Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

- But only love can say, try again or walk away…?-

Gaeul nghe thấy tiếng pip pip ngày một to, cô giật mình choàng dậy… Phải, anh vẫn nằm kia, không có một vị y tá nào cả… tốt, chỉ là mơ mà thôi, Gaeul vòng tay qua người, ôm chặt lấy trái tim đang đập loạn xạ của mình… Anh vẫn ổn, ít nhất giường của anh vẫn chưa bị thay ga… điều đó làm cô bình tĩnh hơn rất nhiều…

Pip pip pip…

Tiếng kêu ngày một to, Gaeul bước lại gần, đột nhiên đầu óc cô choáng váng khi nhìn thấy đường điện tâm đồ của anh đang chuyển động rất lạ…

- Y tá…. Y tá, y tá đâu? Bệnh nhân… bệnh nhân…. Y tá?????? – Gaeul gần như gào to lên, cô chạy ra khỏi phòng. Ngay lập tức, có hai vị bác sĩ trực đêm nhanh chóng vào phòng Yi Jung. Họ trao đổi với nhau một vào câu, rồi hơn 4 cô y tá bước vào. Tất cả bọn họ đẩy chiếc giường của Yi Jung đi. Gaeul chạy theo, hét tên anh, cô khóc, không ai ở bên cạnh cô lúc này…

“Lạy chúa, con sẽ không tham lam nữa, chỉ cần anh ấy được sống. Con sẽ từ bỏ, con sẽ rời xa anh ấy… Xin Người hãy cho Yi Jung được sống… con không đòi hỏi hơn nữa. Chỉ cần anh ấy được sống.” – Gaeul nắm chặt tay cầu nguyện trong khi các bác sĩ đưa Yi Jung vào phòng cấp cứu.

- Gaeul? Yi Jung đâu rồi? – Ji Hoo chạy tới.

- Anh ấy ở trong kia. – Gaeul cảm thấy an tâm hơn rất nhiều khi Ji Hoo tới. Anh lập tức bước vào trong phòng cấp cứu. Khoảng 5p sau, F2 và JanDi tới. Sau khi nghe Gaeul nói qua tình hình, Junpyo đấm mạnh tay vào tường, Woo Bin không nói gì, chỉ đút tay vào túi quần, mắt dại đi nhìn vào trong phòng. JanDi vòng tay ôm lấy Gaeul, người Gaeul run lên từng hồi, bàn tay cô nắm chặt, đôi môi run rẩy…

“Xin Chúa hãy bảo vệ anh ấy… Hãy cho anh ấy được sống… làm ơn hãy cho anh ấy được sống.”

1 tiếng…

2 tiếng…

3 tiếng trôi qua, trái tim Gaeul như nghẹn lại mỗi lần nghe thấy tiếng Ji Hoo quát phải dùng máy sốc tim. Cô không còn nghĩ được gì nữa… Bây giờ, chỉ cần anh được sống, cô nguyện từ bỏ hết mọi thứ trên đời…

- Sao rồi? Cậu ấy sao rồi? – Junpyo hét lên khi thấy Ji Hoo ra khỏi phòng.

- Để mình thở đã, bỏ tay ra nào. – Giọng nói Ji Hoo kiệt sức.

- Nói nhanh lên nào? – Woo Bin quát to.

- Cậu ta… cậu ta… mình đã cố gắng hết sức… - Ji Hoo chầm chậm nói.

- Khôngggggg…. Yi Jung sunbae không thể chết được – JanDi hét lên.

- Anh có nói là cậu ta làm sao đâu? Cậu ta đã qua khỏi rồi. Vừa nãy chắc là do não bị ức chế một thời gian dài sau hôn mê dẫn đến sốc. Nhưng giờ mọi thứ đã ổn rồi. Khi nào hết thuốc mê cậu ta sẽ tỉnh lại. – Ji Hoo vừa bỏ chiếc áo ra vừa cười.

- Yaa, cái thằng này, làm mọi người đứng tim. – Junpyo đấm cho Ji Hoo một phát vào bụng.

- Gaeul, tốt quá rồi, tốt quá rồi… Ơ? Gaeul? Cậu đâu rồi? Gaeul? – JanDi quay lại thì đã không thấy Gaeul đâu nữa. Mọi người nhìn quanh một lúc nhưng không thấy Gaeul đâu. Chợt, reng… reng… điện thoại của Ji Hoo báo tin nhắn… “Sunbae-ya… đến lúc em phải đi rồi. Chăm sóc Yi Jung hộ em. Nói với anh ấy khi nào anh ấy tỉnh lại là… em thật lòng xin lỗi. Gaeul”

- Ai nhắn vậy ạ? – JanDi hỏi.

- Không có gì, Gaeul nói cô ấy mệt nên về trước. – Ji Hoo gập máy điện thoại lại.

Gaeul đi bộ trên con đường về nhà. Đã gần sáng, trái tim cô như cất được một gánh nặng. Vậy là Yi Jung đã không sao. Chỉ hai ba tiếng nữa anh có thể trở lại là Yi Jung bình thường, đôi tay anh có thể tạo ra những đồ gốm tuyệt vời, anh sẽ lại có thể cười nói bình thường, chỉ tiếc… em không bao giờ có thể nhìn thấy nụ cười của anh được nữa rồi, Yi Jung-ya…

- Lên xe đi, tôi đưa em về nhà. – Ji Hoo đỗ xe trước mặt Gaeul.

- Dạ thôi… không cần đâu ạ, sunbae cũng mệt rồi. – Gaeul giật mình.

- Tôi không thích nghe người khác từ chối mình tí nào đâu, nhất là con gái – Ji Hoo cười.

--------------------------------------

Nhà Gaeul.

- Nhà em trông ấm cúng quá nhỉ. – Ji Hoo bước vào bên trong.

- Sunbae là người đầu tiên không chê nhà em nhỏ - Gaeul chợt mỉm cười.

- Tôi thích ở nhà nhỏ lắm, tiếc không có cơ hội.

- Lạ thật, người ta chỉ ước không được có cơ hội ở nhà to chứ chẳng ai ước có cơ hội ở nhà bé đâu…

- ….

- ….

- Định bỏ lại hoàng tử, một lần nữa hả? – Ji Hoo lên tiếng.

- Em… em…

- Tôi không muốn can thiệp vào bất cứ quyết định nào của em, nhưng em có bao giờ nghĩ cho Yi Jung không?

- Vì nghĩ cho anh ấy nên em mới quyết định ra đi. – Có giọt nước mắt lăn dài trên má Gaeul.

- ….?

- Trong suốt thời gian Yi Jung nằm viện, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em và anh ấy, thật sự thuộc về hai thế giới khác nhau. Em không thể trở thành một cô công chúa trong thế giới của anh ấy và càng không thể bắt Yi Jung sống cuộc sống giống em.

- Cậu ta yêu em vì em là Gaeul, chứ không phải vì em là công chúa.

- Em biết. Nhưng em nghĩ mình không đủ can đảm để yêu anh ấy nữa. Em sợ… sunbae ạ. Vì yêu em mà anh ấy đã gặp bao chuyện phiền phức. Sống cũng đừng quá tham lam, em chỉ muốn được nhìn thấy anh ấy, được thấy anh ấy cười, được hít thở chung một bầu không khí với anh ấy là em mãn nguyện rồi, em còn cần gì hơn nữa? – Gaeul khóc

- Thật sự là em sẽ rời bỏ Yi Jung sao?

- Có lẽ thế ạ.

- Sẽ đi theo Hwang Bin về Anh sao?

- Em sẽ quay về Anh, nhưng không phải vì Hwang Bin.

- Mà vì lại chạy trốn tình cảm của mình, một lần nữa?

- Sunbae? Em…

- Tuỳ em thôi. Tôi đã nói tôi không đưa ra quyết định nào cho em cả. Chỉ là tôi thấy, cả hai người đều rất ngu ngốc, sợ làm tổn thương nhau đến mức không thành thật với trái tim mình. Thật tiếc cho cả hai nếu như lại có thêm 5 năm nữa… hai người phải xa cách nhau. Thế thôi.

- Thế theo sunbae, em còn sự lựa chọn nào sao? – Gaeul bật khóc.

- Lựa chọn con đường nào là do em quyết định. Tôi đã từng nói rồi phải không, cẩn thận với những điều ước của mình, vì rất có thể một ngày nào đó nó sẽ thành hiện thực. Chỉ khi mất đi rồi, mới biết trân trọng. Chẳng phải như thế sẽ rất ngốc nghếch sao?

- Em xin lỗi, sunbae. Em luôn làm tổn thương những người bên cạnh mình. Sunbae luôn cho em những lời khuyên tốt nhất, nhưng em toàn làm ngược lại… em đúng là rất ngốc.

- Không sao… tôi có nói gì đâu… Thôi tôi về đây, em nghỉ đi. Nếu em vẫn quyết định ra đi, hãy báo cho JanDi biết trước, tôi không muốn lại bị dựng dậy giữa đêm như lần trước đâu…

Ji Hoo đứng dậy bước ra ngoài. Anh vẫy tay chào Gaeul rồi phóng xe đi mất.

“Xin lỗi anh, sunbae, em lại phải làm ngược lại với những gì anh nói rồi…”. Gaeul quay vào trong nhà, lấy máy di động, nhắn tin cho Hwang Bin: “Mua giúp em một vé đi Anh, càng sớm càng tốt. Gaeul.”

--------------------------------------------

- Anh ấy tỉnh rồi kìa… - JanDi lắc lấy lắc để tay Junpyo khi thấy Yi Jung khẽ mở mắt. Ánh sáng trong phòng làm Yi Jung chói mắt kinh khủng. Phải cố lắm anh mới mở được mắt ra, nhìn thấy mọi người.

- Junpyo… JanDi-ya… Woo Bin…? Ji Hoo… mọi người làm gì ở giường tớ thế hả? – Yi Jung gượng dậy nói.

- Cứ từ từ thôi. – Ji Hoo tiến đến đỡ Yi Jung ngồi thẳng dậy. Đầu óc Yi Jung choáng váng, đã bao ngày rồi anh chưa được nhìn thấy ánh mặt trời, chưa được nhìn thấy những người bạn của anh… và chưa được nhìn thấy .

- Gaeul có sao không? – Yi Jung khẽ thì thầm vào tai Ji Hoo khi anh cúi xuống lấy gối cho Yi Jung dựa lưng.

Ji Hoo khẽ lắc đầu rồi quay ra. Mọi người đều rất vui mừng khi nhìn thấy Yi Jung tỉnh lại. Ji Hoo nói nếu đi kiểm tra mọi thứ đều ổn sẽ xin cho Yi Jung ngày mai xuất viện. Woo Bin đã nói với thư kí Kim kiểm tra toàn bộ thông tin nhằm giấu giới báo chí. Anh muốn Yi Jung được nghỉ ngơi hoàn toàn, ít nhất là trong mấy ngày gần đây.

------------------------------------

- Thèm xuất viện đến vậy sao? – Ji Hoo tươi cười bước vào phòng. Từ sáng sớm Yi Jung đã sắp xếp đồ để ra viện. Anh nóng lòng muốn đến gặp Gaeul. Người anh muốn gặp nhất khi tỉnh lại thì lại biến mất… giống như 5 năm trước, khi tỉnh dậy, Gaeul đã đi rồi…

- Uhm… nằm hơn 3 tháng rồi chứ ít à? – Yi Jung cười.

- Còn nhớ cách lái xe chứ hả?

- Là sao? – Yi Jung không hiểu.

- Chuyến bay cất cánh lúc 9h sáng. Bây giờ là 8h. Nếu nhanh, có thể sẽ kịp cản đường cô ấy. – Ji Hoo ném chiếc chìa khoá xe vào tay Yi Jung.

- ….

- Cửa bay đi Anh. Hình như công chúa lại muốn chạy trốn thì phải… - Ji Hoo đứng dựa vào tường.

- GÌ CƠ???? – Yi Jung hét toáng lên rồi chạy như bay ra cửa.

--------------------------------------------------

“Quý khách nào đi chuyến bay mã số KR777 đi Anh xin mời ra cửa số 8 làm thủ tục.” Tiếng gọi của phi hành đoàn làm sực tỉnh Gaeul. Cô đi theo Hwang Bin từ nãy tới giờ, đầu óc cô vẫn đang để ở một nơi nào đó, bất cứ nơi nào có anh.

- Are you sure? Thật sự muốn đi sao? – Hwang Bin lặp lại câu hỏi này đến lần thứ 10. Gaeul chỉ lãnh đạm gật đầu.

- Tốt. Vậy đi vào đi. Sau cánh cửa làm thủ tục này là khỏi ra đấy. – Hwang Bin kéo tay Gaeul đi.

Yi Jung lảo đảo một lúc trước cửa sân bay. Hàng trăm cửa thế này. Anh biết tìm cô ở đâu? Yi Jung chạy đi tìm Gaeul, miệng gọi tên cô. Đầu óc anh quay cuồng.

“Chu Gaeul. Nếu em chưa đi thì đứng yên tại chỗ cho anh. Còn nếu em đi rồi thì tốt nhất đi xa xa một chút. Đừng để anh tìm được em. Không thì em chết chắc rồi” Yi Jung lẩm bẩm. Anh vẫn chưa tìm thấy cô. Đã 8h55

8h56…

8h57…

8h58…

8h59…

“Chu Gaeul? Em ở đâu” – Yi Jung hét to giữa sân bay, rất nhiều người quay lại nhìn nhưng anh chẳng quan tâm. Anh chỉ cần tìm được cô.

- Anh hay làm chuyện mất mặt đó lắm sao? Gọi toáng tên người khác giữa nơi công cộng.

Yi Jung quay lại nhìn. Là cô. Chính là cô.

- Em chưa đi sao? – Yi Jung trợn tròn mắt

- Muốn em đi sao? – Gaeul hỏi lại.

- Em… nếu là 5 năm trước, anh là người có lỗi, em ra đi để trừng phạt anh. Anh chấp nhận. Nhưng bây giờ, anh đã có lỗi gì? Tại sao em lại làm thế với anh? Anh đã làm sai điều gì? Tại sao lúc nào anh cũng là người bị động? Em nói đi là đi… em có hiểu cho người khác chút nào không Gaeul? – Yi Jung đột nhiên quát rất to.

- Em…

- Đừng nói nữa. Em coi thường tình cảm của tôi dành cho em vậy sao, Gaeul? Em ích kỉ kinh khủng. Tôi đã làm gì sao để bị đối xử thế này? Em định dành cho tôi 5 năm nữa sao? Chu Gaeul? Trả lời đi…

- Em… em… - Gaeul chợt nhớ lại những lời Hwang Bin nói với cô.

*Flashback*

- Suy nghĩ kĩ rồi hả? – Còn 5 người nữa là đến Gaeul làm thủ tục.

- Anh hỏi quá nhiều đấy.

- Tốt!

Đến lượt Hwang Bin làm thủ tục, Gaeul ở ngay sau anh. Sau khi làm thủ tục xong, đến lượt cô thì bỗng nhiên Hwang Bin nói.

- Xin lỗi anh bảo vệ. Con bé này là em tôi. Đi tiễn tôi mà cứ lẵng nhẵng đòi đi theo cùng.

Nói rồi Hwang Bin đẩy người Gaeul ra khỏi dòng người đang xếp hàng. Anh nắm chặt vai Gaeul rồi nói:

- Quay về đi. Nước Anh không chào đón một cái xác không hồn như em đâu. – Nói rồi Hwang Bin quay người bước vào phòng chờ, bỏ lại Gaeul ngơ ngác đứng sau. Chợt điện thoại của cô rung.

- Hwang Bin? Anh điên à?

- Anh xin lỗi…

- Em sẽ đi…

- Anh sẽ ném em ra khỏi máy bay nếu em dám bước qua đây. Nghe này Gaeul, đừng chạy trốn cậu ta nữa. Em không thể sống như thế được. Nếu còn đủ tỉnh táo, em hãy nghĩ lại khoảng thời gian em ở Anh, không có Yi Jung ở bên cạnh, em đã đau khổ như thế nào? Cậu ta đã chịu đủ sự trừng phạt rồi. Hãy cho cậu ta thêm cơ hội nữa, được không? Em hãy tin tưởng vào sự lựa chọn của mình chứ Gaeul? Cả em và cậu ta đều xứng đáng được cho thêm một cơ hội nữa. Em nói rằng em tin vào soulmate mà. Anh khẳng định cậu ta là soulmate của em. Cho cậu ta thêm một cơ hội, có nghĩa là cho bản thân thêm một cơ hội nữa. Nếu lần này không được, chẳng cần em phải nói, anh sẽ tự vác em sang Anh. Còn bây giờ thì ra cửa số 7 đi, anh vừa thấy cậu ta ở đó. Đang bệnh tật ốm yếu mà đi tìm em, điều đó đã chứng minh được rất nhiều thứ rồi Gaeul-ya…

- Hwang Bin, em…

- Yaaa… đừng nói nữa mà… Em phải giữ thể diện cho anh chứ, anh không muốn bị em từ chối thẳng thừng đâu, kể cả qua điện thoại cũng không. Vậy nhá, hạnh phúc nghe Gaeul…

Rồi Hwang Bin dập máy. Gaeul sực tỉnh, cô chạy thật nhanh ra cửa số 7. Có lẽ anh đã mệt lắm rồi. Còn bên trong phòng chờ, có một anh chàng đẹp trai xách vali đi rất nhanh, vừa cười mà lại vừa khóc…

*End flashback*

- Từ nãy em có nghe anh nói gì không Gaeul? Sao em bần thần ra thế kia? Em… - Yi Jung chưa nói dứt lời, Gaeul đã ôm lấy anh thật chặt… Yi Jung sững sờ một lúc rồi cũng đưa tay ôm lấy Gaeul…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: