Chap 22
-You are no where?
… I am now here…-
Yi Jung nắm chặt tay Gaeul, bây giờ, cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, anh cũng không bao giờ buông tay cô ra. Bàn tay nhỏ bé ấy, anh sẽ giữ gìn, trân trọng như tính mạng của mình…
Gaeul đặt tay mình bên trong bàn tay rắn chắc của Yi Jung, bàn tay này thân thương với cô biết bao… Cô thầm hứa từ nay, sẽ không bao giờ buông tay người đàn ông này ra, cô đã hiểu được tình yêu của anh đối với cô… Và quan trọng hơn hết, Gaeul đã xác định được tình cảm của mình, nhất định, cô phải nắm lấy hạnh phúc nhỏ bé ấy….
- Nhìn chúng nó tình cảm quá… - Junpyo càu nhàu.
- Thì sao? Anh phản đối gì à??? – JanDi cau có.
- Đâu đâu… - Junpyo vẫn sợ Jandi như ngày nào…
Ở góc phòng, máy Ji Hoo báo tin nhắn, có việc gấp ở bệnh viện, một bệnh nhân cần phẫu thuật ngay trong sáng mai, có vẻ người đó khá quan trọng nên anh được chỉ định làm bác sĩ chính.
Yi Jung dắt Gaeul đi xuống bàn tiệc, cánh phóng viên như điên lên, không ngờ So Yi Jung, đã quyết định đính hôn với một cô gái tầm thường không gì nổi bật. Gaeul cũng bị phỏng vấn tới tấp, hàng trăm câu hỏi làm cô choáng váng. Yi Jung luôn tìm cách gỡ bí cho cô.
- Thưa cô Chu Gaeul. Điều gì làm cô cảm thấy đủ tự tin khi ở bên So Yi Jung, người được mệnh danh là sát thủ của mọi thiếu nữ?
Gaeul thoáng bối rối, Yi Jung đã nhận ra điều này, nhưng khi anh vừa định mở miệng trả lời hộ cô thì Gaeul lên tiếng:
- Ở bên một người đàn ông như Yi Jung quả thật cực kì khó khăn và vất vả, điều đó đôi khi là một áp lực vô hình đối với tôi. Nếu cách đây 5 năm, tôi không thể nào có được câu trả lời. Nhưng bây giờ, tôi hoàn toàn tự tin nói rằng, tôi tin vào tình yêu của tôi đối với anh ấy, ở bên tôi, tôi chắc chắn Yi Jung sẽ hạnh phúc… nhiều thứ, đôi khi chúng ta chỉ có thể cảm nhận bằng niềm tin của mình…
Yi Jung mỉm cười trước câu trả lời của Gaeul. Cô gái ngồi cạnh anh bây giờ đã không còn là một thiếu nữ 19 tuổi hay ngại ngùng, sợ hãi nữa rồi. Thay vào đó là một cô gái trưởng thành, đã biết đứng ra bảo vệ cho tình cảm của mình… và điều đó lại càng làm anh thêm yêu cô ấy… Chu Gaeul, giá như em hiểu anh yêu em đến nhường nào…
------------------------------------------
Ji Hoo chạy vội vào trong phòng cấp cứu như để xác nhận lại thông tin anh vừa nhận được. Quả nhiên là ông ấy, So Huyn Sub, người đàn ông có lòng kiêu hãnh đến mức không cho ai biết mình đang đối mặt với tử thần, kể cả 2 người con trai. Ji Hoo mở cửa phòng bước vào trong. Trước mặt anh không phải là một nghệ nhân So Huyn Sub tài ba kiêu ngạo như thường ngày mà chỉ là một bệnh nhân với một khối u đang dần di căn trong cơ thể. Ji Hoo đi ra, khép cửa lại và chạm nhẹ tay vào phím send trên màn hình điện thoai…
------------------------------------------
- Yi Jung, điện thoại anh báo tin nhắn kìa. – Gaeul khẽ nhắc.
- À ừ… em ngồi lại một mình chút nhé. Anh ra ngoài chút rồi quay lại ngay.
Yi Jung bước ra ngoài, mở điện thoại ra… “Cha cậu đang trong bệnh viện chỗ tớ, đến ngay đi, sáng mai tiến hành phẫu thuật nhưng phải gây mê ngay trong đêm nay. Khối u đang dần di căn rồi.” Yi Jung hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát cất điện thoại vào túi. Anh quay trở lại hội trường, nơi Gaeul đang phải ngồi trả lời các câu hỏi của phóng viên. Anh ra hiệu cho Woo Bin giải quyết nốt mọi việc ở đây rồi nhẹ nhàng bước đến chỗ Gaeul, cầm tay cô dắt ra ngoài.
- Ơ, còn phóng viên thì sao, Yi Jung-ya… - Gaeul lo lắng chỉ về phía những ánh đèn flash liên tục nháy sau lưng hai người.
- Kệ họ, em phải quen dần đi.
- Nhưng… nhưng… - Gaeul chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yi Jung đẩy vào trong xe ô tô. Anh đóng cửa xe lại rồi lái xe đi rất nhanh.
- Yi Jung sunbae, anh… sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao? –Gaeul lo lắng khi thấy gương mặt lạnh tanh của Yi Jung. Tuy vậy anh vẫn không trả lời cô mà vẫn lái xe đi… hướng bệnh viện Seoul.
- Yi Jung-ya… sao lại tới bệnh viện thế này?
- Đi theo anh. - rồi anh nắm tay cô bước đi cho đến khi thấy dòng chữ “Phòng trưởng khoa Yoon Ji Hoo”, Yi Jung mở cửa bước vào…
- Đến muộn thế? – Ji Hoo đứng lên.
- Đám phóng viên phiền phức, cũng may có Woo Bin. – Yi Jung ngao ngán.
- Bố cậu đang nằm cách đây 3 phòng, cấp cứu đặc biệt. Hiện nay tình trạng ông rất tốt.
- Hả? Ngài Huyn Sub làm sao ạ? – Gaeul ngạc nhiên.
- Ông bị một khối u chèn lên phổi. Khi quyết định phẫu thuật thì khối u đã chuyển biến theo chiều hướng không mấy thuận lợi. Tỉ lệ phẫu thuật là 80-20. Nhưng mình hứa sẽ cố gắng hết sức…
- Cám ơn cậu. - Giọng nói của Yi Jung nhỏ dần.
- Có vào thăm không? Mình đưa cậu đi.
- Thôi, mình biết những gì cần biết rồi. – Yi Jung lạnh lùng quay bước đi.
Cả Ji Hoo và Gaeul đều không mấy bất ngờ với phản ứng của Yi Jung. Gaeul cúi chào Ji Hoo rồi đuổi theo anh ra bãi đỗ xe thì thấy Yi Jung đá mạnh vào cửa xe. Cô nhẹ nhàng tiến đến, ôm sau lưng Yi Jung và nói:
- Em biết anh rất lo cho ngài Huyn Sub. Nhưng em tin vào anh Ji Hoo, cha anh rồi sẽ không sao đâu.
Yi Jung không trả lời nhưng Gaeul biết trong lòng anh bây giờ đang có rất nhiều cảm xúc… hối hận, lo lắng, sợ hãi… đan xen nhau tạo thành một thứ được gọi là tình yêu…
- Anh sẽ vào thăm ông chứ? – Gaeul từ từ kéo người Yi Jung lại phía mình.
- ….
- Bây giờ là lúc cha anh cần anh nhất, chẳng nhẽ anh lại không biết. Tuy ông giấu tất cả mọi người về việc mình bị bệnh, nhưng em hiểu, trong sâu thẳm trong lòng, ông vẫn mong anh biết và đến thăm mình… Yi Jung-ya, đừng để mất đi rồi mới hối hận, được không?
- Anh sợ… - Giọng nói Yi Jung nghe như gió thoảng.
- Em hiểu mà…
- Anh không biết phải đối mặt với ông như thế nào. Anh đã hiểu lầm cha mình, căm ghét cha mình, chính anh mới là người có lỗi trong việc phá hỏng mối quan hệ hai cha con. – Yi Jung đau xót nói.
- Rốt cuộc, suy cho cùng thì anh và ngài Huyn Sub vẫn là cha con. Người trong một nhà cần gì phải nói câu xin lỗi, đúng không?
- Nhưng…
- Đừng nhưng gì nữa… Yi Jung-ya… trong anh, một phần nào đó trong tâm hồn anh vẫn khao khát có được tình yêu thương của cha mình, phải vậy không?
- ….
- Bằng chứng là anh vẫn giữ bức tranh vẽ cả gia đình sau khi từ nhà ông về, phải vậy không Yi Jung?
- …
- Đừng cố chấp nữa, cả hai người, anh và ngài Huyn Sub, đều quá cố chấp nên mới mất nhiều thời gian như vậy, bây giờ, anh sẽ là người bắt đầu trước, được chứ?
- Anh…
- Thôi đi đi mà… - Vừa nói Gaeul vừa đấy Yi Jung vào bệnh viện. Anh quay lại nhìn cô mấy lần rồi anh chợt mỉm cười, sau đó chạy rất nhanh vào bên trong…
Sáng hôm sau, mới hơn 6h sáng, F2 và JanDi đã đứng đầy đủ trước cửa phòng phẫu thuật. Khuôn mặt ai cũng lo lắng dù Ji Hoo đã trấn an cả bọn rằng tuy khối u của ông Huyn Sub đang chuyển biến xấu nhưng không có nghĩa là không còn hy vọng. Yi Jung ngồi cạnh Gaeul, bàn tay anh siết chặt lại, ánh mắt như dán vào cánh cửa phòng phẫu thuật.
1 tiếng…
2 tiếng…
3 tiếng…
……..
- Em có mệt không Gaeul? – Yi Jung vuốt nhẹ tóc cô khi thấy cô đang ngồi trên ghế ngủ gật. Anh biết cả tối hôm qua cô lo lắng không ngủ được. Sáng nay, vừa ra khỏi nhà anh đã thấy Gaeul đứng trước cửa, đòi đi theo anh tới bệnh viện…
- Không đâu… - Gaeul vội vàng xua tay.
- Nếu mệt em cứ về trước đi, có anh ở đây là được rồi…
- Không… em không sao thật mà, em muốn ở đây với anh. – Gaeul nói nhỏ. Thật ra, cô sợ rằng cuộc phẫu thuật không thành công, nếu thế Yi Jung sẽ phải trải qua một cú sốc tinh thần lớn, khi ấy, Gaeul hiểu anh sẽ rất cần cô ở bên cạnh. Như biết được điều này, Yi Jung không nói thêm nhiều nữa, anh chỉ khẽ ôm Gaeul vào lòng, nắm chặt tay cô và chờ đợi…
4 tiếng trôi qua….
5 tiếng…
6 tiếng…
Cuối cùng, cánh cửa phòng phẫu thuật đã bật mở, Ji Hoo bước ra, tất cả mọi người xúm vào hỏi:
- Sao rồi Ji Hoo? Cuộc phẫu thuật thành công không? – Woo Bin cất tiếng.
- Mình nghĩ như thế đã là một thành công rất lớn rồi. Ông Huyn Sub đã rất cố gắng, bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đến khi ông tỉnh lại rồi mới biết được kết quả thế nào. Yi Jung-ya, cậu nên ở lại. Bây giờ, ông ấy rất cần đến cậu…
- Mình hiểu. - Giọng nói của Yi Jung nghe rất lạ…
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, khi ông Huyn Sub được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, ai cũng nhìn thấy như có một thứ gì đấy rất khó gọi tên trong mắt Yi Jung … đau đớn? Lo sợ? Tha thứ? Không, có lẽ là yêu thương…
Suốt cả tối Gaeul không rời khỏi bệnh viện nửa bước, cô muốn ở bên cạnh Yi Jung lúc này. Tâm trạng anh thế nào cô rất hiểu. Đây là cơ hội cuối cùng của anh với cha mình, và cô trân trọng điều đó…
- Gaeul này, em không muốn biết tại sao anh lại tha thứ cho cha sao?
- Dạ…?
- Thật ra chiều qua, sau khi anh trở lại bệnh viện thì ông đang được gây mê nên anh không thể nói với ông điều gì cả…
- Sunbae? Vậy tại sao…?
- Nhưng khi anh chuẩn bị bước ra ngoài, chợt anh nghe thấy cha đang gọi tên mẹ anh… Tuy vừa được gây mê nhưng có lẽ trong ông vẫn còn lại một chút tỉnh táo, rồi anh nhìn thấy trên khuôn mặt cha anh hiện lên một nụ cười mà anh chưa từng nhìn thấy… Nụ cười ấy giống như mỗi lần anh nhớ về em… có lẽ bây giờ anh đã hiểu được vì sao trong lúc lâm chung mẹ anh lại gọi tên ông… - Yi Jung vừa nói, Gaeul chợt nhìn thấy trong khoé mắt anh vương vấn một giọt nước long lanh… Cô tiến lại gần, vòng tay qua người anh, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Yi Jung…
- Em nghĩ mình nên cảm ơn cha anh ngay khi ông tỉnh lại…
- …?
- Vì đã cho em cơ hội gặp anh, quen biết anh và hơn hết là yêu anh…
Yi Jung mỉm cười, phải rồi… hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy, nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày, được nắm tay em để biết rằng em vẫn luôn ở bên anh…
-------------------------------------
Gaeul nhẹ nhàng ngồi xuống với Yi Jung, cô khẽ vén tóc anh, hàng mi cong, đôi mắt nghịch ngợm, nụ cười quyến rũ của anh… tất cả làm cho trái tim cô đập rất nhanh, cảm xúc trong cô không ngừng lại được… anh đứng trước mặt cô, rất gần cô, hơi thở của anh, mùi nước hoa sang trọng của anh… Gaeul như đang đắm chìm vào hạnh phúc… khuôn mặt cô nở một nụ cười, thật dứt khoát, cô nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào… Yi Jung ôm lấy cô, anh hiểu rằng từ bây giờ, anh và cô sẽ không bao giờ có thể xa lìa nhau nữa…
- Hừm…, anh đến không đúng lúc rồi… - Il Huyn và Eun Chae đứng ngoài cửa phòng, họ khá bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt…
- Ôi… chị Eun Chae… Il Huyn sunbae… - Gaeul lúng túng khi bị bắt gặp trong tình trạng không thấy thoải mái…
- Anh về khi nào vậy? – Yi Jung tỉnh bơ hỏi.
- Vừa về, xuống sân bay là đến thẳng đây, ai ngờ không đúng lúc, buồn ghê… - Il Huyn liếc sang Gaeul cười.
- Hmm, mọi người ở lại nhé, em… ra ngoài trước – Gaeul đang định bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng Eun Chae nói:
- Để chị đi cùng em nhé…
Nói rồi, cô đứng dậy cầm tay Gaeul và khép cửa lại.
- Bố bị lâu rồi phải không? – Il Huyn lên tiếng.
- Vâng.
- Em không biết sao?
- Vậy anh thì biết? – Yi Jung ngẩng lên.
- Anh xin lỗi…
- Tại sao?
- Vì chỉ biết hạnh phúc cho riêng mình… đến bệnh tình của cha thế nào, chỉ sau khi em nói anh mới biết… anh đúng là một người con bất hiếu, một thằng anh trai quá tệ hại…
- …
- Anh đã bỏ em lại trong gia đình đó vì tự ái riêng của bản thân, anh chưa từng nghĩ cho em. Rồi sau khi cưới Eun Chae, anh cũng mang cô ấy sang Nhật vì anh sợ rằng Eun Chae sẽ còn lưu luyến em..
- Anh…?
- Anh biết chuyện của hai người trước đây, anh thật lòng xin lỗi vì đã sống ích kỷ như thế. Rồi khi em bị tai nạn, anh cũng không thể ở bên cạnh, anh… anh…
- Thôi, chuyện qua rồi, em cũng không nghĩ nhiều nữa.
- Anh xin lỗi…
- Có một người đã từng nói với em rằng, người trong một nhà thì không bao giờ cần nói lời xin lỗi…
- …
- Hơn nữa, em hiểu rằng khi anh quyết định bỏ đi, anh cũng đã phải trăn trở rất nhiều. Anh đừng lo lắng nữa… bây giờ, điều quan trọng nhất là cả em và anh đều đã có được hạnh phúc….
- Cô gái đó rất quan trọng đối với em phải không Yi Jung?
- Gaeul… là tên cô ấy…
- Hãy giữ chặt cô ấy nhé, Yi Jung-ya…
Yi Jung không nói gì, anh chỉ quay lưng lại nhìn ra hướng cửa sổ, bình mình lên rồi… một ngày mới lại bắt đầu… thật đẹp…
***
- Em và Yi Jung tiến triển tốt thật đấy! – Eun Chae ngồi cạnh Gaeul trong khuôn viên bệnh viện.
- Dạ…? Em…
- Em làm chị ghen tị thật đấy Gaeul-ya…
- Chị Eun Chae… - Gaeul nhíu mày nhìn.
- Sao em dễ bị lừa vậy? Chị chỉ nói đùa thôi mà… - Eun Chae mỉm cười, cô cầm tay Gaeul lên tiếp tục nói. – Em muốn biết tại sao chị lại ủng hộ cho hai người không?
- …
- Khi Yi Jung nhìn em, chị thật sự ghen tị đấy. Ánh mắt anh ấy tràn ngập tình yêu thương, lo lắng cho em. Nụ cười của Yi Jung chỉ có thể ấm áp như vậy khi ở bên em mà thôi. Chị từng rất yêu anh ấy, thật sự… nhưng chị chưa bao giờ thấy được ở Yi Jung một con người như thế… một Yi Jung biết quan tâm, chia sẻ, biết khóc, biết cười, biết yêu và biết ghen… Chị đối với Yi Jung chỉ như một thói quen, khi em ở bên cạnh ai đó quá nhiều, em sẽ trở nên ngộ nhận… sau khi rời bỏ Yi Jung, chị đã nhận ra được điều đó… Chấp nhận sự thật ấy quả là một khó khăn lớn, nhưng bây giờ, chị đã không còn hối hận nữa… Em là một nửa hoàn hảo của Yi Jung…Gaeul-ya… giờ đây, chị hoàn toàn có thể nói rời xa Yi Jung là quyết định sáng suốt nhất của chị…
- Chị Eun Chae, em… em hứa sẽ làm Yi Jung hạnh phúc…
- Tất nhiên hai người sẽ hạnh phúc rồi… để còn nhìn thấy cháu của hai người ra đời chứ… - Eun Chae vừa nói vừa xoa bụng mình.
Gaeul ngạc nhiên, rồi cô chợt mỉm cười, phải chăng, cuối cùng thì hạnh phúc cũng đã tới cho những ai biết kiên nhẫn chờ đợi…?
------------------------------------------
Sau khi tiễn Il Huyn và Eun Chae về, Yi Jung quay vào xe thì thấy Gaeul đang ngủ gật trên ghế. Đã hai ngày nay cô chỉ ngủ có 4 tiếng… Yi Jung xót xa ngắm gương mặt cô… môi hơi dẩu ra một cách bướng bỉnh, mái tóc dài ôm cả khuôn mặt… trong cô như một em bé cần có người chăm sóc… và người đó, chắc chắn sẽ là anh…
- Yi Jung-ya… đến nhà chưa vậy?
- Chưa, em ngủ tiếp đi, hay… anh đưa em về nhà anh, gần đây hơn rồi vào nhà ngủ với anh? – Yi Jung cười.
- Gì… quên đi… đưa em về nhà… uhm… nhà của em - Gaeul luống cuống.
Yi Jung bật cười trước thái độ của Gaeul, anh lái xe đi, nhìn cô ngủ gật bên cạnh, thầm nghĩ… “Em xấu hổ gì chứ? Đằng nào sẽ có ngày em phải xách đồ đạc vào phòng anh thôi…”
Gaeul bước xuống xe, cô đưa tay dụi mắt rồi vẫy tay chào Yi Jung. Tuy nhiên cô lại thấy anh đóng cửa xe lại rồi bước tới chỗ cô, đi theo cô vào nhà…
- Hả? Anh làm gì thế? Về đi chứ? – Gaeul ngạc nhiên.
- Em không vào nhà anh thì anh đành vào nhà em vậy. – Yi Jung tỉnh bơ trả lời.
- Aaaa… không được, anh về nhà đi… - Gaeul ra sức đẩy Yi Jung khi ấy đã vào hẳn phòng khách nhà cô.
- Anh không thích về, mà trời mưa to thế kia, em nỡ đẩy anh ra ngoài à? – Yi Jung cười đắc thắng chỉ ra ngoài… trời đúng là đang mưa to thật…
- Mưa vô duyên… - Gaeul làm mặt giận rồi quay vào nhà.
- Anh ngủ ở đây nhé…
- Không, anh ngồi ngoài kia, khi nào tạnh mưa thì anh mở cửa đi về… - Gaeul chỉ vào chỗ cửa ra vào.
- Không có chuyện anh ngồi ở cửa ra vào nhà một cô gái đâu, Gaeul-ya… - Yi Jung cười “đểu”.
- Thế tóm lại là anh muốn gì? – Gaeul nhăn nhó.
- Ngủ với em…
- Cái… cái… cái gì hả…. anh...?
- Anh muốn nói là ngủ trong nhà này với em, anh ngủ dưới đất, em ngủ trên giường, em nghĩ đi đâu thế? – Yi Jung phá ra cười khi nhìn thấy khuôn mặt kinh hoàng của Gaeul.
- Không, anh về nhà đi. Sắp tạnh mưa rồi.
- Tạnh sao được, mà bây giờ ra ngoài trời lạnh lắm, anh mặc mỗi cái áo khoác này không đủ ấm. Em cho anh ngủ nhờ đi, anh hứa không làm gì em đâu…
- Nhưng… - Gaeul vừa liếc ra ngoài vừa nhìn Yi Jung… Thời tiết khó chịu thật…. tự nhiên lại đổ mưa, rắc rối quá…
- Thế nào, em tính xong chưa? Hết cách rồi, cho anh ngủ lại đi.
Gaeul không biết phải làm sao nên đành quay vào nhà, khệ nệ mang ra một đống chăn gối, ấn vào tay Yi Jung rồi nói:
- Anh tự trải ra mà nằm đi, em đi ngủ đây…
- Anh đã trải chăn bao giờ đâu? – Yi Jung “ngây thơ” nói.
- Cái gì hả???
- Ở nhà có người giúp việc, hơn nữa anh toàn ngủ trên giường mà…
Gaeul thở dài rồi cầm chăn trải ra đất, xong xuôi, cô quay lại nhìn Yi Jung rồi nói:
- Đấy, giờ hoàng tử đã hài lòng chưa? - rồi hậm hực bước vào trong nhà. Nhưng vừa nhấc chân định bước đi thì một bàn tay kéo cô lại, ôm sát cô vào lòng, Yi Jung thì thầm:
- Em bỏ đi đấy à?
- Ơ, bỏ em ra nào… Anh đi ngủ đi… - Gaeul hết sức thoát ra khỏi Yi Jung nhưng vô ích.
Hai người giằng co một lúc, bỗng Gaeul trượt chân, ngã xuống, kéo theo Yi Jung ngã theo, nằm đè lên người cô…
- Ouch… đau quá… - Gaeul xoa xoa tay…
- Em có sao không? – Yi Jung lo lắng hỏi – có bị gãy tay, xương có sao không?
- Tại anh đấy, không sao nhưng mà đau chết được. Tránh ra nào… - Gaeul định đẩy Yi Jung ra nhưng đâu có dễ thế được, anh thuận tay ôm chặt cô vào người, kéo chăn lên đắp cho cô rồi khẽ nói:
- Ngủ đi, anh buồn ngủ rồi…
- Ơ… cho em ngồi dậy…
- Anh đã ngủ rồi, em nằm im chút đi, đừng khua tay nữa, trúng vào vết mổ của anh bây giờ… - Yi Jung vừa cất tiếng doạ là Gaeul nằm im thin thít. Cô nhăn nhó quay sang thì thấy Yi Jung đã nhắm mắt lại, cô đang nằm trong vòng tay anh… Gaeul mỉm cười rồi cũng dần thiếp đi…
Nhìn em ngủ, mọi thứ thật bình yên… mơ về anh nhé, công chúa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com