Chương 2: Chia Đội Và Làm Quen
" bây giờ anh sẽ chia đội để mấy đứa dễ dàng luyện tập hơn nha mỗi đội hai người" Hanry nói rồi nhìn một lượt rồi mắt dừng lại ở Windy " em chọn người để lập đội trước đi Windy" nghe xong cô ấy ngước lên nhìn Hanry " không cần, em như nào cũng được" nói xong cô lại đọc tiếp cuốn sách đang ở trên tay.
" vậy để em chọn trước cho em chọn cô bé này" Karin nói rồi nháy mắt với Nira khiến mọi người bật cười, Hanry hết cách cũng thở dài rồi gật đầu " mấy đứa cứ chọn đi rồi về phòng nghỉ ngơi sáng mai chúng ta tập trung lúc tám giờ ở sân tập" nói xong Hanry rời đi.
Kan lại khoác tay tôi rồi cười nói " em có định chung đội với anh không đấy White" tôi nghe xong cười gượng liếc nhìn Rux rồi kéo Kan thì thầm " em không biết nhưng cái tên đó ở chung đội với Windy có ổn không"
Nghe xong Kan như suy nghĩ gì đó rồi quay lại đi về phía Rux " anh sẽ chung đội với em nha" ngh xong Rux cũng nhếch mép nhẹ rồi bắt tay với Kan. Thấy chỉ còn Windy và tôi nên tôi cũng lên tiếng " vậy chị với em là một đội nha " nghe xong Windy liếc tôi một cái rồi đứng dậy cầm cuốn sách của mình và bỏ đi, trong lúc tôi còn ngơ ngác thì Kan lên tiếng " ngơ ra làm gì đi theo đi chứ " nghe xong tôi cũng bật dậy chạy theo Windy.
Trên đoạn đường đi Windy cũng chỉ im lặng mà chẳng để ý rằng tôi có đi theo không. Tới một cánh cửa thì cô ấy dừng lại và lấy thẻ của mình mở cánh cửa đó ra, bên trong là một căn phòng ngủ bước vào là thấy một phòng tắm nhỏ, tiếp tới là hai giường ngủ ở hai góc phòng và hai bàn học phía trên là gác để đồ. " sau này để đồ ở trên đó " Windy chỉ lên gác, tôi mĩm cười " vâng em biết rồi chị cứ nghỉ ngơi đi ạ " nói xong tôi định quay đi lấy đồ thì Windy quăng cho tôi một tấm thẻ " tôi không rảnh để đợi mở cửa đâu " nghe xong tôi cuối người nhìn tấm thẻ trong tay và nhìn cô nói " cám ơn chị " rồi rời đi.
Tôi tới phòng Kan và gõ cửa, đợi một lúc anh cũng ra " sao đây anh tưởng em bị cái đẹp làm mờ mắt mà quên anh rồi " vừa nói anh vừa mếu máo khiến tôi cũng chỉ bật cười " em định nhờ anh dẫn em tới kho để đồ ấy mà ". Kan giơ tay lên ra hiệu cho tôi đợi một lúc rồi vào phòng lấy thẻ của mình rồi cả hai chúng tôi bắt đầu đi.
Trên đoạn đường đi với ánh chiều tà nắng ấm chiếu soi, vừa đi tôi vừa hỏi Kan vài chuyện " ờm em muốn hỏi anh về chuyện của chị Windy sao mọi người điều có vẻ e dè với chị ấy vậy ạ " Kan nghe xong thì cũng hơi bất ngờ rồi thở dài " tốt nhất em đừng làm Windy khó chịu, cậu ấy từng đánh một tên bằng tuổi tới nổi nhập viện chỉ vì hắn cố tình làm xấu mặt cô ấy ở hội trường đó " nghe tới đó tôi bất chợt nuốt nước miếng.
Kan thấy tôi như vậy liền bật cười nói tiếp" em đừng có tưởng là hết, lần đó vì Karin bị chơi xấu trong buổi thi tháng giữ các nhóm mà những tên đó còn ở ngoài còn cợt nhả làm Karin ấm ức tới nổi bật khóc luôn đó " nghe tới đây tôi hơi ngỡ ngàng nhìn Kan " chị Karin mà cũng bị ức hiếp tới khóc luôn hả ".
Kan lắc đầu " đúng và lần đó Windy một mình lái chiến cơ tới khu vực của nhóm nhờ đó khiêu chiến và kết cục là nhóm người đó phải cuối đầu xin lỗi và căn cứ của họ phải sửa chữa lại vì cậu ấy đã lái chiến cơ đâm thẳng vào đó nhưng cậu ấy chỉ bị thương nhẹ còn bị kỉ luật nữa ".
" sợ thật nhìn chị ấy có chút xíu mà mạnh dữ vậy sao nhưng chị ấy rất khó gần đúng không anh " tôi tỏ vẻ kinh ngạc vì sức mạnh của Windy và nghe tôi nói về việc khó gần Kan cũng gật đầu kịch liệt " cậu ấy siêu khó gần nên em đừng có cố làm thân với cậu ấy nha có thể lúc cậu ấy giận lên có thể đánh em thừa sống thiếu chết đó ", em Kan nói xong tôi cũng chỉ biết cười gượng.
Lúc sau cũng tới kho đồ và Kan cũng giúp tôi lấy đồ và trên đường về anh cũng kể về rõ về tính cách của Hanry và Karin cho tôi nghe, cả hai vừa đi và cười nói vui vẻ tới khi về tới căn cứ của mình.
Vừa dẹp đồ ở phòng và sắp xếp mọi thứ xong thì cũng tới bữa tối nên tôi cũng ngõ ý rủ Windy đi cùng " tới giờ ăn rồi chị cũng ra với mọi người đi " cô cũng chỉ gật đầu nhẹ, thấy vậy tôi cũng đi ra bếp với mọi người một lúc sau thì Windy cũng tới và ngồi ăn với mọi người. Mọi người giới thiệu về nhau cùng cười nói vui vẻ chỉ có Windy im lặng và ai hỏi tới thì cô ấy chỉ đáp ngắn gọn.
Sau khi ăn xong thì mọi người cùng nhau dọn dẹp và về phòng nghỉ ngơi, tôi cũng rất muốn bắt chuyện với Windy nhưng cô ấy cứ giữ vẻ mặt khó gần ấy nên tôi cũng không dám tiếp cận. Sau khi về phòng cả hai chỉ đơn giản là về giường của nhau ngồi người thì nghịch điện thoại người thid đọc sách.
Tới gần mười giờ thì tôi thấy Windy chuẩn bị đi ngủ nên tôi cũng có lên tiếng " chị ngủ ngon " nghe xong cô ấy của chỉ " ừm " rồi nằm quay mặt vào tường. Vậy là kết thúc ngày đầu tiên trong êm đềm.
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com