6. Sài Gòn - Một buổi hẹn bình yên
- Sao hôm nay em im lặng vậy? - chị cất tiếng mở lời bắt chuyện. Bởi mọi khi, cô luôn là người khuấy động không khí, mà hôm nay lại có phần... ít nói hẳn.
- Ừm... tự dưng bây giờ em lại không biết phải nói gì - cô thật thà thú nhận, cười trừ ngường ngượng. Bởi dẫu sao cô cũng là người hẹn trước, thế nhưng bây giờ người làm cho không khí ngượng nghịu kì quặc cũng lại chính là cô.
Chị nghe vậy chỉ cười nhẹ, cũng không bắt ép cô phải nặn ra cái gì để nói. Ở chị, cô luôn cảm nhận thấy một điều gì đó rất lơi lỏng. Giống như buông thả. Lại giống như vị tha. Chị không muốn ép uổng, chị không buồn bắt bẻ, chị cũng chẳng mấy khi nổi giận hay phiền lòng. Thế nhưng, cũng chính vì điều đó mà có đôi khi cô cảm thấy chị rất đơn độc, rất đáng thương.
Và cũng chính đó là điều thu hút cô ở chị.
- Chỉ tại em muốn gặp chị thôi... - mãi sau cô mới nhỏ nhẹ nói với chị. Mà điều đó đúng kia mà, bất chợt cô muốn thấy chị, muốn lại được tiếp tục những câu chuyện với chị. Cũng chẳng là gì, nhưng nó khiến lòng cô nhẹ nhõm hẳn, dù rằng những mẩu chuyện của chị luôn phảng phất buồn, dù nhiều ít.
- Gặp chị? - chị nhìn cô, hơi khẽ ngạc nhiên, cứ như không tin được vào tai mình. Một người nhàm chán như chị, cũng chẳng thú vị gì, cô lại nói là muốn... gặp chị sao?
Cô không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu gật gật mấy cái, trên mặt còn mang một nét ngường ngượng ngọng nghịu chẳng biết làm sao đối mặt với chị.
- Cả ngày hôm nay em đã nghỉ phép - mãi sau một hồi cô mới bắt lại câu chuyện với chị. Tuy trong lòng vẫn còn ngại ngùng, nhưng cô vẫn nhớ ra, cô hẹn chị ra là vì sao. Chẳng phải muốn tìm một người để tâm sự, để giải tỏa hết những nặng nề đang vương mang trong lòng mấy ngày nay hay sao? Vậy nên cô nói hết ra với chị, dài ngắn cũng được, chị cắt ngang thì cô sẽ dừng; trôi chảy hay ngập ngừng cũng được, chỉ cần nói hết ra thôi mà. Cô thật sự cần ai đó lắng nghe những điều không vui trong lòng mình.
- Mấy hôm nay em không có tâm trạng làm việc, nhiều thứ dồn dập làm em cảm thấy rất khó chịu. Tối hôm kia, lúc em nhắn tin cho chị, em tưởng là mình chắc phải bỏ trốn đi đâu đó mới mong ổn định lại được. Xong rồi em muốn gặp chị, chả hiểu lý do vì sao nữa, lúc ấy chỉ... muốn nhắn tin để hẹn gặp mặt chị. Em hơi buồn cười, nhỉ? - Cô ngước lên nhìn chị cười cười.
Chị cũng nở một nụ cười nhẹ đáp trả cô. Giống như mọi khi, chị không cáu gắt, cũng chẳng phá lên cười, vẫn luôn nhẹ nhàng và cho người ta thứ cảm giác thi thoảng của bình yên.
- Chắc tại lúc ấy em lại lơ ngơ nghĩ về những hôm ở trên Đà Lạt. Em nghĩ muốn gặp chị ở Sài Gòn, xem có gì khác hay không? Muốn nghe chị nói gì đó, hoặc là kể cho chị nghe gì đó. Chỉ là muốn gặp chị vậy thôi...
Nói xong rồi thì cô cũng ngưng hẳn. Những gì cần nói, cô đã nói hết rồi. Nói vì sao muốn gặp chị, vì sao lại vội vã hẹn gặp chị. Và vì sao cả hai lại có buổi hẹn ngày hôm nay. Chỉ có bấy nhiêu lời gọn ghẽ thế thôi, nhưng cô cảm thấy tảng đá trong lòng mình mấy nay như được cởi đi bớt rất nhiều phần.
Chị có phải là dạng người chỉ cần ở cạnh bên là tự nhiên cảm thấy bình yên trong truyền thuyết không ấy nhỉ? Là kiểu người "chữa lành", dù cô biết tâm hồn chị chẳng còn mấy lành lặn hơn ai, nhưng cô vẫn cảm nhận như vậy. Cô tự nghĩ rồi khẽ muốn khúc khích cười, vì cái sự ngớ ngẩn và kỳ quặc của mình.
- Chị chỉ hơi bất ngờ lúc nhận được tin nhắn của em, và lúc nghe em bảo muốn gặp chị. Đang buồn không phải gặp chị sẽ càng chán hơn sao? - Chị nói.
- À... chắc là lấy độc trị độc ấy - Cô vu vơ nói đùa, rồi cả hai khẽ phì cười vì câu nói ấy.
- Chị nói gì đó đi, cái gì cũng được. Nhưng cứ nói, cứ kể như lúc trước ở Đà Lạt đó, em chỉ cần như vậy thôi - cô chân thành nói với chị. Thì thật là cô chỉ cần có bấy nhiêu thôi mà.
- Có thật là nói gì cũng được không? - chị nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi thật chứ. - Lại thêm một câu chuyện buồn nữa, nghe xong rồi em có lại khóc ở đây không?
Cô bật cười. Ừm, nhớ lại ngày hôm ấy đúng là hơi xấu hổ thật. Nhưng rồi, cô "cứng rắn" khẳng định:
- Được tất! Chị cứ kể ra hết đi, thích nói gì cũng được, tuỳ tâm tuỳ ý. Kể ra chị nhẹ lòng, mà em cũng được giải tỏa những ức chế mấy nay. Còn nếu chị không vui khi phải nhớ về những chuyện đó thì đừng kể, nói cái khác vu vơ ngớ ngẩn cũng chả sao. Miễn sao nhẹ lòng đi là được thôi mà, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua buổi tối nay nhé! - cô mạnh mẽ "cổ vũ" chị.
Nhìn cô điệu bộ cứ như sắp xung trận, chị cũng hơi ngơ người; rồi sau đó đưa tay khuấy cốc trà đã nguội hơi bớt. Chị đùa rằng, ở đây mà cô bật khóc, chị sẽ rắc rối to. Vì ở đây Sài Gòn đất chật người đông, người ta sẽ tưởng chị bắt nạt cô. Hừm, cô lườm lườm chị vì dám "chọc quê" mình.
- Tối hôm đó, may mà điện thoại em hỏng chứ nếu không hai đứa tụi mình sẽ còn thê thảm lắm - chị mở đầu câu chuyện của chị, theo cách gọi của cô là vậy.
- Sao vậy? - cô thắc mắc nhìn chị.
- Em nghĩ một đứa buồn đời đi cùng một đứa thất tình thì kết quả sẽ ra làm sao? - Chị cười cười, hỏi vặn lại cô một câu nghe như đùa bỡn.
Nhưng cô thấy ánh mắt chị không thực sự ánh lên chút niềm vui, dù hiếm hoi như mọi lần có lẽ.
- Tối đó, chị đi ăn cưới của em ấy... - chị vẫn cười, nhưng bây giờ cô hiểu nụ cười ấy là gì rồi.
Nụ cười nửa buồn nửa bất lực, cứ như những lắng cặn bấy lâu nay chị vùi xuống tưởng đã thành một lớp trầm tích, tự dưng hôm nay lại bị khuấy lên cồn cào. Cô chết lặng. Lại một lần nữa, cô là kẻ tội đồ, lại còn nói là gì, cô chỉ cần vui thôi, chỉ cần nghe chị nói thôi. Cô là đang tìm vui từ những vết thương của chị.
- Em xin lỗi... - cô vội vàng lên tiếng ngăn lại.
- Không sao đâu, em cứ lại xem như đang nghe một câu chuyện cổ tích đi.
Có lẽ, cũng tới lúc chị cần một ai đó lắng nghe mình. Dù thờ ơ và làm quen với những gì đã qua, nhưng chắc là đã đến lúc chị không còn đủ sức để chất chứa hết mọi thứ trong lòng mình, rồi tự bản thân gánh gồng những điều ấy nữa. Ở giữa Sài Gòn, có hai kẻ rất buồn cười, tìm về nhau vì cần ai đó nói, và cần một ai đó lắng nghe. Có lẽ là, chị cũng giống cô ngay lúc này đây thôi.
Chị kể cô nghe đêm đó chị đã làm gì, đã nhát gan trốn tránh đến nỗi suốt buổi chẳng dám nhìn vào cô dâu, vì sợ mình sẽ yếu lòng. Nên sau rốt chị cũng chẳng biết người ta có đẹp không trong ngày mặc áo cưới. Sau khi ăn cưới, chị lái xe vòng vèo cho khuây lòng dạ chẳng còn sức bời bời như lúc mới chia tay. Chị đã định vòng xe lên cầu ra hướng ngoại thành, nhưng rồi sau đó lại cho xe chạy về hướng trung tâm. Sài Gòn có nhiều đêm làm gì đi ngủ, vậy nên vẫn đông đúc náo nhiệt như thường.
Rồi chị nhận được tin nhắn của cô, chị lập tức nhắn trả lời. Thế nhưng đợi hoài chẳng thấy tin nhắn đáp trả, nên nghĩ là cô đã đi ngủ. Chị lại thôi. Chị cũng thành thật thú nhận, lúc đó đã nghĩ rằng, nếu hẹn cô ra ngay lúc ấy, cô có nghĩ là chị bị điên không nhỉ? Chị bật cười, cô cũng méo mó xộc xệch cười theo.
Trời ơi, phải mà đêm đó có dũng khí chờ thêm 5, 10 phút thì có khi đã chẳng phải nhọc nhằn vượt qua cả ngày hôm qua.
- Bởi vậy ban nãy chị mới không thấy em buồn cười phải không? - cô cố cứu vớt không khí giữa hai người.
- Đúng rồi, vì hai đứa mình đều rất buồn cười như nhau - chị gật đầu phụ họa.
- Nhưng mà... chị có thấy hạnh phúc hơn chưa? - cô chạm nhẹ một câu hỏi.
Chị ngưng một lúc rồi đáp:
- Đã không còn đau khổ, vì chị đã tập quen rồi. Chỉ là, nếu em hỏi về hạnh phúc thì có lẽ... hơi xa. Chị chỉ cố gắng để bình yên - chị nhẹ nhàng giải thích cho cô câu trả lời.
Đúng rồi, tất cả những gì chị cần, và cả cô, cũng chỉ gói gọn trong hai chữ bình yên. Bình yên đi qua, bình yên đón nhận, bình yên bình thường. Đôi khi hạnh phúc đến, chính là hứa hẹn trước của bão giông, mà lời giải trình chính là phép công bằng của cuộc sống. Chính vì khi trước, chị mơ về hạnh phúc, nên mới đánh mất đi bình yên những ngày về sau. Cũng chính vì cô, loay hoay chật vật mấy ngày qua, là bởi vì trong lòng đã không còn cảm thấy bình yên mọi khi nữa.
o0o
Đêm hôm đó, trong những đợt quên nhớ nhớ quên, cô và chị nói cho nhau nghe nhiều hơn những gì ở Đà Lạt. Nhưng đã thôi nói về những niềm riêng xưa cũ, mà gói ghém nó trong những lời bông đùa. Thì có làm sao đâu, vui hay đau, buồn hay tủi thì cũng đã qua rồi kia mà.
Cô ngồi sau chị, hệt như hôm trước. Nhưng hôm nay không còn những triền dốc núi phủ đồi, không còn những giọt nước mắt ủ ôi trên vai chị, cũng chẳng còn những sự xa lạ mốc mách hôm nao của những ngày đầu. Chị chạy vô định, vô luyên thuyên vài ba câu chuyện chẳng đầu cuối. Chị đánh một cung đường, từ Pasteur rẽ qua Lê Duẩn, đến Đinh Tiên Hoàng rồi rẽ lên Võ Thị Sáu, vòng về Nam Kỳ, rồi lại chạy ngất ngơ đến Takashimaya. Cô vu vơ nhìn những quán trà sữa người rồng rắn xếp hàng, dù cho bây giờ cũng đã khá muộn. Mới vừa bước từ quán cafe ra, nên cô cũng chẳng buồn vùi mình vào dòng người đó. Vả, cô cũng đã qua cái tuổi trà-sữa-tuổi-teen ấy mất rồi. Nhưng mà, nếu một hôm nào đó, cô lại hẹn chị, ngoài phố Nguyễn Huệ chẳng hạn, có khi cô cũng sẽ điên rồ rủ chị đứng xếp hàng rã cả chân để mua trà sữa không biết chừng.
Tự dưng bây giờ cô lại thấy, có rất nhiều điều cô muốn cùng làm với chị.
Chị chạy xe, nghe theo lời cô chạy vô định. Miễn chạy được thì chị cứ cho xe đi, cũng chẳng có lịch trình nào cụ thể. Chị nhớ cô gái đêm đó gục đầu áp má vào vai chị mà phì cười, so với ngày hôm nay lâu lâu lại khơi một câu chuyện bâng quơ thật có đôi chút khác. Nhưng sự chân thành, sự gần gũi và đáng yêu của cô thì vẫn giữ nguyên thế, chị vẫn cảm nhận được điều đó thật đầy. Chị của đêm nay, nói với cô nhiều hơn một chút, mang "nét Sài Gòn" nhiều hơn một chút.
Một kẻ thất tình, đã chở một kẻ buồn đời đi vòng vèo Sài Gòn trong một đêm như thế.
Và có chút bình yên len lỏi những ngày sắp giao mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com