Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

-They don't know how long it takes

Waiting for a love like this

Every time we say goodbye

I wish we had one more kiss

I'll wait for you I promise you, I will-

Gaeul quay bước thật nhanh vào nhà, bỏ lại Yi Jung ngơ ngẩn đứng đằng sau. Trong lòng anh đang có rất nhiều cảm xúc không thể gọi tên, nhưng anh biết, trong anh và cô bây giờ, một cảm giác hạnh phúc đang dần lan toả…

------------------------------------------

- Yoon Ji Hoo, nói chuyện một lát đi. – Junpyo mở cửa nhà Ji Hoo bước vào.

- Nếu mình nói mình sẽ không tiếp chuyện cậu thì cậu đi về chắc?

- Hừm… Cậu định sống mãi như thế này à?

- Có gì không tốt à? – Ji Hoo điềm tĩnh trả lời.

- Mình biết… cậu với JanDi…

- Đừng lôi JanDi vào đây, đây là cuộc sống của mình. Cô ấy giờ đây đã chính thức là phu nhân chủ tịch tập đoàn Shinhwa… đừng nói đến quá khứ nữa được không? – Ji Hoo ngắt lời…

- Mình lo cho cậu…

- …?

- Hôm đám cưới, mình đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Mình rất cảm ơn cậu vì đã chăm sóc JanDi…

- Mình đâu phải làm để được cậu cảm ơn, đúng không?

- Yaaa, cái thằng này… nói tóm lại, cậu lo mà tìm người yêu điii… - Junpyo đứng dậy.

- Sao? Sợ mình sẽ cướp JanDi hả? Mới cưới mà đã mất tự tin à? – Ji Hoo cười.

- Không… mình cảm thấy có lỗi… - Giọng Junpyo nhỏ đi rất nhiều.

- Lỗi gì? Vì cậu là bạn mình nên mình mới như vậy, F4 không bao giờ gặp vấn đề vì một cô gái, nhớ không?

- Nhưng…

- Về đi, mới cưới có mấy ngày mà đã bỏ vợ chạy đi thế này… mình lo cho cậu đấy. – Ji Hoo vừa cười vừa đẩy Junpyo ra ngoài…

- Yaaa… đừng đẩy… tóm lại, trong năm nay, lo tìm vợ đi… thế nhớ. – Junpyo bước ra về, mắt ánh lên một cái nhìn lo lắng…

Còn lại mình Ji Hoo trong phòng, anh quay lưng, bước gần đến chiếc bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra một tấm vé máy bay đi Đức, Ji Hoo cầm tấm vé, nở một nụ cười nhạt rồi cất vào như cũ…

“Chỉ còn một việc nữa thôi là tao phải dùng đến mày rồi…”

------------------------------------------------

Yi Jung cầm tập tài liệu thư kí Kim vừa đưa mà không đọc nổi một chữ gì. Ngày mai là ngày anh tiếp quản công ty, công việc đã chuẩn bị xong hết, chỉ duy nhất một việc chưa giải quyết được, đó chính là Gaeul… Mai là hạn cuối để cô đưa ra quyết định của mình… Dù cô có quyết định như thế nào, Yi Jung biết anh vẫn sẽ chấp nhận…

Gaeul đứng dậy, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Trong đầu cô đang có hàng nghìn câu hỏi và cô chưa có một câu trả lời chính đáng nào. Gaeul bước đi vô thức, chợt cô dừng lại trước viện bảo tàng nghệ thuật gia tộc So. Bước vào trong, chợt cô bắt gặp một người… đó là ông Huyn Sub. Gaeul luống cuống tìm chỗ nấp, cô trốn ngay sau một chiếc bình phong lớn quan sát ông. Dáng đứng của người đàn ông này nghiêng nghiêng, trông thật cô độc, ánh mắt đau đớn nhìn vào một bức tranh sơn dầu vẽ một cô gái với nụ cười trong sáng, hồn nhiên. Huyn Sub đưa tay ra chạm nhẹ vào bức tranh như sợ làm đau nó, môi run run thốt lên:

- Xin… xin lỗi…

Bỗng nhiên ông quay người lại, mắt nhìn thẳng vào phía Gaeul đứng, Huyn Sub tiến lại gần chiếc bình phong, vòng ra phía sau và bắt gặp Gaeul đứng đó.

- Ơ… chào tiền bối… - Gaeul sợ hãi…

- Cô theo dõi ta sao? – Huyn Sub lãnh đạm hỏi.

- Ơ không, không ạ…. Chỉ là… cháu đi ngang qua, thấy tiền bối ở đây, sợ làm phiền tiền bối nên…. – Gaeul khổ sở giải thích.

- Cô tên là Chu Gaeul thì phải? – Huyn Sub hỏi.

- Vâng, cháu là Chu Gaeul. Thôi, cháu không làm phiền tiền bối nữa, cháu phải về đây ạ… - Gaeul vừa dợm chân quay bước.

- Đứng lại. Ta muốn nói vài câu. – Huyn Sub kéo tay Gaeul lại.

- Dạ…?

- Yi Jung yêu cô phải không?

- Ơ… dạ….

- Ta biết cô đã trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời nó lúc này. Vậy ta hỏi cô, đối với cô, Yi Jung là gì?

- Cháu…

- Đến tình cảm của mình mà cũng không biết là sao? – Huyn Sub cao giọng hỏi.

- Cháu…

- Mấy lần qua công ty, ta đã bắt gặp Yi Jung đi với cô. Nhìn ánh mắt nó, ta hiểu nó rất thương yêu cô. Còn cô thì sao?

- Nhìn ánh mắt Yi Jung sunbae…? Có phải đó cũng chính là ánh mắt của tiền bối khi nhìn mẹ Yi Jung sunbae không ạ? – Gaeul đánh liều hỏi.

- Cô…? Phải… đúng là như vậy – Huyn Sub hơi ngạc nhiên.

- …..

- Ta hỏi cô, cô đối với Yi Jung là sao?

- Cháu muốn anh ấy được hạnh phúc hơn ai khác. – Gaeul trả lời dứt khoát.

- Hm… muốn Yi Jung hạnh phúc, thế nào là hạnh phúc cô có hiểu không?

- Dạ…?

- Có vẻ như trong lòng cô đang có một nỗi bất an phải không? Cô không dám đối mặt với tình cảm của mình, lấy lí do ấu trĩ đó ra làm bình phong để trốn sau nó… như cô đang làm sao? – Huyn Sub chỉ vào chiếc bình phong chắn trước mặt Gaeul.

- Tiền bối….

- Cô định xây cao mãi cái bức tường giữa cô và Yi Jung như vậy sao?

- Cháu…

- Ta đã cho người tìm hiểu cô, cô là người tốt… nhưng quá nhút nhát khi bày tỏ tình cảm của mình. Ta biết Yi Jung yêu cô đến mức nào, và có lẽ ta cũng hiểu được tình cảm của cô dành cho nó…

- ….

- Có vẻ như cô biết khá nhiều chuyện của ta và mẹ Yi Jung?

- Cháu… có nghe ông nội Yi Jung kể lại…

- Phải, ta đã rất hối hận ngay sau đó – Huyn Sub trầm ngâm – Nhưng ta chưa bao giờ tiếc cho tình cảm của mình đối với bà ấy. Đôi khi, chỉ yêu thôi là không đủ, mà không yêu lại càng không đủ…

- ….

- Thôi, khá muộn rồi, con gái đừng đi ra ngoài một mình vào lúc chập choạng tối. Cô về đi. Có vẻ ngày mai, cô khá bận rộn đấy. – Huyn Sub khoát tay ra hiệu Gaeul đi về.

Gaeul ngập ngừng cúi chào ông rồi quay bước ra cửa, đột nhiên cô quay lại, chỉ vào bức tranh đằng sau Huyn Sub và hỏi:

- Người trong tranh là mẹ của Yi Jung sunbae phải không ạ?

- Ta đã dằn vặt rất lâu vì không thể tận tay đưa bức tranh này cho bà ấy… - Huyn Sub nhắm mắt lại rồi cũng quay lưng bước đi…

Gaeul đi bộ về nhà, khi mở cửa cô nhìn thấy một gói quà được gói một cách cẩn thận mà cô luôn biết được người gửi là ai. Mở gói quà ra, bên trong vẫn là một bộ váy khác, một đôi giày và một chiếc túi xách. Từ ngày quen anh, tủ quần áo của cô được cải thiện rất nhiều… Cứ mỗi lần đi với anh, cô lại nhận được một gói quà và một tấm bưu thiếp… Lần này cũng vậy, tay cô run run mở chiếc bưu thiếp ra, vẫn nét chữ quen thuộc ấy… “Nếu em không thoải mái, ngày mai, em có thể không đến. Dù em lựa chọn thế nào, anh cũng chẳng có gì trách cứ. Nhưng, anh vẫn sẽ đợi em… So Yi Jung”.

“Yi Jung này, em nghĩ anh phải học cách thất vọng đi…”

---------------------------------------------

Buổi chuyển giao chức vị chủ tịch tập đoàn diễn ra một cách tốt đẹp. Ngày Huyn Sub trang trọng tuyên bố người kế vị là So Yi Jung. Trông anh thật lịch lãm trong bộ vest sang trọng mà không kém phần quyến rũ. Bài phát biểu ngắn gọn của anh làm cánh phóng viên nhà báo như điên lên. Họ tranh nhau phỏng vấn anh, chen chúc xô đẩy để được gọi phỏng vấn, Yi Jung vẫn điềm đạm trả lời mọi câu hỏi. Duy chỉ có ánh mắt anh vẫn đang hướng về phía cánh cửa ra vào…

- Tớ cá 100000 won là Gaeul sẽ không đến… sắp đến bữa tiệc rồi mà chẳng thấy đâu…- Junpyo vừa dứt lời đã bị lãnh ngay một cú đá vào chân rất mạnh từ quý phu nhân…

- Liệu hồn anh đấy Goo Junpyo… - ánh mắt JanDi toé lửa tuy vậy trong lòng cô cũng đang rất lo lắng… Gaeul-ya, lần này là sao đây?

- Yên tâm đi, chắc chắn công chúa sẽ tới… - Ji Hoo lên tiếng.

Lòng Yi Jung như có lửa đốt, anh không thể hướng sự tập trung của mình mãi vào những câu hỏi của đám báo giới. “Chu Gaeul? Đây là câu trả lời của em có phải không?”. Sau khi lễ nhậm chức diễn ra một cách tốt đẹp, Yi Jung mời các vị quan khách tham gia vào một bữa tiệc lớn. Xung quanh anh rất ồn ào, Yi Jung phải đi tiếp rượu mọi người, nụ cười của anh hiện hữu trên mặt như một nét vẽ, hoàn toàn không có một cảm xúc nào… Bỗng nhiên, hai tay anh bị níu lại, có tiếng con gái cất lên:

- Anh Yi Jung, sao không qua chỗ em mà lại đứng ở đây? - một cô gái ăn mặc rất thời trang vòng tay qua người Yi Jung hỏi.

- Ừhm, xin lỗi, tôi bận quá. – Yi Jung đặt ly rượu xuống rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô gái kia ra khỏi người mình.

- Ứ ừ, bận là bận thế nào? Không có nổi mấy tiếng qua chỗ em chơi sao? – Cô gái kia vẫn khôgn chịu buông tha Yi Jung.

- Cô biết đấy… dạo này tôi rất bận, không có nhiều thời gian. – Yi Jung bắt đầu bực mình.

- Hay anh lại có cô nào rồi phải không? Cô ta xinh hơn em sao? Hay là tóc tai thì bù xù, ăn mặc thì xấu xí, khuôn mặt chẳng tầm thường nào? Yi Jung-ya…

- Xin lỗi, có lẽ tôi làm cô thất vọng vì ngoại hình của mình rồi. - Một tiếng nói quen thuộc cất lên lần Yi Jung ngỡ ngàng, anh quay phắt người lại. Là em… là em thật rồi Gaeul-ya… Yi Jung rạng rỡ nở một nụ cười rồi nhanh chóng bước về phía Gaeul. Bộ váy anh chọn cho cô làm cô càng thêm phần quyến rũ.

- Em… sao em đến muộn thế. Em có biết anh lo lắng tới mức nào không, Gaeul-ya… - Yi Jung trách móc cô.

- Thật ra em tới ngay từ đầu nhưng em cố tình không để anh nhìn thấy mà. Em muốn xem, anh định làm gì nếu em không tới… - Gaeul nhẹ nhàng giải thích.

- Thế sao bây giờ em lại xuất hiện.

- Cám ơn mình đi, mình đã tìm thấy công chúa đang chơi trốn tìm đấy. – Ji Hoo cầm ly rượu đi đến. Đằng sau anh là JanDi và F2, tất cả bọn họ đều đang nở một nụ cười hạnh phúc.

- Là sao? – Yi Jung không hiểu.

- Lúc mình ra lấy thêm rượu thì bắt gặp Gaeul đang trốn sau mấy cái bình gốm to tướng. Mà công nhận cô ấy trốn kĩ thật. Chẳng ai biết cho đến khi mình tìm thấy cô ấy…

*Flashback*

- Này cô Chu Gaeul. Cô định chuyển sang nghề điệp viên thật đấy à? - Giọng nói của Ji Hoo làm Gaeul giật nảy mình quay lại.

- Sunbae… sunbae-ya….

- Định trốn tránh cả đời sao?

- Em… thật ra em đến từ sáng sớm, nhưng…

- Thế sao không vào?

- Em… em cứ chần chừ mãi, không biết có nên xuất hiện hay không. Em… cuối cùng em nghĩ cứ đứng ở đây là tốt nhất.

- Tốt cho em hay tốt cho Yi Jung?

- Em… em… - Gaeul lúng túng.

- Nhìn tên kia khổ sở tìm em thế mà em cũng làm được, em lạnh lùng thật đấy Gaeul.

- Không phải… chỉ là em chẳng biết xuất hiện thế nào…

- Đến thời điểm này rồi mà em vẫn băn khoăn với lựa chọn của mình vậy sao Gaeul?

- Em cũng không biết nữa…

- Trải qua bao nhiêu việc như vậy, em vẫn cứng đầu không chịu rút ra bài học nào sao Gaeul?

- ….

- Chờ đến khi em quyết định xong, lúc đấy tất cả đã quá muộn rồi Gaeul-ya… Em đừng đòi hỏi quá nhiều, có những thứ, thật sự chỉ có thể nhìn thấy bằng niềm tin thôi Gaeul-ya… Đến với Yi Jung đi… tin tưởng Yi Jung cũng chính là tin tưởng bản thân mình, em hiểu không?

*end flashback*

Yi Jung ôm chặt Gaeul khiến cánh phóng viên sôi lên, sự xuất hiện của cô đã làm tất cả mọi người ngạc nhiên. Những cô gái trong bữa tiệc nhìn nhau trân trối… ai mà ngờ được, người mà Cassanova nổi tiếng của F4 lại là một người tầm thường như vậy…

Gaeul nắm chặt tay Yi Jung khi anh kéo cô lên trên bục, cô hiểu rằng, từ bây giờ, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, bàn tay của cô chắc chắn sẽ nắm chặt lấy tay anh… mãi mãi không xa rời...

- Thưa toàn thể các vị quan khách, cho phép tôi được giới thiệu vợ chưa cưới của mình, cô Chu Gaeul…

Ở bên dưới, JanDi và F3 vỗ tay nhiệt liệt, JanDi thậm chí còn khóc rất nhiều, cuối cùng, người bạn thân nhất của cô đã có được hạnh phúc… Cách đó không xa, ông Huyn Sub cũng đang đứng cùng thư kí Kim, môi nở một nụ cười… “Cuối cùng, tôi đã có thể thanh thản rồi bà ạ, cả 2 con trai chúng ta đều đã có được hạnh phúc. Bây giờ, tôi có thể an tâm mà đi theo bà được rồi…” Ông Huyn Sub ra hiệu cho thư kí Kim lấy xe chở ông tới bệnh viện Seoul… sáng mai, ông sẽ có một cuộc đại phẫu cắt bỏ khối u đang di căn trên người…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: