đúng thật cuộc đời cô lại tiếp tục là một trò đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com