Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

-You and me, crazy in love-

- SO YI JUNG…….. anh là thằng ngốc…. Nếu anh làm gì có lỗi với em, em thề sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa….. – Gaeul hét toáng lgiữa đường. Cô rất muốn đứng lại nghe xem 2 người kia nói chuyện gì, liệu họ có ôm nhau không. Sau khi ôm nhau liệu Yi Jung có đề nghị Eun Chae ở lại với anh ấy đêm nay không…. “aaaaaaaaaa” thật điên cái đầu mất thôi. “So Yi Jung, tốt nhất anh đừng để em phải thất vọng. Em thật rất muốn tin anh.” Gaeul nhủ thầm.

“Mình không chủ động ôm Eun Chae, suy ra mình chẳng có lỗi gì cả.”… “À nhưng mình để Eun Chae ôm, thế tức là mình đã có lỗi??? Gaeul sẽ làm nghĩ gì về mình sau ngày hôm nay?” Yi Jung đi đi lại lại trong phòng. Từ bao giờ một playboy như anh phải đau đầu nghĩ làm sao để giải thích với một cô gái. “Chu Gaeul, em đi ra khỏi tâm trí của anh một lát đi có được không?” Có tiếng kêu ầm mĩ trong phòng làm gốm.

----------------------------------------------

“Gaeul-ya, hôm nay tôi sẽ đợi cô ở quán café Gustard đường Kang Nam nhé. Eun Chae”. Sáng sớm nay Gaeul đã nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của Eun Chae, cô ấy muốn gì nhỉ? Muốn mình không đi theo Yi Jung nữa hay sao? Lần này khác với 5 năm trước, mình sẽ không đứng nhìn Yi Jung đau khổ vì cô ấy nữa, mình tự tin sẽ làm Yi Jung hạnh phúc. “Chu Gaeul, fighting!”

Quán café Gustard.

- Chào chị, chị đến lâu chưa ạ? – Gaeul ngồi xuống trước mặt Eun Chae. Hôm nay Eun Chae trông rất dịu dàng, cô mặc một chiếc váy mỏng, quấn một chiếc khăn voan nữ tính.

- Cũng vừa mới đến thôi, em ngồi đi.

-……..

- Chị gọi em là Gaeul và xưng là chị có tiện cho em không?

- Được ạ, không vấn đề gì đâu.

- Em biết hôm nay chị gọi em ra có việc gì không Gaeul?

- Chắc có liên quan đến Yi Jung sunbae đúng không ạ?

- Đúng vậy. Chị muốn em trả lại anh ý cho chị. – Eun Chae nói rõ ràng.

- Gì cơ? Em đã bao giờ nói em sở hữu anh ý đâu mà trả lại cho chị? Hơn nữa, anh ý cũng không phải là đồ vật mà nói trả là trả, nói cho là cho được. – Gaeul quả quyết.

- Vậy em biết hôm qua chị đã ở đó với Yi Jung cả đêm không?

- ……

- Bọn chị vẫn luôn rất hợp nhau Gaeul-ya. Em biết sau ngần ấy năm, Yi Jung vẫn chờ đợi chị không? Hôm qua chị đã ôm cậu ấy và mong muốn được quay lại bên cạnh Yi Jung. Chị tự tin nói rằng đến bây giờ trong lòng Yi Jung, chị vẫn chiếm một vị trí quan trọng với cậu ấy.

- Chị nói thế với em có mục đích gì? – Gaeul cố kiềm chế những giọt nước mắt đang chờ dịp chảy xuống khuôn mặt cô.

- Em không hiểu sao Gaeul? Trước khi quen em, chị là người con gái quan trọng nhất bên cạnh cậu ấy. Yi Jung hạnh phúc khi có chị ở bên cạnh em hiểu không? Em nghĩ em mới quen anh ấy được mấy năm thôi, làm sao so sánh được tình cảm gắn bó từ nhỏ giữa chị và Yi Jung.

- Em không quan niệm tình yêu dựa trên mối quan hệ về thời gian.

- Nhưng thời gian là một thứ rất quan trọng trong tình yêu Gaeul ạ. Em chỉ là một người con gái hơi đặc biệt một chút bên cạnh Yi Jung thôi. Cậu ấy thấy hứng thú với em vì xuất thân của em khác với cậu ấy. Cậu ấy thấy em thú vị, thế thôi.

- ………..

- Em chưa bao giờ nghĩ rằng Yi Jung sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên người con gái khác không phải là em sao Gaeul? Yêu một người là để người đó hạnh phúc kia mà. Chị tưởng em biết điều đó hơn ai hết?

- Chị Eun Chae, em rất tôn trọng chị - Gaeul gần như không kiềm chế trước những lời nói của Eun Chae nữa – Em biết hoàn cảnh của em, em cũng tự biết mình chưa xứng đáng với Yi Jung, nhưng em tự tin rằng mình sẽ làm Yi Jung hạnh phúc. Chị đã bỏ rơi anh ý, chị không có quyền nói đến việc đòi người khác trả lại anh ý mỗi khi chị cần. Eun Chae, em thật lòng yêu Yi Jung sunbae và mong muốn hơn ai hết, hạnh phúc sẽ đến với sunbae. Còn nữa, tối qua em tin hai người không có gì với nhau, vì sunbae nói em phải tin tưởng anh ấy, và em thật lòng tin sunbae.

- Em có quá ngây thơ không Gaeul?

- Em chỉ suy nghĩ trung thực với bản thân, em không muốn lừa dối bản thân nữa.

- Nhưng từ khi về Hàn Quốc, em rất lạnh lùng với Yi Jung.

- Đúng vậy, vì lúc đó em rất sợ mình sẽ bị tổn thương lần nữa với Yi Jung. Bây giờ, em vẫn sợ điều đó, nhưng không bao giờ em buông tay với tình cảm của mình đâu, chị Eun Chae. Em đã học được rất nhiều trong 5 năm sống ở nước ngoài. Em biết ai là người mình thực sự cần để đi đến suốt cuộc đời.  Em……

- Được rồi Gaeul, em bình tĩnh lại một chút. Em biết không, khi yêu, nếu bản thân mình chỉ biết lo lắng xem mình có thể bị tổn thương hay không, như thế em sẽ không bao giờ nếm trải được vị ngọt của tình yêu thực sự đâu, Gaeul-ya. Cả em và Yi Jung đều lo lắng mình và đối phương liệu có bị tổn thương hay không. Như vậy thì làm sao cả hai có thể hiểu được nhau hả, Gaeul ngốc?

- Dạ? – Gaeul ngố ra, không hiểu ý của Eun Chae là gì.

- Gaeul ngốc, chị chỉ định thử em chút thôi, nếu là 5 năm trước, chắc em đã khóc và bỏ cuộc rồi phải không? Thật sự em đã trưởng thành rất nhiều rồi Gaeul-ya. Em đã không còn là cô nhóc 19 tuổi ngây thơ hồn nhiên nữa. Giờ đây em đã biết cách nắm chặt lấy hạnh phúc của mình rồi. Đừng bao giờ buông tay nhé, Gaeul.

- Chị chỉ đùa thôi ạ? – Gaeul lúng túng.

Eun Chae bật cười trước thái độ của Gaeul.

- Uh, từ nãy chỉ là đùa em thôi. Chị chỉ muốn biết tình cảm của em với Yi Jung thế nào thôi. Giờ thì chị đã không còn hối hận gì về quyết định năm xưa của mình nữa rồi. Em sẽ là người mang lại hạnh phúc cho Yi Jung, chị tin chắc là như thế.

- Em… em cám ơn. Lúc nãy, em hơi… - Gaeul quá xấu hổ nên không thể nói thành lời.

- Thôi không sao, chị có việc phải về trước, chiều nay chị sẽ bay về Nhật luôn, chắc lâu lâu nữa mới quay lại quấy rầy em và Yi Jung. Em giữ gìn sức khoẻ nhé.

Nói rồi Eun Chae bước ra ngoài, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng Gaeul đằng sau: “Anh Il Huyn chắc chắn là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian vì có người vợ như chị Eun Chae.” Eun Chae rất ngạc nhiên, cô gật đầu càm ơn Gaeul rồi ra khỏi quán. Il Huyn, em sẽ biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, em hứa!

--------------------------------------------

Sáng sớm ra Yi Jung đã bị đánh thức bởi tiếng điện thoại dồn dập:

- Alô…

- Yi Jung… Eun Chae có tới tìm em không? – Giong nói của Il Huyn nghe cực kỳ  hoảng hốt - Cô ấy bỏ nhà đi rồi, tối qua anh không về nhà, gọi điện thì cô ấy tắt máy. Về đến nhà thì chỉ thấy có dòng chữ cô ấy để lại kêu là về Hàn Quốc có chút việc. Yi Jung, em có biết cô ấy ở đâu không? Yi Jung, Yi Jung???

- Đây, đây, em vẫn đang nghe mà.

- Cô ấy có tìm em không?

- Có.

- Dạo này anh bận hoàn thành một chiếc bình lam tặng sinh nhật cô ấy nên hay ở lại xưởng gốm. Chắc cô ấy tưởng anh giận dỗi gì đây mà. Ấy, mà em đừng nói gì về việc chiếc bình nhá.

- Rồi rồi, được mà.

- Cô ấy nói gì với em không?

- Có, cô ấy nói là cô ấy lấy phải một tên ngốc, để cô ấy tưởng tên chồng có nhân tình nên tức tốc bỏ đi. Thế đấy, cô ấy nói thế.

- Anh chứ có phải em đâu mà đào ra lắm con gái theo thế? – Il Huyn cười khúc khích qua điện thoại, tuy nhiên vẫn không giấu được sự lo lắng.

Yi Jung giãy nảy khi nghe câu nói vừa rồi của Il Huyn, trong một thoáng, anh tưởng tượng ra đằng sau anh là cái nhìn bực bội của Gaeul. “Khỉ gió thật, cô Chu Gaeul…. Tôi đến sợ cô hơn cả sợ mẹ tôi mất thôi”.

- Thế còn chờ gì mà không gọi điện xin lỗi Eun Chae đi? Gọi cho em làm cái gì? – Yi Jung đằng hắng.

- À ừ nhỉ, ờ… quên mất. Thế nhé. Bye Yi Jung! – Il Huyn vội vàng dập máy.

“Gì chứ? Một năm gọi điện về được vài lần mà chẳng thèm hỏi thăm em trai lấy 1 câu. Đúng là những người đang yêu đều là những người điên.” Yi Jung lầm bầm cất điện thoại rồi chui vào chăn ngủ tiếp, anh không biết rằng dạo này, anh cũng đang rất “điên”!

Sân bay Seoul.

Cầm đoá hoa đã khô ở trên tay, Eun Chae xách va li đi vào quầy check-in. “Cám ơn anh Yi Jung, cám ơn anh. Dù cho đoá hoa này không bao giờ nở được nữa, nhưng em vẫn biết ơn vì đoá hoa này đã từng là một bông hoa rất đẹp”. Rồi cô hướng vào cửa đi Nhật Bản, không biết rằng ở đầu bên kia, cũng có một tên ngốc cầm chiếc bình lam đứng rõ lâu trước cửa đón từ sáng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: