Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Bữa trà chiều đầu tháng

Trời đầu tháng Ba nắng nhạt. Ánh sáng như được rây qua tấm màn trắng mỏng, rải đều khắp sân gạch đỏ, nơi cây ngọc lan đang trổ hoa lần thứ hai trong năm.

Tiểu thư lớn nhà họ Kwong – Ling – ngồi trong nhà thủy tạ phía sau vườn, tay cầm tách trà xanh còn bốc khói. Vạt áo dài gấm nhạt màu ngà buông mềm theo gió. Nàng không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn mấy cánh hoa ngọc lan rơi xuống mặt bàn gỗ mun bóng loáng.

Tôi đứng phía xa. Nhỏ thôi, khép nép trong chiếc áo dài trắng ngà, đầu hơi cúi.

– “Lại gần đi, đừng đứng mãi thế.” – Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, mà tôi nghe sao tim mình đập mạnh một nhịp.

Tôi chậm rãi bước lên ba bậc thềm đá, dừng lại cách nàng một khoảng vừa đủ, giữ lễ phép. Nàng không nhìn tôi, ánh mắt vẫn dõi theo làn khói trà cuộn lên, chậm rãi mà xa xăm.

– “Cô Orm,” – nàng nói, lần này giọng rõ hơn, mắt khẽ liếc sang tôi – “trà trong ấm vẫn còn nóng. Ngồi đi.”

Tôi gật đầu, ngồi xuống mép ghế đối diện, tay run nhẹ khi nâng tách. Hương trà thoảng lên, lẫn vào mùi hoa ngọc lan, dìu dịu mà sâu. Nhưng tôi lại chẳng cảm được gì ngoài cái nhói nhè nhẹ trong ngực.

Tôi không dám nhìn nàng quá lâu. Ở một khoảng cách gần như thế, ánh mắt ấy vẫn tĩnh lặng, ung dung, khó đoán – như tất cả những gì thuộc về tiểu thư nhà họ Kwong.

– “Tôi có nghe... cô học cầm?” – nàng hỏi, mắt vẫn không nhìn tôi.

– “Dạ… có học đôi chút.” – Tôi đáp khẽ. – “Không giỏi lắm ạ.”

– “Không sao.” – nàng nhấp một ngụm trà, môi khẽ cong. – “Chỉ cần người đánh đàn có lòng, âm thanh sẽ không thể dối được.”

Tôi ngẩn ra. Câu nói ấy… như thể không nói về tiếng đàn, mà là lòng người.

Một cơn gió nhẹ lướt qua mái hiên, cuốn theo vài cánh hoa ngọc lan rơi xuống lòng bàn tay tôi.

Nàng nhìn sang. Ánh mắt ấy… lần đầu tiên trong buổi chiều ấy chạm thẳng vào tôi.

– “Cô Orm, nếu được… lần sau cô đánh thử cho tôi nghe một khúc.”

Tôi không dám trả lời, chỉ gật khẽ.
Tay vẫn nắm hoa, lòng lại nắm lấy một điều gì đó mơ hồ…

Một bữa trà chiều, vài câu khách sáo, một ánh nhìn.
Nhưng với tôi… đó là bắt đầu của một cơn say dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com