Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sự Công Nhận

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt rọi qua rèm cửa khiến tôi khẽ nhăn mặt rồi mở mắt, cảm giác uể oải do thức khuya hôm qua vẫn còn đó, nhưng ký ức về buổi thực hành đêm qua và giấc mơ chiến thắng khiến tôi có chút động lực để bật dậy. Tôi vội vàng vệ sinh cá nhân, thay đồ và chuẩn bị thẻ để đem trả cho anh Hanry. Trên đường đi, tôi vẫn cứ nghĩ mãi về cảm giác khi tự mình thao tác mà không có ai kèm cặp, đúng là khó thật, nhưng cũng rất thỏa mãn khi từng bước mình có thể hiểu và làm được.

Tới trước cửa phòng anh Hanry, tôi hít sâu một cái, gõ nhẹ ba tiếng. Anh mở cửa vẫn với nụ cười thân thiện như mọi khi. "Dậy sớm ghê ha? Đêm qua chắc em mệt lắm." Tôi gật nhẹ, đưa thẻ lại cho anh, "Em ổn ạ, cảm ơn anh đã cho em mượn phòng thực hành." Anh nhận lấy, khoanh tay lại rồi nghiêng đầu nhìn tôi một cách nghiêm túc hơn, "Em muốn giỏi thật sự, đúng không? Không phải vì sợ ai mắng hay vì muốn được công nhận, mà vì bản thân em thực sự muốn tiến bộ." Câu hỏi đó làm tôi sững người. Một lát sau tôi mới đáp lại bằng giọng nhỏ nhưng chắc chắn, "Vâng, em muốn làm được, không vì ai khác."

Nghe vậy, anh khẽ cười, "Tốt, vậy thì từ hôm nay, mỗi tuần anh sẽ hướng dẫn em thêm hai buổi, nếu em chịu được cường độ đó." Tim tôi đập mạnh vì bất ngờ và cả vì mừng rỡ. Tôi cúi đầu cảm ơn anh, lòng thầm quyết tâm sẽ không bỏ cuộc nửa chừng.

Sau khi rời khỏi phòng anh Hanry, tôi đi tới căng tin ăn sáng. Windy đã ở đó từ trước, ngồi một mình bên cửa sổ, mắt dán vào màn hình máy tính bảng. Tôi ngập ngừng bước tới, không biết có nên ngồi cạnh hay không, thì chị ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt không còn sắc lạnh như tối qua. "Dậy sớm thế?" chị hỏi bằng giọng thản nhiên. Tôi gật đầu, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng, "Em vừa trả thẻ cho anh Hanry... hôm qua em thực hành hơi muộn nên..." Chị ấy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay lại với chiếc tablet. Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để tôi thấy nhẹ lòng.

Dù không phải là sự công nhận rõ ràng, nhưng tôi biết Windy đang dần quan sát tôi theo cách khác. Chị ấy là người cầu toàn, luôn giữ mọi thứ trong khuôn khổ, và tôi cũng từng sợ mình là cái gai trong mắt chị. Nhưng giờ đây, tôi không còn lo nhiều như trước, vì tôi biết mình đang thay đổi không phải để vừa lòng ai, mà để trở thành người xứng đáng trong chính hành trình của mình.

Chiều hôm đó, cả nhóm có buổi tập huấn định kỳ. Khi tôi bước vào, ánh mắt của mọi người bạn trong nhóm đổ dồn về tôi, có chút ngạc nhiên khi thấy tôi là người đến sớm. Windy lướt mắt qua, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái. Anh Kan cũng đến sau đó, vỗ vai tôi một cái thật chắc, " Cố lên nhé đừng áp lực "

Buổi tập hôm đó diễn ra căng thẳng hơn bình thường, mọi người đều cố gắng hết sức. Nhưng tôi cảm thấy bản thân mình đã dần bắt kịp – tay tôi tuy vẫn đau vì thao tác nhiều, nhưng tôi không còn nhấn sai hay bị lúng túng như trước. Khi buổi tập kết thúc, Windy bước tới chỗ tôi, đặt xuống bàn một lọ kem trị đau cơ rồi quay đi không nói lời nào. Tôi nhìn theo bóng chị * tính ra chị ấy cũng không ghét mình tới nổi...* nghĩ xong tôi cũng nhanh chóng cùng mọi người về lại căn cứ tắm rửa nghỉ ngơi.

Buổi tối cũng như thường lệ, mọi người cùng tụ tập ở bếp để ăn uống và trò chuyện " White hôm nay lái tốt ấy chứ làm mọi người cứ lo cho em suốt " Karin vỗ vai tôi nói, tôi hơi nhăn mặt vì mình đang bị đau cơ vì việc thực hành tối hôm trước nhưng vẫn nhanh chóng nở nụ cười. Anh Hanry bước tới nói " cố gắng lắm đấy nhé tối qua mới mượn phòng thực hành để tập đấy ", Kan và Karin nghe vậy liền tròn mắt ngạc nhiên " thật hả em điều khiển được nó hả " Kan hỏi, " eo tụi mình còn không bằng một góc của con bé, hổ thẹn quá " Karin giả vờ lau nước mắt.

" bộ nó khó lắm hả chị " Nira lên tiếng hỏi Karin, nghe xong Karin quay qua xoa đầu cô nói " chiến cơ bình thường cần hai người lái mới ổn định được, còn phòng thực hành thì chỉ có một người điều khiển được ". Tôi, Rux và Nira vừa nghe vừa gật đầu " và người duy nhất trong tụi này sử dụng thuần thục phòng thực hành ngoài anh Hanry thì chỉ có Windy thôi ", nói xong câu đó mọi người đều nhìn Windy còn chị thì đang bình thản nhắm mắt uống ly trà và nói " chứ không phải tại hai người lười hả ", nghe vậy thì Kan và Karin cũng gãi đầu rồi bắt đầu vào câu chuyện mới khiến mọi người bật cười.

Xong một buổi tối vui vẻ thì mọi người lại về phòng nghỉ ngơi để lấy lại sức, tôi với tay và vai mỏi nhừ vừa vệ sinh cá nhân thì chúc Windy " chị ngủ ngon ", rồi gục lên giường ngủ ngay lập tức.

****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com