Chap 16
-Will you stand by me? Hold on and never let me go?-
Bệnh viện Seoul
- Đề nghị mọi người ở ngoài… JanDi, em giữ Gaeul lại hộ anh… - Ji Hoo vừa nói vừa kéo tấm rèm ngăn giữa khu vực cấp cứu lại.
JanDi vòng tay qua ôm chặt Gaeul, cô không nói được gì, mọi thứ diễn ra quá nhanh… cô chỉ vừa nhìn thấy anh bên kia đường, đột nhiên có tiếng còi xe rất to, rồi một bàn tay vững chãi kéo cô xuống, cả người đau buốt vì đập mạnh xuống mặt đường… và cuối cùng là khuôn mặt đẫm máu của anh… Hai mắt Gaeul dại đi, cô không còn nghĩ được gì nữa. Đến khi xe cấp cứu tới đưa anh vào bệnh viện, Ji Hoo đã phải gắng sức lắm mới rút được bàn tay Gaeul ra khỏi tay Yi Jung. Mắt anh nhắm nghiền lại và máu thì không ngừng chảy…
1 tiếng…
2 tiếng…
…..
3 tiếng…
….
5 tiếng đồng hồ trôi qua. Ji Hoo vẫn không rời phòng cấp cứu. JanDi nhấp nhổm không yên, thỉnh thoảng lại ngó vào phòng, ánh mắt lo âu. Woo Bin dựa người vào Junpyo, cả hai người họ đều chia sẻ một cảm xúc khó gọi tên… Duy chỉ có một người vẫn im lặng suốt 5 tiếng đồng hồ qua…
- Gaeul-ya, cậu nói gì đi chứ? Gaeul… Gaeul…? – JanDi lay mạnh vào người Gaeul nhưng cô vẫn im lặng.
- JanDi, em mà lay nữa là cô ấy sẽ ngất đấy – Junpyo xốc người JanDi dậy.
- Đừng lo, Ji Hoo là bác sĩ giỏi nhất ở đây… cậu ấy sẽ không để Yi Jung có vấn đề gì đâu. Em phải tin tưởng Ji Hoo chứ - Woo Bin nắm tay Gaeul, cả bàn tay cô đã lạnh toát…
Gaeul không ngước mắt lên, cũng không bày tỏ bất cứ thái độ nào… cô chỉ đơn giản là nhìn xuống đất, ánh mắt vô hồn, gương mặt không chút biểu cảm. Hwang Bin vừa nhắn tin cho cô nhưng cô cũng không trả lời, anh bị Woo Bin sắp xếp ở lại giải quyết chuyện ở phòng triển lãm sau khi Yi Jung xảy ra tai nạn. Với uy tín của mình trong giới nghệ thuật, Hwang Bin đã làm rất tốt vai trò của mình. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều phóng viên muốn đặt câu hỏi nên anh không thể đến bệnh viện được. Anh nhắn cho cô hơn mười tin nhắn và hàng chục cuộc gọi để đảm bảo rằng cô không sao, nhưng Gaeul không đọc, cũng không buồn mở di động ra… Trông cô lúc này không ai biết trong đầu cô đang có những suy nghĩ gì…
- Ji Hoo ra rồi kìa… - JanDi chợt hét lên. Chỉ có điều này mới làm Gaeul giật mình và thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu cô.
- Sunbae, sunbae, anh ấy sao rồi? – JanDi nắm tay Ji Hoo hỏi dồn dập. Gaeul đứng dựa vào tường, ánh mắt xoáy vào Ji Hoo như đang có hàng ngàn câu hỏi, nhưng cô vẫn im lặng nhìn anh.
- Trước mắt tạm thời ổn định, may mà đưa vào kịp thời, tớ cũng đã cố hết sức rồi… nhưng… nhưng…
- Sao? – Woo Bin và Junpyo đồng thanh kêu lên.
- Đầu cậu ấy đập quá mạnh xuống mặt đường, nên trong não xuất hiện một khối máu tụ khá lớn, chỉ khi nào khối máu tan hết, lúc đấy mới chắc chắn rằng cậu ta thoát khỏi Tử thần.
- Tức là sao, sunbae? – JanDi kêu lên.
- Chúng ta phải chờ thôi, anh không thể làm gì hơn, tất cả phụ thuộc vào cậu ấy… và em… - Nói rồi Ji Hoo chỉ tay vào Gaeul. Cô đứng đó nghe hết cuộc đối thoại, khuôn mặt vẫn vô hồn như trước. Cô chỉ gật nhẹ đầu cảm ơn với Ji Hoo…
- Chờ khoảng 1 tiếng nữa em có thể vào thăm cậu ấy, mọi người cũng về đi thôi. Phòng triển lãm chắc hỗn loạn lắm… - Ji Hoo vừa nói vừa xua tay.
Tất cả đều đưa mắt vào phòng nhìn Yi Jung, cậu ta nằm đó thật thảnh thơi như đang ngủ vậy, rồi mọi người bước đến gần phía Gaeul…
- Em ở lại nhé… anh phải về trước để xem phòng triển lãm có vấn đề gì không? – Woo Bin nắm tay Gaeul thật chặt rồi bước đi.
- Em ở lại với Gaeul. – JanDi nói với Junpyo.
- Không cần đâu, cậu về trước đi, mình muốn ở đây một mình. – Đây là câu nói đầu tiên của Gaeul kể từ lúc vào viện đến giờ.
- Nhưng…
- Thôi, để cô ấy một mình đi. – Nói rồi Junpyo nắm tay JanDi kéo đi mất, không để cho cô có thời gian phản ứng lại.
Còn lại một mình, đầu tiên Gaeul lôi di động ra, nhắn tin với Hwang Bin là mọi việc không sao và cô đang trên đường đến công ty, anh không cần đến bệnh viện, rồi cô tắt nguồn…
--------------------------------------
- Anh định nằm ngủ mãi thế à? – Gaeul vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc Yi Jung – Anh định lười biếng trốn việc phải không? Định không bao giờ dậy nữa phải không? Định bỏ lại em ở đây phải không?
Đã 3 tháng kể từ khi Yi Jung nằm viện, tất cả mọi người đều hy vọng… nhưng có lẽ trong bất cứ người nào đều đã xuất hiện sự mệt mỏi… nhất là Gaeul. Ngày nào cô cũng đến, bất kể mưa nắng cô đều đến thăm anh với hy vọng khi anh tỉnh lại, người anh nhìn thấy đầu tiên sẽ là cô chứ không phải ai khác. Ngày nào Ji Hoo cũng qua thăm động viên Gaeul, anh nhẹ nhàng giải thích với cô, hiện tượng hôn mê sâu này rất bình thường trong y học. Chỉ là thời gian tỉnh lại của mỗi người khác nhau… có lẽ tại Yi Jung là một tên lười biếng nên mới ngủ lâu như thế, Ji Hoo chọc cười Gaeul, cô cũng không đáp lại. Ji Hoo không phải là người duy nhất nhìn thấy sự thay đổi của Gaeul, cô gần như không nói chuyện với bất kỳ ai ngoài JanDi và anh. Cô không còn làm phóng viên, thay vào đó Gaeul xin được chuyển xuống làm bộ phận kiểm tra thông tin bài báo. Việc này không đúng với chuyên môn của cô nhưng giúp cô có nhiều thời gian bên cạnh Yi Jung hơn… Ji Hoo hiểu rằng, ngày nào Yi Jung chưa tỉnh lại, ngày đó Gaeul còn là một cái xác không hồn. Ji Hoo cảm nhận rõ rệt những đợt sóng khổ đau đang dâng cao mãi và bất ngờ đổ xuống người Gaeul, nhấn chìm cô… không sao ngoi lên được…
1 tháng… kể từ ngày Yi Jung nhập viện…
2 tháng…
3 tháng…
Thời gian cứ thế trôi đi… ngày nào cô cũng đến rồi đi như một thói quen. Cô cũng không còn khóc nữa… đã rất lâu rồi cô không còn khóc nữa… gương mặt của cô bây giờ không khác gì một chiếc mặt nạ… người ta vẽ thế nào thì là như thế… không biểu lộ một chút cảm xúc nào… cô như một người chết biết thở ngày ngày ra vào bệnh viện.
- Gaeul, mình xin cậu đấy. Cậu không muốn nói chuyện với mình à? – JanDi không chịu nổi thái độ thờ ơ với mọi việc của Gaeul nữa.
- Mình làm sao? – Gaeul đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn Yi Jung.
- Cậu đừng như thế. Mình sợ lắm. Thà cậu khóc đi, mình sẽ dỗ cậu mà. Yi Jung sunbae mà biết sẽ đau lòng lắm…
- Anh ấy biết đau lòng sao? Nếu biết sao anh không tỉnh dậy? – Gaeul vuốt nhẹ cánh tay Yi Jung.
- Coi như mình xin cậu đấy… cậu làm ơn biểu lộ cảm xúc con người một chút có được không? – JanDi năn nỉ.
- Em ra ngoài trước đi JanDi… - Ji Hoo bước vào phòng. JanDi hậm hực nhìn Gaeul đang áp tay Yi Jung lên má mình rồi quay lưng đi…
- Vẫn đang tiếp tục trò chuyên với cậu ấy à? – Ji Hoo vừa nói vừa sửa lại chiếc chăn đắp trên người Yi Jung.
- Vâng.
- Ra ngoài với tôi một chút nhé. Tôi muốn em đi uống café.- Giọng Ji Hoo vẫn đều đều nhưng có cái gì khiến người đối diện không cách nào từ chối được.
Gaeul không đáp lại, cô cầm chiếc túi xách lên rồi đi theo anh. Trên đường, Gaeul cũng không nói gì, cô chỉ đi theo Ji Hoo cho đến khi anh dừng lại trước quán café mà cô đã từng uống với anh.
- Cho một mocha có kem một không kem – Ji Hoo nói không cần liếc vào menu.
- Sao…? – Gaeul ngẩng mặt lên nhìn Ji Hoo
- Mocha không kem rất khó uống. Bây giờ tôi cần em uống gì đó thật dễ chịu.
- …
- Thời gian qua em đã rất khó khăn phải không? - Giọng nói của Ji Hoo vẫn nhẹ nhàng.
- …
- Yi Jung quả rất có phúc khi có một người chăm sóc cậu ta như vậy…
- …
- Trong túi em có gì mà to vậy? Cho tôi xem được không? – Ji Hoo chỉ vào chiếc túi Gaeul vẫn mang theo.
Cô mở chiếc túi ra như một cái máy, lôi từ bên trong ra chiếc khăn quàng dài đến ba mét. Ji Hoo cầm chiếc khăn, cuốn mấy vòng rồi mỉm cười:
- Người nào không biết tưởng em đan khăn cho người tuyết cao năm mét đấy, Gaeul-ya…
Nghe xong, đột nhiên Gaeul oà khóc, tiếng khóc đầu tiên của cô suốt mấy tháng qua. Ji Hoo rút chiếc khăn tay đưa cho cô rồi im lặng lắng nghe cô nói.
- Em… em… sunbae, bao giờ anh ấy mới tỉnh lại. Em đan chiếc khăn này cho anh ấy từ khi anh ấy gặp tai nạn, em… em đan mãi… em đã nói với anh ấy, khi nào em đan xong mà anh ấy chưa tỉnh lại thì em sẽ mặc kệ anh ấy… em sẽ bỏ anh ấy, không quan tâm nữa…
- Nhưng em đã không làm được thế nên bây giờ chiếc khăn mới dài thế này phải không?
- Em… em sợ lắm sunbae à. Có bao giờ, anh ấy sẽ mãi mãi thế không? Em đã từng tin anh ấy, em đã từng rất tin tưởng chỉ một hai tuần, anh ấy sẽ tỉnh lại… bây giờ, nhìn anh ấy như thế…. Em… em chẳng còn tin tưởng vào gì nữa… em…
Ji Hoo không nói gì, anh chỉ im lặng nhìn cô khóc. Cuối cùng Gaeul đã khóc được, điều này sẽ làm cho cô thanh thản hơn rất nhiều. Ji Hoo biết Gaeul đã dằn vặt bản thân, vì cô mà anh bị tai nạn, nếu anh không yêu cô thì anh đã có cuộc sống rất vui vẻ. Thậm chí, Ji Hoo đã từng chứng kiến Gaeul sắp xếp đồ đạc dọn đi… nhưng anh biết cô không thể bỏ Yi Jung lại một mình. Gaeul vẫn là một cô gái trong sáng như 6 năm trước anh gặp cô lần đầu tiên. Ánh mắt ngây thơ của cô không thuộc về thế giới của bọn anh, vậy mà cô lại yêu một người không nên yêu nhất, chính là Yi Jung. Không biết bao lần cô phải khóc vì anh, Ji Hoo hiểu được cảm giác của Gaeul, khi yêu một người mà biết chắc chẳng bao giờ, người đó thuộc về mình… vậy mà không thể ngăn được cảm xúc yêu thương dành cho người ấy.
- Nín đi nào, không người ta lại tưởng tôi làm gì em. – Ji Hoo đặt vào tay Gaeul tờ giấy ăn.
- Em xin lỗi sunbae-ya… Em quá xúc động thôi… em…
- Không sao, em khóc tôi thấy rất mừng… ít nhất em cũng chứng minh mình chưa biết thành một con robot thứ 2 như tôi. Mình về thôi. JanDi biết tôi đưa em đi mà không hỏi ý kiến của cô ấy thế này, chắc tôi bị giết quá… - Ji Hoo làm vẻ mặt ngán ngẩm khiến Gaeul không thể không nở một nụ cười.
Khi về đến bệnh viện, cô và Ji Hoo đi qua một căn phòng, trên giường có những người phụ tá dọn hết chăn gối đi và đang thay bằng đồ mới. Ji Hoo như thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô nên trả lời…
- Ở đó tối qua có một người vừa qua đời nên chúng tôi cho thay chăn ga mới…
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Gaeul…
-------------------------------------------
- Ai là người nhà bệnh nhân So Yi Jung, chúng tôi đã cố gắng hết sức… nhưng…
Gaeul nhìn thấy người y tá nói, nước mắt cô đầm đìa, bên cạnh cô, JanDi đang ôm Junpyo khóc nấc lên. Ji Hoo mặt trắng bệch ra… còn Woo Bin thì không ngớt lời chửi rủa… cô cảm thấy đầu óc quay cuống… và cô ngã xuống bất động…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com