Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

-You’ll be the prince and I’ll be the princess

It’s a love story babe just say yes! -

Gaeul khẽ xoay người ngồi dậy nhưng lại bị chặn bởi một vật gì đó rất nặng. Cô lơ mơ quay sang bên cạnh thì khuôn mặt của anh hiện ra trước mắt cô. Gaeul thoáng hoảng hốt, nhưng khi dần trấn tĩnh lại, cô chợt nhớ ra sự việc tối hôm qua… “Yi Jung đáng ghét…” Gaeul khẽ nói thầm vào tai anh… cô đang gối đầu lên tay anh cả đêm, thảo nào mà êm vậy… Gaeul nhẹ nhàng ngồi dậy, đắp lại chăn cho Yi Jung, cô mỉm cười rồi bước ra ngoài…

- Gaeul-ya… Gaeul… - Có tiếng gọi cửa, đập uỳnh uỳnh thế này chắc chắc chỉ có thể là JanDi. Gaeul bước ra mở cửa.

- JanDi… Woo Bin sunbae, hai người làm gì vậy?

- Bọn anh qua rủ em đi dã ngoại một chút… mà…

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa – JanDi la thất thanh khi nhìn thấy Yi Jung, quần áo xộc xệch đang lấy tay che miệng ngáp, đi từ trong nhà Gaeul ra…

- Hai… hai người… - JanDi kinh hoàng nhìn Gaeul trân trối.

- Không như hai người nghĩ đâu… chỉ là… - Gaeul khua tay…

- Yo… Yi Jung-ya… mình đang định gọi điện cho cậu, nhưng có vẻ cậu muốn tiết kiệm tiền điện thoại cho mình thì phải… - Woo Bin nén cười…

- Không… không phải… - Gaeul xấu hổ.

- Gaeul… mình hiểu mà… - JanDi gật gù…

- Bọn anh chẳng làm gì cả, hôm qua trời mưa to quá nên chui vào ngủ nhờ thôi… - Yi Jung thấy Gaeul bối rối, động lòng “trắc ẩn” bèn lên tiếng…

- Thôi được rồi, mau thay quần áo đi rồi đi chơi thôi… - Woo Bin đẩy Gaeul vào người Yi Jung rồi đi ra ngoài.

Đảo Jeju

- Sao lần nào các anh cũng hẹn ở đây vậy? – Gaeul hỏi.

- Ừ, khách sạn của SHINHWA ở đây luôn mà. Hôm nay Junpyo chính thức khai trương thêm một chuỗi khách sạn khác mang tên JanDi nên bọn anh đến chúc mừng.

- Wow, thật á…? – Gaeul trầm trồ.

- Khi nào anh nặn một chiếc bình hoa rồi đặt tên là Chu Gaeul để em khỏi ghen tị? – Yi Jung nheo mắt nhìn Gaeul.

- Hừ… em… không cần.

Yi Jung bật cười, anh biết thừa cô đang nghĩ gì trong lòng…Từ hồi quen cô tới giờ, Yi Jung chưa từng tự tay làm thứ gì tặng cho Gaeul…

- Hai người không định vào sao? Junpyo chuẩn bị lên phát biểu khai trương khách sạn… - Ji Hoo bước đến từ phía sau.

- À… ừ… Gaeul, vào thôi em… - Yi Jung định vòng tay qua người Gaeul thì bị cô chặn lại.

- Anh vào trước đi, em muốn nói chuyện với Ji Hoo sunbae một chút.

Yi Jung hơi nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu với Ji Hoo rồi bước đi…

- Có chuyện gì mà phải đuổi hoàng tử đi chỗ khác vậy? – Ji Hoo cười.

- Sunbae định trốn tránh sao?

- Gì cơ?

- Hừm… - Gaeul hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp. – Sunbae định ra đi để trốn tránh JanDi sao ạ?

- Em biết được gì rồi? – Ji Hoo vẫn không hề nao núng.

- Mấy hôm trước lễ cưới của JanDi, toà soạn của bọn em cần đặt vé máy bay đi công tác. Hôm ấy, em ra sân bay thì bắt gặp sunbae đang mua vé đi Đức… và không phải là vé khứ hồi.

- Em có năng khiếu làm điệp viên lắm, Gaeul-ya – Ji Hoo bật cười.

- Sunbae… sunbae đã từng nói…

- Tôi nhớ là mình đã từng nói gì. – Ji Hoo ngắt lời Gaeul.

- Vậy tại sao sunbae lại còn… - Gaeul không hiểu.

- Vì nếu tôi ra đi, cả tôi, Junpyo và JanDi đều sẽ cảm thấy thoải mái.

- Thoải mái?

- Đúng vậy! Chẳng nhẽ em không hiểu sao? Nếu tôi còn ở đây, JanDi và Junpyo sẽ cảm thấy có lỗi vì…

- Sunbae-ya, chẳng nhẽ nếu sunbae ra đi, JanDi sẽ không cảm thấy bứt rứt sao? Cậu ấy sẽ nghĩ rằng vì cậu ấy mà sunbae không thể ở lại đây. Còn nữa, phòng khám của ông sunbae thì tính sao đây? Nếu sunbae không quay lại nữa, F4 sẽ mất đi một người bạn, JanDi sẽ phải day dứt vì nghĩ rằng cô ấy chính là lí do buộc sunbae phải ra đi, rồi cô ấy sẽ không thể sống một cách thoải mái và hạnh phúc ở bên cạnh Junpyo được. Chẳng nhẽ đó là cách sunbae muốn khi quyết định ra đi hay sao?

- …

- Ai cũng cần một khoảng thời gian để chữa lành những vết thương, em là người hiểu rõ nhất điều đó. Nhưng trốn tránh không phải là một trong những cách hay đâu ạ. Chính sunbae đã dạy em vậy mà bây giờ…

- …

- Sunbae đừng giận được không ạ? Những gì em nói ra có thể làm mất lòng sunbae nhưng…

- Em nói đi.

- Jan Di đã từng kể với em, trước đây, khi chị Seo Huyn ra đi, sunbae đã trốn trong thế giới của chính mình, đóng cửa tất cả mọi cảm xúc như một cách chạy trốn tệ hại. Bây giờ, JanDi không thể ở bên cạnh sunbae, sunbae cũng định ra đi, thêm một lần chạy trốn nữa sao ạ?

- Lẽ ra tôi không nên trở thành chất xúc tác khiến em trở nên mạnh mẽ như thế này, Gaeul-ya… - Ji Hoo đột nhiên nở một nụ cười.

- Sunbae đã rất nhiều lần ngăn cản không cho em rời xa Yi Jung, giờ đây, đến lượt em rồi. – Gaeul mỉm cười đáp lại.

Ji Hoo không nói gì, anh chỉ nhìn về phía trước… hôm nay là một ngày nắng đẹp. Sau khi Gaeul đi về, Ji Hoo rút điện thoại ra, gọi cho văn phòng đặt vé máy bay “Tôi là Yoon Ji Hoo, vé máy bay đi Đức của tôi làm ơn đổi lại thành vé hai chiều. À… không cần ghi thời gian, nhưng miễn đó là vé khứ hồi là được…”

Đôi khi nghệ thuật cũng rất cần chất xúc tác…

----------------------------------------------------

- Em nói gì với thằng Ji Hoo vậy? – Yi Jung nắm tay Gaeul dẫn vào sảnh lớn, nơi Junpyo đang phát biểu khai trương khách sạn.

- Không có gì đâu.

- Em biết không? Khi một cô gái nói không có gì tức là đã có rất nhiều chuyện xảy ra đấy. – Yi Jung nhún vai.

- Anh hiểu rất rõ về con gái nhỉ. – Gaeul quay sang nhìn Yi Jung.

- Em ghen đấy à? – Yi Jung cười.

- Cứ cho là như vậy thì sao chứ? Chẳng nhẽ vì em quen anh lâu hơn các cô gái khác thì em không được quyền ghen sao? – Gaeul nổi cáu.

- Anh đang rất vui đấy, thông thường các cô gái ở bên anh không hay ghen lắm đâu. Họ biết là dù gì thì anh cũng không gắn bó lâu với ai được.

- Vậy em phải cám ơn anh rồi… nói như anh thì em là cô gái may mắn nhất trần đời, được gắn bó với Cassanova lẫy lừng của F4 sao? – Gaeul lườm Yi Jung.

- Cứ nghĩ như thế cho đơn giản đi – Yi Jung bật cười trước phản ứng của Gaeul.

Gaeul không nói gì, cô thực sự đang rất bực mình vì thấy bản chất Cassanova của Yi Jung lại lộ ra. Mặc dù biết thừa anh đã từng có rất nhiều cô gái ở xung quanh nhưng cô chưa bao giờ tỏ ra chấp nhận sự thật hiển nhiên đó.

- Đi thôi, đứng nghe thằng óc khỉ này nói nữa chắc anh điên mất. – Yi Jung lắc đầu kéo tay Gaeul ra cửa - Từ nãy tới giờ, anh đếm nó nói sai đến chục câu. Kinh khủng! Chẳng nhẽ mẹ Ma Nữ hay chị Jun Hee hết cách rồi mà phải để thằng này lên phát biểu?

Vừa nói Yi Jung vừa dắt Gaeul đi ra phía cánh đồng hoa hướng dương kỉ niệm của hai người. Gaeul xúc động tưởng tượng như mình đang đứng giữa một biển hoa màu vàng vậy. Cô không hề biết rằng có người đang đứng đằng sau dùng máy ảnh chụp lia lịa.

- Eh… anh làm gì vậy? – Gaeul xấu hổ khi nhận ra Yi Jung đang chụp ảnh cô.

- Chẳng nhẽ em không biết đây là cái máy ảnh? – Yi Jung giả vờ cầm chiếc máy lên xăm soi - Người ta chỉ dùng máy ảnh khi muốn chụp ảnh thôi Gaeul-ya…

- Ai… ai chẳng biết. Ý em là anh chụp gì đấy…? – Gaeul lúng túng.

- Có mỗi anh và em ở đây, anh cầm máy ảnh, chẳng nhẽ anh chụp ma?

- Anh… anh chụp em làm gì?

- Anh có một thói quen là cứ thấy cái gì mình thích thì phải chụp lại bằng được.

- Ơ… - Gaeul xấu hổ. Cô biết thừa miệng lưỡi anh rất ngọt ngào khi nói chuỵện với phụ nữ nhưng cô không thể kiềm chế được trái tim đang đập rất nhanh của mình. Đột nhiên, Yi Jung bước tới chỗ Gaeul, quỳ xuống trước mặt cô, nhìn sâu vào mắt cô và lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ mà Gaeul biết thừa có thứ gì ở trong đó.

- Chu Gaeul, em có đồng ý lấy anh không? Em có đồng ý để cho anh nắm tay em, bảo vệ em suốt cuộc đời này không? – Yi Jung nghiêm túc hỏi.

- Em… - Gaeul chưa biết phải trả lời thế nào.

- Em có đồng ý cho anh được trở thành chồng em không, Gaeul? Cùng em có một cuộc sống hạnh phúc không?

- Yi Jung-ya… em… chuyện này…

- Anh sẽ lại cho em thời gian được chứ? Nhưng lần này, làm ơn đừng để anh chờ quá lâu. – Yi Jung đứng lên, lấy ra một chiếc vòng cổ, anh nhẹ nhàng xâu chiếc nhẫn vào rồi đeo cho cô. Gaeul xúc động đưa tay sờ chiếc nhẫn như để chắc chắn rằng nó đang ở đó. Mặt chiếc nhẫn hình tròn, khắc chữ JG rất tinh xảo…

- Sao không phải là hình trái tim? – Gaeul hỏi.

- Gì cơ?

- Mặt chiếc nhẫn… hầu như mọi người đều khắc tên mình trong một hình trái tim mà… sao anh lại lấy hình tròn? – Gaeul thắc mắc.

- Vì hình trái tim thì có điểm đầu và điểm cuối… nhưng tình cảm của anh dành cho em là mãi mãi… không có bắt đầu và sẽ không bao giờ kết thúc… như một vòng tròn hoàn hảo… - Yi Jung nhẹ hôn lên tóc Gaeul. Cô nắm chặt chiếc nhẫn trong tay… đã rất lâu rồi, hạnh phúc mới nhẹ nhàng đến thế này…

---------------------------------------------

Ji Hoo bước rất nhanh vào phòng cấp cứu, khi ở trên đảo Jeju, anh nhận được tin tình trạng của cha Yi Jung đang chuyển biến rất xấu. Đã hơn 3 ngày ông chưa tỉnh lại sau ca phẫu thuật, điều này trái với dự đoán ban đầu của anh. Sau khi biết tin, Junpyo đã cho một trực thăng đưa Ji Hoo, Yi Jung và Gaeul về Seoul ngay lập tức.

- Bệnh nhân sao rồi? – Ji Hoo nhanh chóng cầm bệnh án lên.

- Không tốt lắm thưa bác sĩ, có dấu hiệu xuất huyết ở vết mổ.

- Nhiều không?

- Cũng không nhiều lắm, tuy nhiên đã bị sưng tấy cục bộ.

- Lập tức đưa vào phòng phẫu thuật. – Nói rồi Ji Hoo bước ra ngoài chuẩn bị đồ đạc, nhân tiện qua chỗ Yi Jung trấn an anh.

Từ lúc về đến Seoul, Yi Jung không nói nửa lời. Gaeul biết anh đang rất lo lắng, tâm trạng anh lúc này đang rất giống cô khi Yi Jung gặp tai nạn. Gaeul khẽ vuốt tóc anh rồi nói:

- Yi Jung-ya, cuộc sống rất công bằng, người tốt sẽ được báo đáp. Em tin là như thế.

- Nhưng… anh đã….

- Cha anh sẽ không sao đâu… ông sẽ qua khỏi thôi, anh phải tin điều đó chứ. Giống như em đã tin rằng anh sẽ tỉnh lại khi anh gặp tai nạn vậy.

Yi Jung không nói gì, anh im lặng nhìn Gaeul. Hình như bất cứ nỗi đau nào của anh, đều có cô ở bên, xoa dịu trái tim bị tổn thương của anh…

- Anh Ji Hoo ra rồi kìa. – Gaeul đứng bật dậy.

- Ji Hoo sunbae… thế nào rồi ạ…?

- Không được tốt lắm… mình cũng không hiểu tại sao? Nhưng có vẻ cha cậu không có nghị lực sống lắm. Mình không muốn nói điều này, nhưng quả thật tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi mà thôi…

Yi Jung lặng lẽ ngồi xuống, chờ đợi? Tại sao lại phải chờ đợi? Hạnh phúc gia đình, có cha có mẹ ở bên cạnh, liệu anh còn phải chờ bao lâu nữa???

Đã quá nửa đêm, Ji Hoo đã đưa Gaeul về nhà. Yi Jung muốn một mình ở lại bệnh viện. Anh hiểu, nếu qua đêm nay mà cha anh không tỉnh lại nữa… thì… Yi Jung nắm chặt tay cha mình, đôi bàn tay tài hoa đã truyền lại cho anh những bước cơ bản trong nghệ thuật làm gốm… cũng chính đôi tay này đã nhiều lần đỡ anh dậy khi anh ngã… giờ đây, tại sao cha anh lại nằm bất động như vậy…

- Xin lỗi… con xin lỗi… - Yi Jung nghẹn lại – Con xin lỗi vì chỉ nghĩ đến bản thân… xin lỗi… hãy tỉnh lại đi….. cha… - Tiếng cha bật lên một cách nức nở…

Bỗng nhiên Yi Jung cảm thấy tay mình bị siết lại. Anh ngẩng đầu lên thì thấy ông Huyn Sub đang khó nhọc mở mắt, tuy nhiên môi ông đã nở một nụ cười… Yi Jung mím chặt môi, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt hạnh phúc đang chực trào ra…

-----------------------------------------

- Sao anh không nói cho em là cha đã tỉnh lại… - Gaeul cau có hỏi, sáng nay vừa ngủ dậy cô đã vội vàng tới bệnh viện, vừa tới nơi đã thấy Yi Jung mặt mày rạng rỡ, ôm chầm lấy cô rồi đưa cô vào trong phòng cấp cứu.

Yi Jung không trả lời, anh đang mông lung nghĩ lại cuộc nói chuyện tối qua của hai cha con…

*Flashback*

- Cha đã ngủ quá lâu rồi… - Yi Jung mỉm cười.

- Là ta nghe nhầm hay con đang gọi ta là cha?

- Xin lỗi… con đã nghe tất cả mọi chuyện ở chỗ ông nội…

- …

- Không sao… lỗi ở ta đã không chịu nói cho con sự thật. Để con phải sống mãi trong day dứt, là ta có lỗi…

- Cha định giấu tất cả mọi người bệnh tình của mình sao?

- Trước ngày ta quyết định phẫu thuật, ta đã mơ thấy mẹ con… sau đó, khi ta hôn mê, ta lại nhìn thấy mẹ con trong bộ váy cưới… mẹ con thật xinh đẹp… ta nói với bà ấy là cho ta đi cùng… làm ơn cho ta được ở bên bà ấy… nhưng mẹ con mỉm cười lắc đầu rồi chỉ tay về phía sau, ra hiệu cho ta quay lại… rồi ta nghe thấy tiếng của con… ta nhìn thấy cô gái ấy… gì nhỉ? À… Chu Gaeul… đi bên cạnh con… ta nhìn thấy nụ cười của con khi ở bên cô gái ấy…. và ta quyết định rằng phải ở lại, chờ đến khi được nhìn thấy gia đình nhỏ của con… nhìn thấy ngày ta được làm ông nội… và ta hứa với mẹ con sẽ bù đắp tất cả cho con và Il Huyn…

Yi Jung im lặng nghe cha nói, anh hiểu tất cả những gì cha phải trải qua. Giờ đây, yêu thương chính là điều cả anh và ông đều cần đến…

*End Flashback*

- Anh có nghe em nói gì không thế? – Gaeul lay lay tay Yi Jung.

- À.. hả… em nói gì cơ? – Yi Jung sực tỉnh.

- Ngày mai em đến xưởng gốm của anh có được không?

- Hả…? Để làm gì? – Yi Jung ngạc nhiên.

- Uhm… em có việc muốn nói với anh…

- Không nói luôn được sao?

- Vậy nhé… sáng mai, em sẽ tới xưởng gốm… - Nói rồi Gaeul quay bước đi, bỏ lại Yi Jung ngơ ngẩn đứng đằng sau nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.

---------------------------------------------

Từ sáng sớm Yi Jung đã tới xưởng gốm chờ Gaeul. Trong lòng anh tự nhiên có một cảm giác bồn chồn bất an…

- Sao em đến muộn thế - Vừa nhìn thấy Gaeul, Yi Jung đã lao vội đến.

- Vừa ra khỏi nhà thì em bị gọi đến công ty làm nốt mấy việc…

- Ngồi đi, anh đi pha trà.

Gaeul nhìn ngắm khung cảnh nơi đây, mùi đất sét rất nồng nhưng không hề gây ra cảm giác khó chịu… Gaeul hít một hơi thật sâu rồi quay sang phía Yi Jung lên tiếng.

- Em có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?

- Hả? Gì cơ? – Yi Jung cười ngạc nhiên.

- À… mà anh không phải là một chàng trai tốt, vậy nên em sẽ nói tin tốt trước nhé… - Gaeul nháy mắt.

- …

- Em đang suy nghĩ nghiêm túc về lời cầu hôn của anh…

- Vậy tin xấu? Đừng nói với anh là em không đồng ý… - Yi Jung lo lắng…

- Không phải thế… mà tuần sau em phải quay lại Anh… ít nhất là 1 tháng mới quay lại đây.

- Tại sao? - Yi Jung nghiêng đầu nhìn Gaeul, trông cô rât nghiêm túc.

- Em đã ở Hàn Quốc gần 1 năm rồi. Bố mẹ em cũng đang ở Anh mà… em phải quay lại thăm họ chứ… hơn nữa, em cũng phải quay lại lấy bằng tốt nghiệp cao học mà…

- Để anh đi cùng em – Yi Jung đề nghị.

- Không… em muốn nhân cơ hội này để xác định lại tình cảm của mình đối với anh… khi em quay trở lại… em hứa sẽ có câu trả lời rõ ràng…

- Nếu em không quay lại thì anh phải làm sao? Nếu về Anh, em lại có tình cảm với tên Hwang Ki thì sao??? – Yi Jung lộ rõ sự lo lắng trên khuôn mặt.

- Là Hwang Bin, không phải là Hwang Ki… - Gaeul khẽ nhăn mặt - Nếu em không quay lại, chẳng nhẽ anh lại không đi tìm em hay sao?

Yi Jung chợt nở một nụ cười… phải rồi… dù em có đi tới chân trời nào… anh cũng sẽ tìm được em thôi… Yi Jung nhẹ nhàng tiến sát đến Gaeul, nâng cằm cô lên rồi nhẹ nhàng hôn cô, nụ hôn ngọt ngào giữa hai người đang yêu lúc nào cũng có vị ngọt như nụ hôn đầu…

- Em biết gì không, Gaeul?

- Gì…?

- Từ khi yêu em, anh bắt đầu tin vào happy ending… - Yi Jung cười và ôm chặt lấy Gaeul… bàn tay này sẽ mãi không bao giờ buông ra đâu Gaeul-ya…

SÂN BAY SEOUL

- Em đi đây, Yi Jung-ya… - Gaeul vẫy vẫy tay với Yi Jung…

- Ừ… - Yi Jung lãnh đạm quay đi chỗ khác.

- Anh làm sao thế?

- Nhỡ em không trở về… - Yi Jung mím chặt môi.

- Đừng lo… nếu không thì anh sẽ phải đi tìm em cơ mà… giao hẹn thế nhé… - Gaeul kiễng chân lên hôn nhẹ lên má Yi Jung.

- Em đang hối lộ anh đấy à?

- Cứ cho là như vậy đi… - Gaeul mỉm cười rồi quay lại vẫy tay với JanDi và mọi người.

- Đi khoẻ mạnh nhé Gaeul… - JanDi hét rất to giữa sân bay, cô vẫn là JanDi không bao giờ thay đổi dù giờ đây đã trở thành phu nhân chủ tịch Shinhwa – Mình sẽ giúp cậu trông chừng Yi Jung sunbae…

- Yo, my girl… phải nhanh chóng trở về nhé… anh hứa sẽ không rủ thằng Yi Jung tới bar khi em đi vắng đâu – Woo Bin ôm nhẹ lấy vai Gaeul.

Ji Hoo nhẹ nhàng gật đầu với Gaeul khi cô quay sang phía anh, tay chỉ vào chiếc vé máy bay ra hiệu… Ji Hoo mỉm cười rồi bước lại gần Gaeul.

- Vé của tôi là vé hai chiều, hôm đó là em nhìn nhầm rồi…

Gaeul cười rất tươi khi nghe thấy điều này, cuối cùng, cô đã làm được một cái gì có ích cho Ji Hoo, coi như là trả ơn anh đã giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua… Gaeul nhìn lại những người bạn của mình lần cuối, nhìn thấy nụ cười chết người của Yi Jung rồi quay lưng hướng về cửa bay đi Anh…

“Khi em về, nhất định em sẽ có câu trả lời cho anh, em hứa…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: