Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

-The apperance of another prince. Or the princess’ second choice?-

Nụ hôn nhẹ nhàng làm tê liệt Gaeul, tuy nhiên lý trí trong cô vẫn kịp thời ngăn cản những cảm xúc ngày càng rõ ràng trong Gaeul. “Chu Gaeul, tỉnh lại đi, anh ấy là Yi Jung, So Yi Jung, sát thủ của mọi phụ nữ. Anh ấy khác với những người đàn ông khác. Và nụ hôn của anh ta cũng vậy”

- Yi Jung sunbae, anh làm gì vậy. – Gaeul đẩy Yi Jung ra.

- Em không thoải mái sao? – Yi Jung lo lắng hỏi.

- Không, chỉ là em… em cảm thấy quá nhanh. Yi Jung sunbae, em… em vẫn chưa thực sự sẵn sàng. – Gaeul đỏ mặt.

- Không sao. Anh hiểu. – Yi Jung cười buồn rồi hôn nhẹ lên mái tóc Gaeul.

- Sunbae, để em tiễn anh. – Gaeul đứng dậy.

- Cũng muộn rồi, em đừng thức khuya quá làm việc. – Yi Jung chào tạm biệt Gaeul rồi bước ra xe.

- Yi Jung sunbae, em… em… anh cũng đừng quá sức cho buổi triển lãm nhé. – Gaeul luống cuống.

Yi Jung vẫy tay chào lại rồi cho xe lăn bánh.

Tối hôm đó, dư vị của nụ hôn đầu tiên làm hai con người không sao ngủ được. Họ nghĩ về tương lai, những dự định chưa hoàn thành và trên hết, họ nghĩ về nhau…

-----------------------------------------

- Thưa, cô là Chu Gaeul? – Nhân viên chuyển phát nhanh hỏi.

- Dạ phải. Có chuyện gì vậy ạ?

- Có một bưu phẩm gửi từ ngài So Yi Jung và một bưu phẩm không rõ địa chỉ gửi dành cho cô.

Gaeul đưa tay ra ký nhận bưu phẩm. Bước vào trong nhà, cô liền mở ngay gói quà Yi Jung gửi cho cô. Trong đó là một chiếc váy hở vai màu xanh nhạt và một đôi giày cao gót màu trắng sữa. Bên dưới là một bức bưu thiếp Yi Jung viết: “You are beautiful, my angel! Tối nay anh sẽ qua đón em nhé! Yi Jung”. Gaeul ôm chặt chiếc váy vào người, dù biết anh đối với phụ nữ ai cũng vậy, nhưng có một điều gì ngọt ngào đang len lỏi trong lòng cô…

Tại bữa tiệc của Ji Hoo…

- Tên kia sao lâu đến thế nhỉ. Còn chờ mỗi nó thôi đấy – Junpyo càu nhàu khi thấy đã gần tới giờ khai mạc mà chưa thấy mặt Yi Jung đâu.

- Yo, calm down my man! Lần này, công chúa sẽ không phải ngồi xe ngựa bí ngô đến dự tiệc nữa… Đích thân hoàng tử của chúng ta sẽ đến đón cô công chúa nhỏ - Woo Bin cười lớn. Bên cạnh anh là một người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng nhưng hơi già so với anh.

- Đang nói về bọn mình sao? - chợt nghe thấy tiếng Yi Jung nên mọi người quay lại. Đi bên anh là Gaeul e ấp dịu dàng, phải nói rằng bộ váy Yi Jung chọn rất hợp, làm tôn dáng vẻ mảnh mai của cô. Gaeul níu nhẹ tay Yi Jung, trông hai người thật hạnh phúc.

- Sao đến trễ vậy? – Ji Hoo liếc nhìn Gaeul rồi mỉm cười.

- Cô Gaeul lại trang điểm lâu chứ gì? Giống y hệt JanDi nhà này, đã bảo là mặc những bộ nào mình đưa thì không muốn. JanDi, em thấy không. Yi Jung đưa Gaeul bộ váy nào là cô ấy mặc ngay không phản đối, ai như em, anh đưa cho em tất cả mẫu thiết kế váy trong năm mà em không ưng nổi bộ nào. – Junpyo la to.

- Anh muốn chết lắm rồi, Junpyo – JanDi véo anh một cái rõ đau.

- Ji Hoo sunbae, sắp đến giờ khai mạc rồi đấy. Anh chưa lên chuẩn bị sao? – Gaeul vội lên tiếng hỏi khi nhận thấy tình hình chiến sự giữa hai tên ngốc kia.

- Uh, vậy mình đi trước nhé. – Ji Hoo kín đáo quay lại nháy mắt với Yi Jung rồi vẫy tay chào mọi người đi về phía sân khấu.

Bữa tiệc rất giản dị, nhẹ nhàng, đúng phong cách của Ji Hoo. Không bao giờ quá phô trương, điều này làm cho tất cả mọi người thấy thoải mái. Ji Hoo đánh piano bản Sundial Dreams để bắt đầu đêm công diễn. Tiếng đàn trong veo, dẫn dắt tâm hồn người khác vào một thế giới hạnh phúc làm cho Gaeul như bay bổng. Cô thả người theo tiếng đàn của Ji Hoo mà không biết dưới cô mấy hàng ghế, có một chàng trai đang mỉm cười, đứng ngắm cô mãi không thôi.

- Để kết thúc buổi hoà nhạc, chúng tôi có một món quà để cảm ơn quý vị đã đến đây ngày hôm nay, xin mời So Yi Jung – Ji Hoo nói sau khi trước khi kết thúc buổi công diễn.

Junpyo và mấy người kia nhìn nhau ngơ ngác. Sao không thấy Ji Hoo nói gì về tiết mục đặc biệt này. Trên sân khấu, Yi Jung lịch lãm bước ra. Hình ảnh anh mỉm cười cầm chiếc saxophone quen thuộc đã ám ảnh tâm trí Gaeul bấy lâu nay chợt hiện ra trước mắt cô.

- Ở tại nơi này, có một người con gái đã lấy đi trái tim tôi và biến mất hàng năm trời. Đã có lúc tôi cảm thấy rất mệt mỏi vì hàng ngày tôi không còn biết làm gì ngoài ngồi chờ đợi cô ấy. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ buông tay với tình cảm của mình, vì tôi tin trên đời, chỉ người con gái đó mới có thể trở thành một phần còn thiếu trong tôi. Xin tặng em bản nhạc này, mùa thu dịu dàng của anh. – Yi Jung hướng ánh mắt về phía Gaeul và mỉm cười. Trái tim cô đập thổn thức, cô không còn nhìn thấy gì ngoài hình ảnh của anh, không còn nghe thấy gì ngoài tiếng saxophone réo rắt bên tai. So Yi Jung, sao anh cứ luôn cho em hơn một lý do để càng thêm yêu anh đến thế này?

Bản nhạc kết thúc, tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay, Gaeul lặng lẽ lùi về phía sau, cô đẩy cánh cửa rồi bước ra ngoài ban công. Có lẽ thứ cô cần bây giờ là một chút không khí trong lành, đủ để làm dịu lại mọi cảm xúc trong cô.

- Need a shoulder, girl? – Một giọng nói vang lên ngay bên tai Gaeul khiến cô giật mình quay lại.

Choi Hwang Bin – là anh đó sao? Gaeul xúc động không nói nên lời. Anh đứng đó, thật cuốn hút với bộ vest lịch lãm, mái tóc anh đã dài ra nhiều kể từ lần chia tay cô ở sân bay Heathrow… mọi cảm xúc lại ùa về với Gaeul…

*Flashback*

Sân bay quốc tế Heathrow.

- Em thật sự phải quay về sao? – Hwang Bin cầm tay Gaeul, ánh mắt anh lộ rõ sự lo lắng.

- Hwang Bin, anh đừng như thế mà. Em chỉ quay về giải quyết chuyện cá nhân thôi. Một thời gian em hứa sẽ quay lại. Ở đây, anh là người bạn tốt nhất của em. Để anh lại thế này em cũng lo lắm chứ. – Gaeul đùa.

- Chuyện cá nhân là chuyện của thằng nghệ nhân gốm mà hôm em bị ngất, em luôn miệng gọi tên hắn hả? – Hwang Bin cay cú hỏi.

- Gì? Ơ… sao anh biết anh ý là nghệ nhân gốm? – Gaeul sững người ngạc nhiên.

- Hừ, anh mới đi du học có 4 năm thôi. Đã là người dân Hàn Quốc, ai mà không biết đến chàng Cassanova đẹp trai lịch lãm So Yi Jung, nghệ nhân làm gốm nổi tiếng của dòng họ So, một phần của F4 lẫy lừng? – Hwang Bin nói đều đều.

-…. Em… em… - Gaeul lúng túng.

- Gaeul, nghe cho kỹ những gì anh nói đây. Nếu sau 3 tháng, em chưa quay lại Anh, nhất định anh sẽ đi tìm em. Lúc đấy, hãy cho anh 1 câu trả lời rõ ràng. – Ánh mắt nghiêm nghị của Hwang Bin làm Gaeul cực kì bối rối.

*End Flashback*

Quay về Hàn Quốc, Gaeul có quá nhiều chuyện để lo nghĩ nên đã quên hẳn lời hứa với Hwang Bin. Cô cũng không đủ thời gian để reply những email anh gửi cho cô. Khi về Hàn Quốc, tâm trí cô đều đặt hết vào việc của Yi Jung và công việc cô mới đảm nhiệm ở toà soạn. Cô thật sự đã rất có lỗi với anh.

- Hwang Bin, sao anh lại ở đây? – Gaeul ngạc nhiên hỏi.

- Anh giữ đúng lời hứa của mình, chứ không như một số kẻ thất hứa khác. – Hwang Bin thản nhiên đáp.

- Tại em bận quá. – Gaeul ngại ngùng trả lời - Thế anh về đây làm gì? Đừng nói là chỉ tìm em không thôi nhé. Em sẽ cảm thấy xấu hổ lắm đấy! – Gaeul cười tươi.

- Hừ, nói đi là đi ngay, thư cũng không thèm reply một câu. Anh tưởng em đã về đây, tìm được tên nghịch đất sét kia rồi kết hôn, sinh một đàn con rồi cơ đấy – Hwang Bin vẫn làm mặt giận với Gaeul.

- Gì… gì mà kết hôn? Mà kể cả có kết hôn thì 3 tháng sinh sao được con mà nhanh thế? Nói gì mà lung… tung… thế – Gaeul đỏ mặt.

Thấy vẻ mặt khổ sở của Gaeul, Hwang Bin bỗng cười lớn. Cô vẫn như ngày nào, dễ dàng bị anh cho vào bẫy rồi rất hay xấu hổ như thế. Anh dịu giọng hỏi cô:

- Này cô em, thế cô em không định chuộc lỗi à?

- Hở? À, thế ngày mai em dẫn anh đi ăn quán vậy. Chỉ sợ có người bây giờ đang là hoạ sĩ nổi tiếng không thèm đi thôi. Kiêu quá mà! – Gaeul lè lưỡi trêu lại…

Ở bên trong, Yi Jung đã nhìn thấy cô cười đùa với người con trai lạ mặt. Trong lòng anh bỗng gợn lên một cảm giác khó chịu.

- Yo, không thưởng thức nghệ thuật à? – Woo Bin tiến lại gần.

- Uhm…. – Yi Jung hờ hững đáp lại, bây giờ anh chỉ quan tâm đến tên đứng bên cạnh Gaeul là ai.

- Nhìn gì thế? Woo Bin nhìn theo ánh mắt của Yi Jung. Chợt anh nhận ra Hwang Bin và hiểu được lí do tại sao hôm nay Yi Jung lại khó chịu đến vậy.

- À, kia là Choi Hwang Bin, hoạ sĩ nổi tiếng đấy, từng đi Anh du học. Có lần anh ta nhờ mình đến tham gia bảo vệ cho một buổi bán đấu giá tranh. Một bức vẽ của anh ta có thể giúp người khác mua được 1 ngôi nhà đấy. Cha anh ta là nghệ nhân Choi Kim Jun, qua đời cách đây ít lâu. Chắc lần này anh ta về tiếp quản lại công việc gia đình.

- Uhm… ra thế… - Yi Jung chăm chú lắng nghe từng thông tin về Hwang Bin, tuy vậy ánh mắt anh vẫn không ngừng liếc về phía bên kia cửa sổ.

- So Yi Jung? Lần này, cậu sẽ không ngu ngốc nữa, phải không? Woo Bin chợt hỏi.

- Là sao? Mình không hiểu. – Yi Jung xoay người lại đối diện với Woo Bin.

- Cậu đã từng buông tay ra, để cho Eun Chae ra đi với Il Huyn, vì cậu nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc. Lần này, mình hy vọng, cậu đủ thông minh để không đối xử thế với công chúa! – Woo Bin nhìn Yi Jung chăm chú.

- Chắc chắn Gaeul sẽ hạnh phúc. Nhưng là với mình, chứ không phải với tên Hwang Ki kia. – Yi Jung đáp lại với vẻ mặt lạnh tanh không đổi, rồi anh quay lưng đi.

Woo Bin xoay xoay ly rượu, nhìn theo Yi Jung rồi thở dài. “Cố lên, Cassanova chung tình… mà Hwang Bin chứ không phải là Hwang Ki, có cái tên của đối thủ cũng nhớ sai, ngốc thật!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: