Chap 13
-Do you hear me? I’m talking to you-
Sáng sớm đã thấy một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa nhà Gaeul. Có một người đàn ông lịch lãm bước xuống xe, trông anh ta thật bảnh bao trong trang phục thường ngày nhưng cũng không làm mất đi sự sang trọng toát ra bên trong con người anh.
- Ai đó? - Giọng Gaeul vẫn còn ngái ngủ. Tối qua sau khi Yi Jung đưa cô về, cô đã thức hơn 4h sáng chuẩn bị cho bài báo ngày hôm sau. Gaeul rất bực bội khi bị đánh thức vào sáng sớm thế này, cô mới chỉ ngủ có hơn 3 tiếng.
- What? Hwang Bin? Anh làm gì ở đây thế? – Gaeul ngạc nhiên khi thấy Choi Hwang Bin đứng trước cửa nhà mình, tay cầm bó hoa hướng dương chìa ra trước mặt cô.
- Have a nice day, beauty! Vẫn thức khuya làm việc rồi sáng ngủ bù vậy à? Không có anh ngày ngày qua phòng gọi dậy thì không dậy trước 10h đâu nhỉ. – Hwang Bin cười.
- Hừ, anh đến sớm thế làm gì đấy? Vào nhà đi. – Gaeul mở cửa ra. Bước vào trong phòng, Hwang Bin thích thú khi nhìn căn nhà bé tẹo của Gaeul. Anh thốt lên: “Bé thế này em cũng ngủ nổi sao? Về Hàn Quốc đời sống đắt đỏ quá nên em toàn húp mì hả?” rồi chỉ vào thùng mì tôm góc phòng. Gaeul nhăn nhó khi nghe câu bình phẩm thứ hai về căn nhà của mình. Lần trước đến đây Yi Jung cũng kêu y hệt thế. Chợt cô nhớ đến thái độ của anh ngày hôm qua khi tiễn cô về. Anh không nói gì nhiều, chỉ chúc cô ngủ ngon rồi quay xe đi. Cũng không có câu dặn dò nào, và…. cũng không có nụ hôn chúc ngủ ngon nào… Không hiểu anh mắc chứng gì mà tính cách sáng nắng chiều mưa vậy?
- Thay quần áo rồi đi chơi nhớ! – Hwang Bin gọi to khi Gaeul chui vào phòng tắm rửa mặt.
- Chơi gì sáng sớm thế này??? – Gaeul vẫn khó chịu khi bị đánh thức vào sáng sớm thế này.
- Thế đi chơi đâu bây giờ? Mặc quần áo xong, Gaeul bước ra ngoài. Cô liếc nhìn Hwang Bin, hàng lông mi cong dài của anh khép hờ xuống. Anh rất cao, cao hơn rất nhiều so với Yi Jung, đứng bên cạnh anh, trông cô như một đứa trẻ cần được bảo vệ. Khi mới sang Anh, tất cả mọi việc còn bỡ ngỡ, chính anh là người đã dẫn dắt Gaeul, anh tận tình ở bên cạnh cô, khuyên bảo cô như một người anh trai, làm cho cô phần nào quên đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, và trên hết là nỗi nhớ Yi Jung…
*Flashback*
- Nhớ nhà đến thế cơ à? – Hwang Bin cầm lon cà phê áp vào má Gaeul, hôm nay là một ngày cuối đông.
- Một chút thôi… Lúc anh mới sang anh không như thế chắc? – Gaeul mắt đỏ hoe.
- Anh là con trai, hơn nữa cũng quen với cảnh xa nhà từ bé…
- Là con trai thì không cần phải khóc sao? – Gaeul hỏi.
- Ý anh không phải thế. Chỉ là sẽ rất khó khăn cho một người đàn ông bộc lộ cảm xúc của mình. Trong mỗi người đàn ông là một đứa trẻ, em không biết câu này sao? – Hwang Bin nhẹ nhàng giải thích.
Gaeul trầm ngầm lắng nghe những gì Hwang Bin nói, đã hơn nửa năm kể từ khi cô rời bỏ anh để tới một nơi xa xôi thế này. Không ngày nào hình ảnh Yi Jung không làm cô nhức nhối. Hầu như đêm nào cô cũng mơ đến Yi Jung… tại sao, phải chăng khi yêu ai cũng khổ đau như cô?
*End flashback*
- Anh đẹp trai quá vậy sao Gaeul? Em ngắm anh từ nãy cũng hơn 10p rồi. Thích anh quá vậy thì quay về với anh đi. – Hwang đột ngột lên tiếng.
- Gì… gì hả? Anh hâm thật rồi. – Gaeul lúng túng khi bị bắt gặp đang ngắm nhìn anh.
- Haha, được rồi được rồi. Thế bây giờ đi chơi nhé. – Hwang Bin kéo tay Gaeul bước ra ngoài.
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Đầu tiên, Gaeul còn tỏ ra khó chịu khi bị dẫn đi như trẻ con, nhưng rồi về sau, cô dần tham gia vào buổi đi chơi nhiều hơn. Cô dẫn anh đi ăn những quán ăn bên đường, chơi những trò chơi mà ngày thường cô vẫn hay chơi. Hai người dẫn nhau đi chơi suốt cả buổi sáng. Đến chiều, Gaeul kêu mệt rồi tìm một chỗ ngồi mát mẻ trong công viên. Khi ngẩng lên thì đã không thấy Hwang Bin đâu mất.
- Hwang Bin, Hwang Bin, anh ở đâu thế? – Gaeul lo lắng kêu to nhưng chẳng có ai trả lời cô. Cô đứng dậy đi lòng vòng để tìm anh thì bất ngờ có một cậu bé áp lon nước ngọt vào má cô rồi nói:
- For the fairest! - Cậu bé nói.
- Em là ai? – Gaeul khá ngạc nhiên và cầm lấy lon nước ngọt.
- Cái chú đẹp trai ở kia bảo em làm thế ạ! – Nói rồi cậu bé chỉ tay về phía gốc cây, Gaeul nhìn theo rồi thấy Hwang Bin đứng đó mỉm cười với cô.
- Anh đúng là rỗi hơi, rỗi việc – Gaeul làm mặt giận, cô vẫn tức vì tưởng anh đi lạc mất để rồi phải đi tìm y như một con ngốc.
- À à, anh xin lỗi. Nhưng em uống nước đi. Ngon lắm đấy – Hwang Bin vẫn chưa thôi cười.
- Ngon gì mà ngon? Mà em thích uống mocha không kem cơ – Gaeul hạch sách lại.
- Trẻ con phải uống đồ của trẻ con, uống nước ngọt đi, đừng uống café, sẽ mọc mụn đấy. Như thế là hết xinh, là ế chồng,… haha, Gaeul “chống ề”, không ai thèm lấy – Hwang Bin cười ầm lên, rồi anh phải trả giá ngay bằng việc bị Gaeul xông vào đánh túi bụi.
- Gì mà ế chồng? Có anh ế vợ thì có. Em không sợ… - Gaeul đấm đấm vào lưng Hwang Bin. Bỗng nhiên anh nắm chặt lấy cổ tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói: “Nếu không ai lấy em thì cho phép anh lấy em nhé.”
Gaeul lúng túng, ánh mắt Hwang Bin cho thấy anh không hề đùa với cô, anh thật sự làm cô bối rối không biết làm thế nào. Ánh mắt anh như xoáy vào cô, nhìn thấu những cảm xúc của cô…
- Em… em… thôi em mệt rồi, tối em còn có việc, mình đi về đi. – Nói rồi Gaeul đột ngột đứng lên.
Trên suốt quãng đường về, Hwang Bin không hề nói câu nào, anh chỉ lặng lẽ đi theo Gaeul. Ánh mắt anh có vẻ gì đó rất buồn… Em làm sao vậy Gaeul???
*Flashback*
Một ngày cuối đông ở London…
- Gaeul-ya, em sang đây sắp tròn 5 năm rồi còn gì nữa? – Hwang Bin đi sát bên cạnh Gaeul trong ký túc xá.
- Uh, làm bạn với anh cũng sắp tròn 5 năm rồi… - Gaeul cười đáp lại.
- Anh không muốn làm bạn với em nữa đâu – Hwang Bin bỗng nhiên đứng lại.
- Hả? À ừ, thế thì thôi vậy, em sẽ tiếc lắm đấy, Hwang Bin yang! – Gaeul đùa lại.
- Không, anh chán rồi, anh chán cái cảnh làm bạn với em rồi Gaeul… - Giọng nói của Hwang Bin tỏ ra rất nghiêm trọng.
- Anh làm sao thế? Anh giận gì em à? – Gaeul lo lắng, không hiểu cô đã làm gì sai.
- Anh nhắc lại, làm bạn với em, anh - không - muốn - nữa. – Hwang Bin nói rõ từng tiếng một.
- Thế anh làm sao? Nói cho em nghe xem nào? – Gaeul bắt đầu thấy bực mình, hôm nay Hwang Bin làm sao vậy?
- Anh không muốn làm bạn em nữa, thế thôi. – Hwang Bin lặp lại.
- Hừ, vậy thì thôi, em cũng chẳng cần nữa. – Gaeul quay lưng đi, cô đang rất cáu.
Bỗng nhiên có tiếng hét rất to của Hwang Bin ở đằng sau “Đồ ngốc Gaeul, anh không muốn làm bạn em nữa, vì anh nghĩ mình đã yêu em mất rồi…” Gaeul giật mình quay lại. Cô chăm chú nhìn anh.
- Anh bị ngốc hả?
- Không, anh đang rất nghiêm túc. Anh nghĩ, à không, anh chắc chắn, mình đã yêu em mất rồi. – Hwang Bin nhìn thẳng vào mắt Gaeul.
- Anh… em… - Gaeul không biết phải nói sao nữa.
- Anh biết, em đã có chuyện gì đó ở Hàn Quốc khiến em phải bỏ sang đây học. Anh không quan tâm vì đó đã là quá khứ rồi, anh là người luôn hướng đến tương lai. Em đừng trả lời ngay, anh muốn em suy nghĩ thật kỹ. – Hwang Bin cầm tay Gaeul lên và nói.
- Em… em….
Hwang Bin đột ngột hôn lên má Gaeul rồi nói “Thôi, vào nhà đi. Lạnh lắm đấy!” Rồi anh vẫy tay chào Gaeul và đi xuống tầng.
*End flashback*
- Gaeul, đến nhà rồi đấy.
- Uhm… vậy anh về nhé. – Gaeul vẫn chưa biết phải làm sao. Cô không dám nhìn vào mắt anh nữa. Cô cảm thấy mình là người đã có lỗi với anh.
- Uh, vậy em cũng vào đi. Mà mở cái gói trong góc phòng ra. Anh tặng em không phải để em vứt chỏng chơ vậy đâu. – Nói rồi Hwang Bin cúi xuống, hôn nhẹ lên má Gaeul như cách anh đã làm với cô khi ở ký túc xá bên Anh.
Gaeul ngây người ra nhìn anh quay bước đi. Cô rất quý anh, thật sự rất quý anh. Nhiều lúc tưởng chừng như cô đã quên hẳn Yi Jung, ở bên cạnh anh, cô cảm thấy có một điều gì đó chắc chắn chứ không bấp bênh như khi cô ở bên Yi Jung. Nhưng rồi khi về Hàn Quốc, gặp lại Yi Jung ở sân bay, Gaeul mới bàng hoàng nhận ra, chưa bao giờ cô quên được anh, ánh mắt nụ cười của anh vẫn ám ảnh trái tim cô và chỉ có anh mới làm cho trái tim cô có cảm giác vừa hạnh phúc mà cũng thật đau đớn. Bước vào trong nhà, đầu óc Gaeul quay cuồng, cô chỉ muốn nằm vật ra giưòng. Bỗng chân cô đá phải một cái gì ở góc phòng… Đó là gói quà hôm qua cô nhận được, nhưng vì mải mê chuẩn bị cho bữa tiệc của Ji Hoo sunbae nên cô quên bẵng đi.
Cô cầm gói quà lên, gói quà hình chữ nhật khá to, cô nhẹ nhàng bóc tấm giấy bọc bên ngoài làm lộ ra một bức tranh… chỉ nhìn là cô đã nhận ra tác giả của nó. Khi miếng giấy cuối cùng rơi xuống, toàn bộ bức tranh đã hiện ra, đó… đó là chân dung của cô. Hwang Bin đã vẽ khi cô và anh đi chèo thuyền ở sông Thames, mái tóc cô bay trong gió, nụ cười hạnh phúc làm bừng sáng cả khuôn mặt cô. Đây quả thực là một bức vẽ rất đẹp… Choi Hwang Bin… anh đang có ý gì vậy?
----------------------------------------
Cách đó không xa, trong toà nhà cao tầng của tập đoàn So, một người đàn ông đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới với ánh mắt rất buồn.
- Thưa tổng giám đốc? – trợ lý Kim bước vào. Ông nhìn giám đốc của mình, đã từ lâu lắm rồi, anh mới lộ ra vẻ chông chênh đến vậy…
- Việc tôi giao đã làm xong chưa? – Yi Jung bước lại chiếc bàn làm việc.
- Rồi thưa giám đốc, tất cả tài liệu đều nằm ở đây ạ - nói rồi trợ lý Kim chìa ra một tập hồ sơ.
- Được rồi, đi ra ngoài đi.
Sau khi trợ lý Kim khép cửa lại, Yi Jung lật mở mấy trang đầu của bản hồ sơ. “Choi Hwang Bin - hoạ sĩ kiệt xuất của mọi thời đại…” trang đầu bản hồ sơ ghi dòng chữ rất nổi bật.
- Hoạ sĩ Hwang Bin? Choi Hwang Bin… Hwang Bin… - Yi Jung lẩm nhẩm cái tên đó trong đầu trong khi đang dồn hết mọi tâm trí của mình đọc tập tài liệu quan trọng đó…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com