Chap 15
-I promise you… I won’t lie anymore
How tight I hold you means how much I love you-
Mấy ngày nay, Yi Jung bận rộn với việc chuẩn bị cho cuộc triển lãm lớn nhất trong năm của tập đoàn So. Những mẫu tác phẩm đã làm cho anh có cảm giác bận rộn để không suy nghĩ quá nhiều về những chuyện vừa xảy ra gần đây. Gaeul cũng không còn ám ảnh tâm trí anh nhiều như mấy ngày trước nữa… Thời điểm này, cả anh và cô ấy đều rất cần một khoảng lặng để nhìn lại mối quan hệ của hai người.
Gaeul cứ đứng trước cửa nhà Yi Jung mấy lần mà không làm sao để gọi cửa, cô biết anh đang rất bận chuẩn bị cho cuộc triển lãm nên cũng không dám làm phiền nhiều. Cô chỉ lo lắng không biết anh có ăn uống đầy đủ không, anh có làm việc quá sức mà quên việc nghỉ ngơi không? Đi đi lại lại mấy lần trước ngôi biệt thự to tướng, Gaeul không biết có người vẫn quan sát mình đằng sau.
- Em mới chuyển từ phóng viên sang nghề trinh sát viên hả?
- Ji Hoo sunbae… sao anh lại ở đây? – Gaeul ngạc nhiên khi thấy Ji Hoo với chiếc xe quen thuộc của anh.
- À, em được đến nhà Yi Jung còn tôi thì không được phải không? – Ji Hoo hỏi lại.
- Đâu… đâu có ạ… - Gaeul ấp úng.
- Có vẻ lần nào gặp tôi, em cũng rất ngại ngùng thì phải, hay là tôi làm cho em thấy sợ?
- Không, không đâu ạ - Gaeul xua xua tay.
- Yi Jung không có nhà đâu, thằng đấy dạo này toàn ngủ lại công ty thôi. Tôi đang định đến gần đấy có chút việc, em có muốn đi cùng không. Mà hình như em có gì đó muốn gửi cho Yi Jung thì phải. – Ji Hoo vừa nói vừa chỉ vào chiếc túi xách Gaeul cầm theo.
- À, vâng. Nếu sunbae tiện thì em làm phiền sunbae vậy ạ.
Ngồi sau tay lái của Ji Hoo, Gaeul có cảm giác rất vững chãi, anh biết cô sợ tốc độ cao nên cố tình đi chậm lại. Đến nơi, Gaeul bước xuống xe, trong khi cô đang loay hoay tháo mũ bảo hiểm ra khỏi đầu thì Ji Hoo chợt nói:
- Tận dụng thời gian mà yêu thương, Gaeul-ya. Làm rồi mà hối hận còn hơn cả đời chịu sự dằn vặt, hối hận vì đã không làm.
- Dạ?
- Thôi, em lên đi… thằng Yi Jung chắc cũng mệt lắm rồi đấy.
Gaeul cúi chào tạm biệt Ji Hoo rồi đi lên tầng. Đây quả xứng đáng là nơi đặt trụ sở tập đoàn nghệ thuật So, phong cách rất trang nhã nhưng không làm mất đi vẻ sang trọng vốn có. Cô nhớ có lần anh nói, văn phòng của anh ở trên tầng cao nhất của toà nhà, nơi đó, anh có thể thoái mái nghĩ ra những ý tưởng sáng tác mà không sợ bị ai làm phiền. Bước lên tầng 30 của toà nhà, đập vào mắt Gaeul là một văn phòng nhỏ, bày trí rất nhiều đồ gốm, cô bước vào bên trong thì thấy một chiếc bàn xoay chuyên dùng để làm gốm, xung quanh có rất nhiều tác phẩm đang dang dở, có cả một chiếc bàn, bày những tác phẩm bị hỏng, không thể dùng được nữa.
- Cô Chu Gaeul, cô đang xâm nhập trái phép văn phòng tôi. - Giọng nói của Yi Jung ngay sát làm cô giật mình.
- Aaa… Yi Jung sunbae, em… em định ghé qua thôi… em… - Gaeul lúng túng.
- Anh có định gọi cảnh sát đâu mà em sợ thế? – Yi Jung cười đáp lại cô.
- Em… em…
- Sao hôm nay lại có thời gian đến đây thế này?
- Uhm… vì anh sắp có buổi triển lãm nên… nên… em ghé qua xem…
- Muốn phỏng vấn anh hả? Hay là sao?
- Không phải, dạo này không thấy anh đâu, em sợ anh làm việc quá sức nên…
- Chứ không phải muốn điều tra anh chuẩn bị triễn lãm đến đâu để về viết bài hả?
- Sao anh không chịu tin em chỉ ghé qua thăm anh nhỉ? – Gaeul bực mình.
- Haha, thì hôm trước em cũng có tin anh ghé qua thăm em đâu? – Yi Jung cười lớn.
Thấy vẻ mặt giận dỗi của Gaeul, Yi Jung liền lấy lại thái độ nghiêm túc để nói chuyện với cô.
- Thế em ghé qua tay không à? Đến thăm thì ít nhất cũng phải mang theo chút gì đó chứ?
- À, em mang theo cháo… nhưng có lẽ không hợp khẩu vị của anh lắm đâu… anh nên ra ngoài mà ăn, cho đỡ mệt. Nghỉ ngơi đi… đừng làm việc quá sức, đến hôm triển lãm mà bị mệt thì không hay đâu. – Gaeul nói một mạch.
- Cháo à? Chính em là người tập cho anh ăn món đấy chứ ai? Đưa đây anh xem nào… - Nói rồi Yi Jung cầm lấy chiếc túi xách Gaeul mang theo. Anh mở ra, trong đó là một chiếc cặp lồng đựng đầy cháo bào ngư, món mà anh rất thích ăn.
- Em tự làm à? Có ăn nổi không thế? – Yi Jung cười cười.
- Anh sợ chết thế thì đừng ăn nữa… - Gaeul cau có.
Yi Jung mỉm cười rồi ngồi xuống bắt đầu ăn. Gaeul ngồi cạnh anh, ánh mắt cô lộ ra vẻ lo lắng, thỉnh thoảng cô lại nhắc “ăn chậm thôi, nóng lắm đấy…” Có Gaeul ở bên cạnh, được ăn nhưng món ăn do chính tay cô nấu, cảm giác hạnh phúc này Yi Jung gần như chưa được trải qua trong suốt cuộc đời.
Ăn xong bát cháo, ngẩng lên đã không thấy Gaeul đâu, anh vội vàng đứng dậy tìm cô thì thấy cô đi từ bên trong nhà tắm, tay cầm chiếc khăn mặt rồi nhẹ nhàng tiến lại gần anh, lau miệng cho anh… Yi Jung đột ngột cầm lấy tay Gaeul, ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng lần này Gaeul không trốn tránh nữa…
- Sao em lại làm vậy? Em còn làm vậy nữa anh sẽ tự ảo tưởng rằng mình là người em đã chọn đấy Gaeul-ya…
Gaeul nhìn vào mắt Yi Jung… trong mắt anh có cái gì đó thật đau buồn, cô mỉm cười nói:
- Thì đã sao? Hy vọng luôn là một phần của cuộc sống mà… Thôi, em phải về đây, anh cũng làm việc tiếp đi. Ngày kia đã là ngày triển lãm rồi, anh phải cố lên nhé…
Nói rồi Gaeul đứng lên thu dọn đồ đạc, cô quay lại nhìn Yi Jung rồi bước ra ngoài. Yi Jung lặng lẽ nhìn theo không nói câu nào, đột nhiên trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chIU Anh có linh cảm rằng, còn rất lâu nữa, anh mới có thể nhìn được nụ cười của cô…
Ngày triển lãm.
Sáng ra Gaeul đã thấy một gói bưu phẩm trước cửa nhà mình. Lại là váy và giày. Tất nhiên đều do Yi Jung gửi. Hôm nay, Gaeul nửa muốn đến phòng triển lãm, nửa muốn ở nhà, xem trực tiếp qua TV. Từ hôm đến văn phòng của Yi Jung, Gaeul cảm thấy có điều gì đó đang dần được hình thành giữa hai người, và có lẽ… điều này làm cô thấy bất an…
BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT DÒNG HỌ SO - Triển lãm gốm của nghệ nhân So Yi Jung.
Yi Jung thấp thỏm từ sáng sớm, trong lòng anh gợn lên một cảm giác rất khó chịu. Đứng bên cạnh anh là rất nhiều quan khách, họ đã đến đây từ sáng sớm, ngay khi biết hôm nay là ngày triển lãm đầu tiên trong năm của anh. Những câu chuyện nhạt, những ly rượu hết đầy lại vơi không làm cho Yi Jung chú ý. Ánh mắt anh đang tìm kiếm một người. Tại sao cô chưa đến? Hôm nay cô sẽ đi với ai? Anh không thể qua đón cô được, liệu cô đi một mình có chuyện gì không? Trong lòng anh đang có một cảm giác lo âu lan toả…
Một chiếc xe BMW đỗ lại phía đối diện bảo tàng, Gaeul bước xuống xe. Trông cô thật quyến rũ trong bộ váy màu ngọc bích xẻ cao mà Yi Jung đưa tới. Người đứng bên cạnh cô cũng thật điển trai. Hwang Bin đã sang đón cô khi biết Yi Jung không thể tới được. Anh ta tận dụng từng cơ hội để ghi điểm với Gaeul.
- Anh phải tìm chỗ đỗ xe, em đi vào trước nhé. Đi qua đường cẩn thận…
- Vâng.
Từ bên đường, cô đã nhìn thấy anh. So Yi Jung, một nghệ nhân gốm kiệt xuất, một chàng trai trong mộng của bao cô gái đang đứng kia, chỉ cách cô có hai làn đường. Anh cũng đã nhìn thấy cô… Đi qua dải phân cách này là cô sẽ đến với anh…Gaeul nở một nụ cười hạnh phúc rồi bước đi mà không hề để ý có một chiếc xe tải cỡ lớn đang lao đến chỗ cô với một tốc độ kinh hoàng…
CHOANG….
Tiếng kính vỡ, tiếng người la hét, tiếng xe cộ bấm còi inh ỏi vì bị tắc lại… Máu, rất nhiều máu… Gaeul nhìn thấy máu… đầu óc cô choáng váng… tại sao lại nhiều máu vậy? Tay cô không nhấc được lên, có một vết xước dài trên cánh tay nhưng không đau. Vậy, sao máu lại nhiều thế này?
- Aaaaaa, Yi Jung… Yi Jung… anh có sao không? – Gaeul gần như hoảng loạn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh nằm đó, máu thẫm cả vào chiếc áo sơ mi màu trắng ngày trước cô đã mua cho anh… mắt anh nhắm lại, môi tái nhợt đi, chỉ riêng bàn tay, vẫn siết chặt cánh tay của Gaeul, mãi không rời….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com