Chap 19
-Something leaves then something comes, always-
Gaeul thức dậy… hôm nay là một ngày nắng đẹp. Cô cảm giác như trong trái tim mình đã cất được một gánh nặng. Bước ra khỏi giường, Gaeul đứng bên cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ trước mặt… những cánh hoa đầu tiên đã bắt đầu nở, báo hiệu một mùa xuân mới lại về…
Yi Jung cầm ly rượu đứng trầm ngâm… Có phải anh đã quá vội vàng khi nói với cô rằng anh muốn cô trở thành vợ chưa cưới của mình? Anh quá ích kỉ khi chỉ muốn cô thuộc về anh… nhưng từ khi tỉnh lại sau cuộc hôn mê sâu, anh trở nên vội vã, toan tính với cả hạnh phúc của chính mình. Cuộc đời quá ngắn ngủi, anh sợ rằng mình sẽ không kịp nắm lấy tay cô, sợ rằng nếu anh có chuyện gì, người đau khổ nhất sẽ là cô…
Quán bar F4
- Yo yo, sao nhanh vậy. Hôm qua JanDi đồng ý, vậy mà đã kịp chuẩn bị cho đám cưới rồi sao? Có quá nhanh không vậy? – Woo Bin ngạc nhiên khi thấy Junpyo bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới vào tuần sau của anh.
- Tớ chuẩn bị cách đây hơn 1 năm rồi… Ai dè bị cô ta từ chối gần một năm trời. – Junpyo nhăn nhó nói.
- Haa, đại nhân của F4 cũng có ngày thảm hại vậy sao? – Yi Jung cười.
- Cũng phải cảm ơn cậu, hình như JanDi bị sốc mạnh khi chứng kiến cậu bị tai nạn, rồi Gaeul đau khổ như thế nào… - Junpyo trầm ngâm.
- Trong cái rủi cũng có cái may nhỉ - Yi Jung cười lớn.
- Mà cô dâu đâu rồi? – Ji Hoo hỏi.
- Đi thử váy cưới với Gaeul. Hay bọn mình qua đó đi. – Junpyo đề nghị
Phòng thử váy cưới.
- Wow, trông cậu giống công chúa quá JanDi-ya… mình không nhận ra mất thôi. – Gaeul ngạc nhiên khi thấy JanDi trong bộ váy cưới màu trắng. Hàng ngàn bông hoa li ti đính trên váy càng làm JanDi thêm phần xinh đẹp, trang nhã.
- Uhm… mình cũng không ngờ được… mà đẹp thật sao? – JanDi ngượng ngùng khi nhìn thấy mình trong gương.
- Mình đã nói dối cậu bao giờ đâu JanDi-ya… - Gaeul vẫn xuýt xoa trước bộ váy JanDi mặc.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm Gaeul… À, thế cậu với Yi Jung sunbae thế nào rồi? – JanDi hỏi.
- Thế nào là sao? – Gaeul lúng túng - chẳng đi đến đâu cả. Thật đấy…
- Sao lại không đi đến đâu? Mình tưởng hai người đã chính thức huề nhau sau khi sunbae tỉnh lại rồi cơ mà?
- Nhưng… mình cũng không biết nữa. Chỉ là, rõ ràng Yi Jung đang ở rất gần mình, đang ở ngay cạnh mình, nhưng mình không còn nắm bắt được anh ấy như 5 năm trước nữa… mình không biết tại sao nữa, JanDi-ya!
JanDi bước xuống, cầm tay Gaeul. Cô nhìn sâu vào trong mắt Gaeul rồi nhẹ nhàng nói:
- Mình cũng đã từng rất hoang mang khi Junpyo phải cưới chị Jae Kyung. Mình đã nghĩ mọi chuyện chấm hết rồi, mình sẽ phải từ bỏ Junpyo thôi. Nhưng rồi, sự kì diệu đã xảy ra đấy thôi. Và giờ đây, mình với Junpyo đã có một kết cục tốt đẹp nhất… khi yêu, ai cũng phải trải qua những thời điểm khó khăn, những lúc lòng tin bị lung lay nhất, cảm giác mọi chuyện thật tệ hại và không thể cố gắng hơn được nữa. Nhưng Gaeul-ya, khi hai người yêu nhau mà cùng trải qua được thời gian đó, tất cả sẽ ổn thôi… Tin mình được không, Gaeul?
Gaeul không biết phải nói gì, những lời của JanDi như thấm vào trong lòng cô…
- JanDi-ya… mình… mình….
- Sao nào?
- Mình nghĩ rằng… mình… sẽ thử cố gắng xem sao…
- Tuyệt vời, Gaeul-ya… - JanDi ôm chầm lấy cô bạn của mình, hơn ai hết, cô hiểu rằng Gaeul đang phải trải qua một thời điểm cực kì khó khăn nhưng lai không thể làm được gì được… cô chỉ có thể ở bên cạnh Gaeul, làm một chỗ dựa cho cô mà thôi…
- Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều, JanDi-ya…
- Nếu Yi Jung sunbae đối xử tệ với cậu, cứ nói với mình, nhất định mình sẽ xử tội anh ấy. Mình hứa rồi đấy!!!
- Em định sẽ làm gì tôi đây? - Giọng nói của Yi Jung vang lên ngay sau lưng Gaeul. Hai cô gái buông nhau ra rồi quay lai nhìn. F4 đứng cạnh nhau làm cả căn phòng sáng rực lên…
- Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì…. – Junpyo lỡ miệng khi nhìn thấy JanDi
- Vì cái gì? Anh nói thẳng ra xem nào? – JanDi lừ mắt, Junpyo nín khe.
Gaeul đứng sát vào tường nhìn ngắm những người bạn của cô… Đã từ bao giờ họ trở thành một phần trong cuộc sống của Gaeul vậy? Junpyo nóng nảy bất chấp nhưng rất nhiệt tình khi bạn bè cần anh, Ji Hoo là người soi sáng dẫn đường cho cả nhóm, luôn có những lời khuyên đúng đắn và sự quan tâm khi cần thiết; WooBin như một ánh trăng bí ẩn, lặng lẽ đứng phía sau, làm chỗ dựa vững chắc nhất cho mọi người… và anh… Yi Jung, người đã trở thành phần không thể tách rời trong trái tim cô… chỉ nghĩ tới anh thôi mà sao trong lòng cô lại đau đớn tới vậy?
- Em sao vậy? – Yi Jung lo lắng khi thấy Gaeul im lặng.
- À… à… em – Gaeul giật mình.
- Em là phù dâu, mà sao chưa thử váy? Hay béo quá nên không vừa bộ nào trong cửa hiệu? – Yi Jung cười “đểu”.
- Hả? Hả? Gì…? Anh… anh đúng là hết thuốc chữa. – Gaeul đỏ bừng mặt rồi quay bước về phía JanDi.
Ngày cưới của JanDi và Junpyo.
- Gaeul-ya… mình không làm được đâu. Hay mình bỏ trốn đây. – JanDi lắc đầu quầy quậy trong khi sắp đến giờ cử hành hôn lễ.
- Bình tĩnh nào JanDi… cậu lấy Junpyo chứ có lấy quái vật đâu mà sợ…? – Gaeul trấn an JanDi.
- Để anh dỗ cô ấy cho, em ra ngoài một chút được không Gaeul? – Ji Hoo bước vào.
Gaeul hiểu, ngày hôm nay người đau khổ nhất chính là Ji Hoo. Anh đã chôn chặt tình cảm của mình ở trong lòng suốt 5 năm từ khi bị JanDi từ chối, tuy vậy, Gaeul biết rõ không ngày nào Ji Hoo không chờ đợi JanDi, kể cả khi điều đó không bao giờ có thể xảy ra…
“Đôi khi, chờ đợi cũng là cả một nghệ thuật…”
- Em ổn chứ JanDi? – Ji Hoo ngồi xuống cạnh cô.
- Sunbae… em… thật sự thì không ổn lắm. – Giọng nói JanDi có phần lo lắng.
- Trước khi cưới thì ai cũng vậy mà thôi.
- Nhưng đâu phải ai cũng cưới chủ tịch tập đoàn Shinhwa? – JanDi nhăn nhó…
- À phải, điều này thì đúng là khác thật – Ji Hoo cười.
- ….
Ji Hoo chợt đứng dậy, bước ra đằng sau JanDi, đeo vào cổ cô chiếc dây chuyền với chiếc nhẫn kỉ vật của mẹ anh. JanDi bất ngờ nói:
- Ji Hoo sunbae, chẳng phải… em… đã….
- Anh hiểu, đến bây giờ anh biết cũng không có hy vọng gì nữa… nhưng không sao… ông đã nói anh phải đưa nó cho người con gái anh yêu thương suốt cuộc đời, và người đó chính là em…
- Ji Hoo sunbae ya…
- Thôi nào, em đừng nói gì cả. Hãy nhận nó như quà cưới của tôi được chứ? Về sau, em nhất định phải đưa cho con gái của mình, nói với nó rằng đã có một người từng rất yêu mẹ nó, luôn mong muốn cho mẹ nó được hạnh phúc…
- Sunbae…
- Em phải hạnh phúc với Junpyo, thằng đấy tuy tính tình nóng nảy nhưng nó sẽ yêu thương em suốt cuộc đời, đó là điều tôi chắc chắn.
- Em… cũng mong sunbae được hạnh phúc…
- Tôi sẽ hạnh phúc, vậy nên em cũng thế nhé. – Ji Hoo mỉm cười rồi đứng lên, xoa đầu JanDi… - Vậy nhé, sắp đến giờ rồi, em cũng chuẩn bị đi
----------------------------------------
Gaeul bước ra ngoài, không khí hôm nay thật tốt, chẳng ai nghĩ nơi đây là khu vườn nhà Junpyo, trông nó phải to như công viên ở gần nhà cô… Đúng là Shinhwa có khác, Gaeul nhủ thầm rồi bước đi, bỗng nhiên cô đâm sầm vào người trước mặt.
- Em có sở thích hành hạ bản thân nhỉ? - Giọng nói trầm ấm của Yi Jung vang lên.
- Em… em… - Gaeul bối rối. Dường như chưa bao giờ cô quen được với nụ cười của anh.
- Đi với anh một chút nhé. – Không chờ Gaeul trả lời, Yi Jung đã nắm tay cô bước đi
***
- Wow, em không biết đằng sau vườn nhà Junpyo sunbae lại có một nơi đẹp thế này… - Gaeul ngạc nhiên khi bước vào khoảng sân nhỏ, hoa hồng nở rộ, cả khoảng sân tràn ngập hương thơm dịu ngọt.
- Hoa ở đây là do bố Junpyo trồng. Bác ấy rất thích hoa hồng, khi bác ấy gặp tai nạn, một mình Junpyo chăm sóc những luống hoa này…
- Hả? Junpyo sunbae sao? – Có cố gắng đến mấy thì Gaeul cũng không tưởng tượng được cảnh đại nhân Junpyo xách bình xịt ra tưới hoa…
- Uh… hồi nhỏ, mỗi lần bị mẹ Ma nữ mắng, cậu ta lôi cả bọn ra đây ngồi chơi… lớn lên, đứa nào cũng bận nên ít khi vào lại đây…
- …
- Em chưa trả lời đề nghị của tôi hôm trước, Gaeul-ya… - Yi Jung nhẹ nhàng nhắc cô.
- Em… em… Yi Jung-ya, cho em thêm chút thời gian được không? Nhất định em sẽ có một câu trả lời cho anh… - Gaeul nói.
- Thôi được rồi, anh sẽ chờ… nhưng em cũng đừng để anh phải chờ đợi quá lâu được chứ? Chỉ còn gần 2 tuần nữa đến ngày anh phải tiếp quản công ty. Hôm đó, hy vọng em sẽ tới và cho anh một câu trả lời xác đáng. – Yi Jung thở dài quay đi…
-----------------------------------------
- Cô Geum JanDi, cô có đồng ý làm vợ anh Goo Junpyo, ở bên anh ấy suốt cuộc đời này không?
- Tôi… tôi… tôi đồng ý – JanDi khó nhọc thốt ra câu nói làm Junpyo đứng bên cạnh mà tim gần như ngừng đập…
- Anh Goo Junpyo, anh có đồng…..
- Thôi thôi, không hỏi nhiều nữa. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi. – Junpyo xua tay… JanDi trừng mắt với anh rồi rít lên “Phải tôn trọng cha xứ chứ, anh đúng thật là…”
- Cha ơi, đến màn quan trọng nhất luôn đi. – Junpyo cười tinh quái.
- Được rồi, ta tuyên bố hai con chính thức la vợ chồng, Junpyo, con có thể hôn cô dâu của mình…
Chưa dứt lời, Junpyo đã quay sang, vén khăn voan của JanDi rồi ôm hôn cô trước toàn thể mọi người…
- Có thằng bạn như cậu ta sao tớ thấy xấu hổ quá… - Yi Jung ngao ngán lắc đầu với F2. Rồi đột nhiên, anh quay sang Gaeul đứng bên cạnh, đặt tay lên người cô, xoay người lại, và nhân lúc Gaeul chưa kịp phản ứng, anh đã trao cho cô một nụ hôn thật nồng cháy….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com