Chương 1: Ấn Tượng Đầu Tiên
Tôi là White vừa tròn mười tám tuổi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhập học vào trường đào tạo nên những người mạnh mẽ có thể sử dụng được chiến cơ robot để bảo vệ đất nước khỏi chiến tranh. Mỗi năm chỉ có năm mươi người trong hàng triệu người được nhận vào ngôi trường danh giá này, và tôi vô tình là một trong những người may mắn đó.
Đang dò tên mình trên giấy trúng tuyển được dán trên bảng tên ở sân trường thì bổng tôi nghe được một giọng nói quen thuộc '' White em đây rồi'' đó là Kan, chúng tôi quen biết nhau từ những năm trung học vì ở cùng câu lạc bộ thể thao.
Anh đi lại vỗ vai tôi '' anh đợi em lâu lắm rồi đó'', cũng vì cả hai đều hứa sẽ gặp nhau ở đây nên tôi cũng đã cố gắng rất nhiều. Gặp Kan tôi như tìm được cứu tinh đời mình, tôi chạy lại ôm lấy người Kan '' huhu anh đây rồi giúp em tìm tên của mình đi em sắp chết rồi'' anh nghe xong thì bất ngờ bật cười " em tìm làm gì em ở cùng nhóm với anh đấy".
"Thật hả" tôi buông Kan ra nhìn anh đầy thắc mắc, Kan khoác tay lên vai tôi dẫn lên hội trường ''em hên lắm mới vào được nhóm của anh đó nha baby không phải ai cũng vào được đâu nhóm anh chỉ nhận thêm ba người mới năm nay thôi đó nhe"
" em cứ vào hội trường ngồi nghe giới thiệu về quy định ở trường đi rồi anh sẽ dẫn em về khu của nhóm mình, sẵn thì tìm hai người còn lại luôn" bước vào hội trường đông đúc người vô tình có một cô gái lướt qua tôi để lại chút mùi hương nhẹ nhàng êm dịu làm tôi bị thu hút cứ nhìn theo bóng lưng đó một lúc và ấn tượng với mùi hương của cô gái này.
Đang đứng yên quan sát những người khác tôi cũng sẵn hỏi tên hai người được nhận còn lại " hai người còn lại tên gì vậy anh" Kan như đang suy nghĩ gì đó mà giật mình nhìn tôi " tên gì nhỉ... tên, à một người là Nira là con gái người còn lại là Rux là con trai, humm không biết hai người đó ở đâu nữa" nghe xong tôi cũng chỉ biết gật đầu.
Cả hai đi dò hỏi một lúc thì cũng tìm ra được hai người họ, Nira có vẻ là một cô nàng hướng ngoại và lanh lẹ còn Rux thì nhìn có vẻ không được thân thiện lắm vì mặt cậu ta rất gian xảo. Kan cũng giới thiệu về mình cho hai người đó rồi dẫn chúng tôi về khu vực của nhóm.
Vừa đi Kan vừa nói rõ hơn về các khu vực và giới thiệu các thành viên khác trong nhóm " Như mấy đứa thấy thì ở đây mỗi nhóm sẽ có một khu vực riêng và mỗi khu đều được bố trí ở những nơi khác nhau để tạo không gian lớn cho mấy đứa luyện tập và sẽ không bị người khác làm phiền, ờm ở nhóm mình thì còn bốn người nữa thứ nhất là nhóm trưởng Hanry anh ấy sẽ chịu trách nhiệm giám sát mấy đứa tập luyện và ảnh là người lớn tuổi nhất nhóm nên mấy đứa phải tôn trọng và nghe lời ảnh"
Nói tới người thứ hai thì Kan có vẻ ngập ngừng " thứ hai là Windy cô ấy rất khó tính và đã rất nhiều lần đánh anh nên mấy đứa cứ cẩn thận thì tốt hơn" nói xong Kan thở dài rồi phấn chấn kể người cuối cùng " cuối cùng là Karin cô ấy rất thích đùa và hay làm người khác cười nhưng rất nghiêm khắc trong công việc" nói một hồi cũng đi tới khu vực của nhóm.
Bên ngoài nó như một căn phòng hình vuông được bọc bằng kim loại nhưng khi mở cửa ra bên trong nó là đầy những thiết bị vô cùng tân tiến và xa lạ, Kan dẫn chúng tôi tới trước một cánh cửa và vào một căn phòng nhỏ khi đóng cửa lại mở ra thì chúng tôi được đưa tới phòng họp chính nơi có sẵn ba người còn lại ngồi đợi.
" cậu dẫn hết cái trường về đây hả Kan, sao lâu vậy" một cô gái cao ráo đang cười nhìn Kan nói, tôi nghĩ đó là Karin và đúng như vậy Kan đã lên tiếng trả lời " mình đi kiếm mấy cô em xinh đẹp cho cậu mà chả thấy ai luôn đó Karin" nghe xong Karin bật cười rồi nhìn về phía chúng tôi " cô em này cũng dễ thương mà nhỉ" cô nhìn Nira và nói.
Hanry lên tiếng " mấy đứa cứ ngồi vào bàn đi anh sẽ nói một chút về việc luyện tập", nghe vậy chúng tôi cũng ngồi vào bàn và tôi ngồi kế một người rất im lặng cô ấy không hề để ý tới những thành viên mới như chúng tôi, cô ấy chắc là Windy trong lời nói của Kan.
Ngồi cạnh Windy tôi bắt đầu ngửi thấy mùi hương mà tôi đã ngửi thấy lúc sáng, thật dễ chịu làm tôi vô thức nhìn cô ấy rất lâu mà không chú ý tới anh Hanry nói gì. "Chị ấy thơm thật" tôi bất giác thốt lên thì bất ngờ nhìn thấy cô ấy dừng việc đọc sách của mình lại quay qua nhìn tôi khoảng cách cả hai nhìn nhau tuy không gần nhưng vẫn làm tôi đỏ mặt mà quay đi. Tôi bắt đầu chăm chú nghe Hanry nói mà không biết rằng Windy đã nhìn tôi đầy khó chịu rồi quay đi *biến thái* chị suy nghĩ trong đầu.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com