8. Cao nguyên - Tấm ảnh chụp chung đầu tiên
Chuyến đi đó có giống với ngày ấy trên Đà Lạt cô và chị lần đầu gặp nhau? Có lẽ không. Nó là gì với chị thì cô chẳng rõ, nhưng còn với cô, chuyến đi thiện nguyện lần này là một kỷ niệm xinh đẹp.
Cô với chị ngồi cùng trên một chiếc xe, trồi sụt băng qua những cung đường mấp mô nơi vùng cao nguyên nghèo vẫn còn nhiều khó khăn. Chị ngồi sát cạnh cửa sổ, còn cô ngồi phía trong, cạnh bên ghế ngồi là những kiện hàng mọi người gửi từ Sài Gòn mang lên tận đây. Cô và chị nép vào nhau, bởi không gian trong xe cũng chẳng còn rộng rãi; đặc biệt những khi cua qua khuỷu đèo thì cô gần như tựa cả người vào chị. Nhưng dường như chị không khó chịu, còn cô thì vẫn cứ háo hức luyên thuyên với chị như mọi khi. Cả quãng đường lắc lư; trong chị là những câu chuyện kể của cô, còn trong cô là sự mong chờ và tươi tắn vốn dĩ.
Người phụ trách của xã sắp xếp cho đoàn của cô ở trong gian nhà gần bưu điện, vốn là nhà sinh hoạt chung của xã mỗi khi có lễ lạc. Những chuyến xe đi sau để chuyển thêm đồ đạc hỗ trợ cũng đã đến, mọi người bắt đầu dỡ đồ xuống mang vào trong. Từ chỗ tập kết đi sâu vào xã, rồi vào buôn, làng cũng cách khá xa; nhưng vì đường xấu, xe có tải trọng lớn, hoặc thậm chí là xe con cũng sẽ khó di chuyển, đặc biệt sẽ dễ gây thêm sụt lún bề mặt, vậy nên mọi người đành dỡ hàng ở nhà sinh hoạt, rồi lấy xe máy bên chỗ xã chạy theo từng chuyến vào làng.
Theo lịch trình, mọi người thống nhất đêm nay vẫn nghĩ lại nhà sinh hoạt chung, vì cả ngày di chuyển cũng đã rất mệt nhọc rồi, không nghỉ ngơi đủ sợ mọi người sẽ bị nhồi sức. Sáng hôm sau cả đoàn sẽ khởi hành trước một nhóm vào tiền trạm, rồi mới nhắn ra để sắp xếp chuyển vật phẩm thiện nguyện vào sau cho thuận tiện.
Gọi nôm na là nhà sinh hoạt chung, nhưng ở đây vẫn phân ra các gian phòng nhỏ, nhìn thoáng qua nó rất tương tự với kiểu nhà trọ tập thể ở các khu chế xuất hoặc nhà trọ sinh viên. Và lẽ hiển nhiên, cô với chị ở chung một phòng. Đây là lần đầu tiên cả hai ở chung, cũng mặc nhiên ngủ chung một chỗ vì chiếc phòng nhỏ đơn sơ, đâu phải khách sạn kinh doanh mà có giường đôi giường đơn. Loay hoay mãi một lúc thì cũng coi như sắp xếp đồ đạc, chỗ ngủ tạm ổn.
Gần giờ xế một chút, sau khi mọi người có một giấc nghỉ trưa ngắn thì lại tiếp tục cùng nhau xếp gọn các kiện hàng ngoài sảnh chính; người khiêng người vác, người ngồi kiểm kê, người dẫn đoàn đi sắp xếp với nói chuyện cùng ban quản lý xã v.v. Mỗi người một tay nên cũng nhanh chóng hoàn tất. Thấy còn dư một chút thời gian trước khi đến bữa tối, chị hỏi cô có muốn tản bộ gần đó một chút không.
Vậy là hai người đi song song, từ từ men theo con đường đi ngắm nghía một chút xung quanh. Vừa đi vừa nói chuyện, con đường đất đỏ cao nguyên buổi chiều tà, hai bên là rừng cây lá kim, cây thân gỗ cao trải dài tít tắp. Không khí se se lạnh có phần giống với Đà Lạt, cảnh quan có hơi hoang sơ heo hút hơn, nhưng vẫn phần nào gợi nhớ cho cô về những ngày đầu tiên gặp và quen biết chị. Nói thật lòng, chuyến đi Đà Lạt đó khắc rất sâu rất sâu trong tâm trí cô; bởi nếu không có nó làm sao cô quen được chị như bây giờ?
Nhớ đến đó, cô bất chợt mỉm cười. Chị đi cạnh bên thấy vậy liền hỏi:
- Em cười gì vậy?
- Chị có thấy ở đây giống Đà Lạt không? Chuyến đi đó em gặp chị, mỗi lần nhắc là mỗi lần nhớ - Cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mà trả lời chị.
Chị cũng nhẹ cười không nói, bước chân vẫn song hành cùng cô. Rồi bỗng nhiên chị quay sang:
- Em, có muốn làm quen lại không?
- Xem kìa, bây giờ lại có ai đó chủ động làm quen mình ta ơi... - Chất giọng Bắc của cô lại được dịp pha trò - Vậy mà lần đó ai kia "chảnh" dữ dội, mãi ba lần mới chịu làm bạn với người ta...
Thấy cô vừa nói đùa vừa bĩu môi phụng phịu, chị không nhịn được mà bật cười. Biết mình "tội lỗi" nên bây giờ chị mới chủ động ngỏ ý làm bạn lại với cô đây nè.
- Mà... thôi, không cần làm quen lại đâu - Cô bây giờ đang đi thì chuyển mình đi lùi ngược hướng chị, vừa đi vừa nói - Cái gì sai mới cần làm lại, lần đó đi Đà Lạt em thấy mình chọn chuẩn chỉnh luôn, nếu không giờ mình đâu quen biết nhau?
Chị thì vừa nghe cô nói, vừa ngó phía trước để tránh cô bước hụt mà té ngã.
- Với lại, cuộc đời làm gì cho ai làm lại, em thì đi lùi được chứ thời gian thì không. Mình đều vẫn phải tiến lên phía trước tươi đẹp thôi chị!
Tiếp xúc lâu dần, chị hiểu cô vốn không phải "cô nàng tuỳ hứng" như cái đêm đầu tiên chị gặp đâu. Trái lại, tuy bình thường vui tính hay nói đùa, nhưng cô là một cô gái nữ tính, trưởng thành, sâu sắc và đặc biệt rất tinh tế. Ít ra khi đi chơi cùng nhau, chị luôn cảm thấy thoải mái với người bạn "nhỏ hơn mình 2 tuổi" này.
Buổi chiều trên dốc đường se lạnh khi nắng vẫn chưa tắt, cô với chị thả bộ ngắm cảnh. Lần này không mang máy ảnh, nhưng cô vẫn như ngày đó, "đè" chị ra chụp bằng điện thoại, rồi cũng vô tư nhờ chị phó nháy lại cho mình. Có điều, lần này cô kéo chị vào chụp chung một tấm selfie, kỉ niệm chuyến đi chung đầu tiên.
Tấm ảnh chụp chung đầu tiên của cả hai.
o0o
Cũng vì là ngày đầu tiên, mọi người muốn tranh thủ thời gian sắp xếp, và nghỉ ngơi nữa nên bữa chiều cũng gọn nhẹ, chứ không bày mâm hay nấu cỗ đãi khách thường khi. Cô với chị cũng như mọi người trong đoàn, mỗi người một phần cơm, ăn xong rồi tranh thủ dọn dẹp, sau đó đi vệ sinh cá nhân. Trời cũng đã nhá nhem tối. Ở xứ cao nguyên huyện nghèo còn nhiều thiếu thốn thì buổi tối heo hút cũng vắng bóng điện. Tất nhiên vẫn còn hàng quán hoặc các hộ gia đình sáng đèn tụ họp, tuy nhiên nếu so với ánh đèn phố thị và nhịp sống về đêm thì thật vắng vẻ hơn nhiều.
Chị đi ra ngoài đã được một lúc, cô thì ở trong phòng nhưng mãi mà cô vẫn chưa thấy chị quay lại, còn đang thắc mắc có khi nào chị bị lạc mất rồi không, dù sao thì ở đây điện đóm cũng hạn chế, có vài đoạn còn tối tu tu hũ nút kia mà. Đang định gọi cho chị thì cô thấy bên ngoài có tiếng ồn hoà cùng tiếng mưa, dường như là tiếng ô tô rời đi. Sau đó lại thấy mưa to hơn, rồi tiếng thân quen của một vài người chung đoàn đi ngang qua cửa phòng, chắc là người ta cũng vừa đi đâu về. Nhưng rồi chợt nhớ đến chị, cô lại lật đật với tay lấy điện thoại. Vừa định bấm gọi thì thấy cánh cửa phòng rục rịch mở ra.
- Trời đất, chị đi đâu mà ướt dữ vậy??? - Cô trợn mắt nhìn người trước mặt, dáng cao gầy đang khum khum đứng ngay bậc cửa, đầu tóc người ngợm cứ như vừa đi tắm mưa về.
- Em chưa ngủ hả? - Chị hỏi cô, vẫn với chất giọng trầm nhưng nhỏ nhẻ.
Ánh đèn đầu dãy nhà ở bên ngoài hắt vào nên cô mới thấy chị ướt mèm, còn chị thì thấy phòng không mở đèn lại tưởng cô đã đi ngủ rồi, dù sao cũng đã muộn. Cứ thế hai người trân ra nhìn nhau, phải một tích tắc sau cô mới mau mắn đi mở đèn, rồi chạy ra với chị.
- Đi vào mau, nhanh đi lấy quần áo khô thay đi, không là cảm lạnh đó! Chị đi tắm mưa hay sao vậy hả? - Giọng cô có phần hơi cao và phảng phất không vui.
Cô thì gấp như gà mẹ gặp diều hâu vậy mà chị vẫn cứ đứng đó cứ như bị ai chôn chân vậy, làm cô cũng ngớ hết cả người.
- Thôi chị ướt nhẹp rồi, không bước vào phòng được đâu. Em lấy giùm chị bộ quần áo khô đi, chị sẵn đi thay đồ luôn - Chị vẫn chậm rãi mà nói.
- Trời ơi bó tay với chị!
Rồi cô bật tung hành lý của chị, nhanh tay lấy ngay một đồ ngủ dài tay chị để trên cùng, rồi luôn miệng hỏi kem với bàn chải chị để đâu, mỹ phẩm cũng để chung ở đây hả, khăn tắm của chị đâu, nhiêu đây đã đủ chưa, hay còn thiếu? Cứ vậy mà cô như sắp chạy giặc đến nơi vậy, đến nỗi chị đứng ngoài nhìn mà không nhịn nổi bật cười.
- Chị cười em hả? Có gì mà buồn cười, sắp cảm tới nơi rồi! - Cô cau có, tay nhét hết đống đồ mình vừa lấy cho chị vào một túi nilon để tránh bị ướt, sau đó lại còn lấy thêm một chiếc khăn mới cô đem theo dự phòng trùm lên đầu chị, sau rốt còn dúi cho chị một chiếc ô gấp để che mưa khi chị tắm xong.
Đến khi chị xong xuôi tươm tất quay về thì thấy cô đang đun nước bằng chiếc bình siêu tốc (Chị đến thua với bà cô trẻ này, bất lực buồn cười vì nghĩ sao mà cô còn có thể nhét cả cái ấm siêu tốc ấy vào hành lý để đi thiện nguyện có vỏn vẹn vài ngày. Em ấy định sáng sớm pha trà ngồi ngoài hiên thưởng thức sao?) Thấy chị cô lại kéo chị ngồi xuống đệm, lục lọi trong túi ra chai gel nóng bảo chị bôi vào để ấm người ngay đi. Chị mà không mau mau cản lại thì cô còn tiếp tục tìm trong túi của mình mấy miếng Salonpas cô mang theo phòng khi bị đau nhức nữa kia kìa.
- Đáng ra em nên đi làm điều dưỡng chứ không phải làm văn phòng - Chị cười cười nói đùa.
- Hay ha, đến lúc lăn ra ốm thì lại chả rên ư hử lên! Tui còn mang cả thuốc đau bụng, nhức đầu, xịt côn trùng, thuốc sát khuẩn, dầu gió, dầu bong gân tỉ tỉ thứ luôn đây nè bà! - Cô vẫn luôn tay vừa kể, mà không để ý nãy giờ chị vẫn cứ nhìn cô buồn cười.
Cười cô là vậy, nhưng cho đến khi chị lôi từ trong túi của mình ra chai... dầu gió thì người bật cười giữa đêm mưa lại là cô. Trời đất ơi, cứ nghĩ trước giờ mình già trước tuổi quen rồi, ai có ngờ đâu có người cạnh bên "lão niên" hàng thật giá thật luôn. Sao mà lại vô tình hợp rơ trung niên thế này cơ chứ? Ngay lúc chị lấy chai dầu gió ra cô đã nghĩ mình sẽ chết vì sặc cười mất. Từ lúc đó mãi về sau này, cô vẫn hay gọi trêu chị là chị đẹp dầu gió. Còn chị, có lần còn tặng cô một chai dầu để đi làm mở ra "hít chơi".
Ấm nước sôi thì cô đứng lên pha cho chị một gói trà gừng sả, sau đó quay sang nấu... hai ly mì.
- Hồi chiều em đã ăn rồi mà giờ còn nấu mì sao?
- Em đói haha - Cô bật cười, cùng lúc đó thì mang hai ly mì đến chỗ chị rồi ngồi xuống.
Cô đói mà sao chị cũng phải ăn? Tuy thế thôi nhưng cuối cùng cô và chị cùng ngồi xì xụp hết hai cốc mì gói, vừa ăn vừa nói bâng quơ vài điều. Ăn xong chị mới biết, cô sợ tối muộn chị rỗng bụng rồi uống thuốc sẽ khó chịu nên mới bày ra thế. Có điều cùng vì thế mà cả hai lại phải... che ô đi ra khu nhà vệ sinh để đánh răng một lần nữa.
Đến khi cả hai yên vị chui vào chỗ ngủ thì cũng quá nửa đêm. Mỗi người chui mình ấm áp trong chiếc túi ngủ riêng, nằm cạnh nhau trong căn phòng nơi vùng núi xa lạ, nhưng cảm giác có phần thân quen và dễ chịu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com