Chương 4: Suy Nghĩ
Thấy Windy đã nằm im lặng nên tôi cũng đi ra bếp để làm đồ ăn cho mọi người, vì rảnh rỗi quá cũng chẳng có gì làm nên tôi đã xung phong để được nấu bữa trưa cho mọi người. Lúc nhắn tin trong nhóm để nói điều này thì ai cũng háo hức muốn thử nhưng chỉ có Windy không hề đọc tin nhắn.
Có lẽ mọi người đang nghỉ ngơi nên cũng chẳng ai ở bếp, tôi cũng mặc tạp dề vào rồi xem lại nguyên liệu xong bắt đầu vào công việc của mình. Tôi vừa chuẩn bị đồ ăn vừa nghĩ về Windy, * chị ấy lúc nào cũng khó chịu với mình hết, tại sao chứ hay chị Windy ghét mình * nghĩ tới đây hai tay đang cắt thịt của tôi khựng lại.
Bỏ qua chuyện đó tôi cũng tiếp tục công việc của mình, " ái chà ai đang nấu ăn ấy nhỉ " một giọng nói cất lên làm tôi giật mình, thì ra đó là Kan anh cũng lại bàn ngồi nhìn tôi làm. " sao chung nhóm với gái đẹp lạnh lùng em thấy sao? " anh chống cầm cười nhìn tôi hỏi.
Nghe câu hỏi đó tôi như tìm được người tâm sự " trời ạ em không biết sao em cứ có cảm giác là chị Windy ghét em từ kiếp nào ý " vừa nói tôi vừa làm. Nghe tôi nói vậy Kan cũng hơi bất ngờ " em có làm gì ngoài việc không chú ý nghe cô ấy nói lúc lái chiến cơ không vậy? ", tôi suy nghĩ một lúc lâu " em không biết nữa ".
Kan nghe xong cũng chỉ thở dài " có thể lúc sáng vì té đau nên khó chịu đấy em cũng đừng nghĩ nhiều " nghe tới việc Windy té tôi liền có cảm giác đầy tội lỗi. Vừa làm vừa trò chuyện với Kan một lúc tôi cũng làm đồ ăn xong, " anh bưng phần này ra bàn cho mọi người giúp em đi " nói với Kan xong tôi cũng nhanh chóng rửa tay rồi tháo tạp dề ra.
" ái chà còn phần này cho Windy hả "nghe Kan hỏi tôi cũng chỉ biết gật đầu rồi cầm đồ ăn lên " mọi người cứ ăn đi nha không cần đợi em " nói xong tôi vội vàng đem đồ ăn bỏ đi về phòng cho Windy.
Khi tôi về phòng thì thấy Windy còn đang ngủ nên tôi để đồ ăn trên bàn học của chị, " Windy à em đem bữa trưa cho chị nè " tôi tiến tới gần giường chị và gọi nhỏ. Đợi một lúc Windy cũng thức, tôi cũng đỡ chị lại ghế để ngồi ăn, " chị cứ ăn rồi nghỉ ngơi đi xíu em sẽ dọn ", nói xong tôi chuẩn bị ra bếp ăn với mọi người vừa tới cửa. " cám ơn " Windy nói nhỏ nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy, tôi hơi ngừng bước nhưng tôi vẫn mĩm cười nhẹ rồi tiếp tục đi khỏi phòng.
Trên đường đi tới bếp miệng tôi cười không khép lại được, " làm gì mà cười dữ vậy " Karin vừa nhìn tôi vừa thắc mắc. " người ta có tình yêu vào nên vậy á đừng để ý " Kan cũng nhìn tôi rồi nói, nghe vậy tôi cũng lại ngồi kế anh " anh hiểu em hơi quá rồi đó " mọi người cũng cười hùa theo " tưởng hai người là anh em ruột không đó " Rux dựa vào ghế nói làm ai cũng gật đầu.
" đồ ăn của em nấu ngon thật đó nha có thể là ăn tới chén cơm thứ bao nhiêu rồi không nhớ luôn á " Karin vừa nhai vừa nói, " ước gì có thể ăn cơm của White nấu suốt đời " Nira nhấm mắt lại chấp tay nói.
" mọi người khen vậy em ngại chết mất " tôi gãi đầu nhẹ, mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ tới khi dọn dẹp thì mỗi người một việc để dọn, tôi thì nhanh chóng chạy về phòng để lấy khay đồ ăn của Windy đi dẹp.
Tới phòng thì thấy Windy lại đang nằm ngủ mà mền kéo thấp nên tôi sợ chị lạnh cũng kéo lên cao hơn một chút " ngủ ngon " sau khi nói xong tôi cũng nhanh chóng lấy khay rời đi mà không hay biết Windy chưa hề ngủ. * cái người này cứ như muốn tiếp cận mình * chị suy nghĩ rồi cũng ngủ thiếp đi.
Buổi trưa no nê và vui vẻ nên dọn dẹp xong mọi người cũng về phòng nghỉ ngơi và học bài, vì là trường cho học viên tự học nên mọi người có thể học và tập luyện tại khu vực của mình không cần phải đến hội trường xa xôi.
Tôi cũng về phòng và ngồi vào bàn để học, vừa đeo tai nghe vừa chăm chú đọc sách và ghi chép lâu lâu lại liếc về giường của Windy thấy chị vẫn nằm im như vậy khoé miệng tôi cũng bất giác cong lên, * mùi hương vẫn dễ chịu như lần đầu em gặp chị * nghĩ xong tôi lại học tiếp tới khi mệt nhừ thì thấy đã hơn năm giờ chiều, quay qua thì không thấy Windy đâu * chắc chị ấy ra bếp với mọi người rồi * nghĩ xong tôi cũng đi tắm rửa rồi ra phòng bếp dùng bữa với mọi người.
Đúng như dự đoán Windy đã ở bếp từ lúc nào rồi, nhanh chóng ngồi vào bàn ăn với mọi người " chân chị đỡ chưa chị Windy " Nira lên tiếng hỏi làm mọi người xung quanh cũng tò mò nhìn Windy " ổn rồi chỉ hơi đau thôi " nghe câu trả lời mọi người cũng thở phào rồi tiếp tục trò chuyện đầy rôm rả.
Bữa tối cũng chỉ vậy rồi ai lại về phòng người ấy, mọi người đều mong muốn nhóm mình sẽ thắng cuộc thi tháng nên ai cũng cố gắng hết mình để không phụ lòng đồng đội và trong đó có tôi nữa, tôi không muốn mọi người thất vọng và đặt biệt không muốn làm gánh nặng của Windy.
************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com