Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

-Now or never…-

Đã gần 1 tuần kể từ ngày Gaeul quay về Anh, Yi Jung không thể tập trung làm bất cứ một việc gì. Tuy anh nói là hiểu quyết định của cô nhưng thật sự trong lòng anh đang cảm thấy rất khó chịu. Tại sao cô lại không thể tin tưởng anh? Chẳng nhẽ kí ức 5 năm trước anh tạo ra cho cô lại ám ảnh Gaeul lâu tới vậy?

Gaeul tắt máy tính đến lần thứ 10 mà vẫn chưa quyết định được sẽ viết mail cho anh hay không.

Thật sự từ khi quay lại Anh, có bố mẹ ở bên cạnh nhưng tâm trí của cô đang để cách đó nửa vòng trái đất… Cô đã tự hứa thời gian này phải “cách ly” hoàn toàn với anh, không thể suốt ngày nhắn tin, gọi điện cho anh như trước được. Ngoài email ngắn ngủi độc một dòng “em tới Anh an toàn rồi…” thì cô chưa gửi thêm cho anh bất cứ thứ gì… Gaeul nửa muốn gọi ngay về Hàn Quốc, nghe giọng nói ấm áp của anh, nửa như dằn lòng lại, tự nhủ đây sẽ là thời gian thử thách dành cho cô và Yi Jung… cô muốn kiểm định thật chắc chắn tình cảm của mình trước khi đi đến một quyết định nào… cô không muốn phải hối hận nữa…

“Đôi khi, sẽ không có sự lựa chọn thứ 2 nếu như lựa chọn ban đầu đã là một sai lầm…”

Gaeul quyết định gọi cho Yi Jung, chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi là cô đã cảm thấy ấm áp trong lòng lắm rồi…

Tút… tút… tút….

Tín hiệu báo máy bận vang lên, Gaeul hụt hẫng bỏ chiếc điện thoại xuống giường… Cô mệt mỏi ngồi xuống… Phải chăng, người ở đầu dây phía Yi Jung là một cô gái rất xinh đẹp…?

Yi Jung vứt mạnh chiếc điện thoại xuống bàn… cô đang gọi điện cho Hwang Bin sao? Có phải hai người đang hẹn nhau đi chèo thuyền bên bờ sông Thames hay đi chơi viện bảo tàng sáp…?

-------------------------------------------

- Sao ngồi không ở đây vậy? – Ji Hoo bước đến bên cạnh Yi Jung.

- Hơn 1 tuần rồi… - Yi Jung không hề ngước lên nhìn.

- Nhanh nhỉ… cậu không nhận được tin nhắn nào của cô ấy sao?

- Không… à, duy chỉ một email báo đã sang tới Anh an toàn… hết! – Yi Jung lấy tay bóp bóp trán.

- Hmm… sao cậu không chủ động gọi?

- Gọi rồi… máy bận… - Yi Jung thở dài.

- Hai người như đang chơi trò chơi đuổi bắt nhỉ? Gần đuổi tới nơi thì người kia bỗng nhiên chạy mất… - Ji Hoo cười.

Yi Jung không nói gì, ánh mắt anh như tối lại… trò chơi đuổi bắt sao? Tình yêu có thể đem ra làm trò đùa vậy sao? Chu Gaeul… em mau về đi… về bên anh…

-------------------------------------------

Sau khi nhận bằng tốt nghiệp khoá cao học, trên đường ra bến xe buýt, Gaeul đâm sầm vào một người…

- Ouch… I’m terribly sorry… Are you ok?

- Kiss me and everything will be okay! - Một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Hả…. Hwang Bin… sao anh lại ở đây? – Gaeul ngạc nhiên reo lên.

- Anh đang trên đường đi về kí túc xá… không ngờ lại gặp em ở đây… hừ… về mà không báo cho anh biết… định lẳng lặng đến rồi đi hả? – Hwang Bin vờ nhéo tai Gaeul.

- Em không nói mà anh cũng biết đấy thôi… - Gaeul cười.

- Ừh, hôm trước may mà anh đi qua trường, tự nhiên thấy em chạy ở trong sân… rồi anh qua nhà em thì gặp bố mẹ em nói là em về được hơn 1 tuần rồi…

- Uhm… ra thế! – Gaeul gật gù.

- Sao lại quay về đây? Đừng nói là chỉ để lấy bằng với cả thăm bố mẹ nhá… Tôi biết thừa cô… hay là em bỏ thằng đất sét rồi?

- Cái… cái gì mà đất sét? – Gaeul nhăn mặt - Bỏ gì mà bỏ…?

- Hoá ra là chưa à? Làm anh mừng hụt – Hwang Bin tỏ vẻ thất vọng.

- Thật ra…

- Đùa thôi, anh cũng đoán được mọi chuyện mà… chắc lần này cậu ta cầu hôn em, rồi em muốn xác định lại tình cảm của mình nên mới quay về Anh một thời gian phải không? – Hwang Bin khẽ cười.

- Sao… sao anh biết? – Gaeul ngạc nhiên.

Hwang Bin vừa cười vừa chỉ vào chiếc nhẫn đeo trên cổ Gaeul trong khi cô tỏ ra rất ngại ngùng.

- Đi ăn kem không? – Hwang Bin nắm tay Gaeul lôi đi làm cô không kịp phản ứng.

Hai người vừa đi vừa liếm kem, đã lâu rồi Gaeul mới cảm thấy thoải mái như thế này. Hwang Bin luôn cho cô một cảm giác vui vẻ, an toàn. Ở bên Hwang Bin, Gaeul như một đứa trẻ chỉ biết cười theo những câu chuyện không đầu không cuối của anh…

-------------------------------------------------------

Tối muộn rồi mà Yi Jung không thể nào chợp mắt được… ở bên kia đang là buổi sáng… hít một hơi thật sâu, anh cầm điện thoại lên rồi bấm số…

- Gaeul? – Tim Yi Jung đập rất nhanh khi thấy có tín hiệu trả lời ở đầu dây bên kia.

- Excuse me? - Một giọng con trai cất lên.

- Đây… có phải là điện thoại của cô Chu Gaeul? – Yi Jung thoáng ngạc nhiên khi thấy một giọng con trai… rất quen thuộc…

- À… đúng rồi… nhưng hiện nay cô ấy không ở đây… - Hwang Bin khẽ cười, anh biết thừa người ở đầu bên kia là ai.

- Uhm… vậy tôi cảm ơn… - Yi Jung bỏ máy xuống…. anh đoán đúng sao? Cô đang ở bên Hwang Bin… giọng nói ấy chẳng bao giờ anh quên được…

Gaeul chạy lại phía Hwang Bin, anh đang cười rất sung sướng…

- Gì thế? Anh cầm điện thoại của em làm gì? – Gaeul thắc mắc.

- Có cuộc gọi đến… - Hwang Bin chậm rãi trả lời.

- Ai gọi vậy – Gaeul mở phần calls ra.

- Từ Hàn Quốc…

Gaeul suýt nữa làm rơi chiếc điện thoại xuống đất…

- Gì…?

- Anh cũng chẳng biết nữa… Em gọi lại thử xem…

- Hmm… thôi không cần đâu… - Gaeul khẽ gập điện thoại lại và thở dài…

- Em không khác ngày xưa lắm, Gaeul-ya… - Hwang Bin ngồi xuống cạnh Gaeul.

- …?

- Khi em rất thích, rất mong muốn có được nhưng luôn tỏ ra không thèm tới… như vậy là sao hả Gaeul?

- …?

- Em đang rất muốn gọi điện cho cậu ta mà… tại sao cứ phải che giấu tình cảm của bản thân như vậy nhỉ? Sống như vậy em không thấy khổ sao?

- Hwang Bin-ya…

- Khi anh nói anh yêu em, anh đã rất sợ hãi… thật là như vậy đấy… nhưng rồi… mọi chuyện vẫn ổn thôi đúng không? Em phải đối mặt với nó, hơn là tìm cách lẩn tránh… em định cả đời trốn chạy một câu trả lời thật lòng cho Yi Jung sao?

- Em sợ…

- Ừh, khi anh nói là anh yêu em anh cũng sợ chết được… - Hwang Bin khẽ cười – Nhưng rồi anh cũng nói ra rồi, và bây giờ thì anh với em đang ngồi ăn kem với nhau đấy thôi… mọi chuyện rồi sẽ

ổn mà…

- Anh luôn sống thẳng thắn vậy sao?

- Em cũng đã từng sống rất thẳng thắn Gaeul-ya… Nhưng khi em bị tổn thương, từ 5 năm trước phải không, thì trong em hình thành một phản xạ là sợ hãi lo lắng với tất cả những thứ trước mắt mình… Em biết phương thuốc hữu hiệu nhất là gì không? Chính là lòng tin… cho tình yêu của mình một niềm tin… chẳng nhẽ đó là một đòi hỏi quá đáng sao?

- Hwang Bin… em không biết là em có làm nổi không nữa…

- Time’s up… No time for fear now… Just move on… keep fighting… - vừa nói Hwang Bin vừa ấn chiếc điện thoại vào tay Gaeul, anh mỉm cười rồi quay lưng đi…

Gaeul chần chừ mãi rồi cuối cùng cũng ấn núi gọi lại…

- Hm? - Giọng nói Yi Jung nhuốm màu mệt mỏi…

- Là em…

- Ừh…

- …

- …

- Anh vừa gọi cho em à?

- Ừh…

- Em để điện thoại chỗ khác nên không nghe được… em xin lỗi…

- Thôi không sao, dù gì cũng có người nghe hộ em rồi còn gì… - Yi Jung bực dọc nói.

- Là Hwang Bin… - Gaeul rụt rè trả lời

- Anh biết!

- Chỉ là em gặp anh ấy trên đường nên…

- Quay về đi Gaeul… - Yi Jung chợt ngắt lời cô

- Anh sao vậy?

- Chỉ là… không có em ở đây… anh chẳng làm được gì cả… anh… nghĩ là… anh đang nhớ em mất rồi… - Yi Jung ngập ngừng.

Gaeul mỉm cười, cô hạnh phúc khi nghe những lời nói đó từ anh… anh đang nhớ cô sao? Thật lòng anh đang nhớ cô sao? Anh không thể làm gì khi không có cô ở bên sao? Anh…

- Yi Jung… em cần hoàn thành một số việc nữa ở đây… khi nào xong, em hứa sẽ quay về luôn…

- Thôi được rồi, tuỳ em đấy… - Yi Jung dập máy… tại sao cô chịu không hiểu cho anh…?

----------------------------------------------

Từ cửa sổ, Hwang Bin mỉm cười ôm cốc café vào tay… London đang chậm chạp chuyển sang đông… ờ nhà bên cạnh, có một cô gái xách chiếc túi du lịch đi ra khỏi cửa quên cả quàng khăn, má cô ấy đỏ ửng lên vì lạnh nhưng vẫn chạy vội đi…

Bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi…

------------------------------------------------

-Here it comes, the happiness?-

Sân bay Seoul

Gaeul nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập cảnh để bước vào phòng chờ… Chỉ có vài tiếng nữa thôi là mọi việc sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó… Anh… em… và hạnh phúc…! Gaeul vừa mỉm cười vừa kéo chiếc va li đi ra khỏi sân bay để vẫy taxi đi về. Bỗng nhiên, Gaeul nhận thấy một mùi hương gì rất quái lạ… cô cảm thấy người mình như nhẹ đi rồi chiếc vali dần tuột khỏi tay mình…

Một màu đen bao trùm…

Gaeul ngất đi…

Trong cơn mơ, cô nhìn thấy anh đứng kia… mặc bộ vest rất đẹp, anh chờ cô và mỉm cười…

- Yaa… Woo Bin sunbae, cậu ấy mà làm sao thì… thì… yaaa. Em cũng không biết đâu… - tiếng JanDi mơ hồ từ một nơi rất xa…

- Bình tĩnh JanDi… chính thằng Ji Hoo là người đưa anh lượng thuốc mê mà…

Gaeul khó nhọc mở mắt, cô dùng hết sức mình nhấc tay lên, cả người cô như đang bị cột với một tảng đá vậy…

- Gaeul… gaeul… nghe thấy mình nói không Gaeul-ya… - JanDi lay mạnh tay cô.

- Nghe rồi… mình nghe rồi… - Gaeul thở dốc từng quãng…

- Cậu ngủ lâu vậy, làm mình sợ muốn chết luôn…

- Eh… sao tất cả mọi người đều ở đây thế này? – Gaeul chỉ tay và Woo Bin, Junpyo và Ji Hoo.

- Ừhm… mọi chuyện là kế hoạch của Ji Hoo sunbae… thật là… mình cũng mới biết thôi. Khi cậu vừa bước ra sân bay thì có người của Woo Bin sunbae đợi sẵn ở đó, đánh thuốc mê cậu rồi đưa cậu tới đây luôn… - JanDi nhẹ nhàng giải thích.

- Ơ… thế đây là đâu? Mà sao mình lại ăn mặc thế này? – Gaeul ngạc nhiên khi phát hiện ra cô đang mặc một bộ đồ màu trắng đính rất nhiều bông hoa li ti  và hàng ngàn con bướm ở trên váy… Chẳng khó để nhận ra đây là một bộ váy cưới đẹp tuyệt vời…

- Wow… - Gaeul khẽ thốt lên.

- Đẹp không Gaeul? – JanDi vui mừng hỏi.

- Uhm… mình… không ngờ là đẹp vậy… Mà tại sao mình lại ăn mặc thế này? – Gaeul thắc mắc.

JanDi không dám nói ra sự thật nên đành im lặng ngồi, bỗng nhiên cánh cửa ra vào bật mở… Yi Jung đứng đó, mặc bộ vest đúng y như Gaeul đã từng mơ… vẻ lịch lãm của anh như hút hết không khí trong phòng.

- Để anh giải thích cho cô ấy… mọi người cho mình và Gaeul nói chuyện riêng được chứ? – Yi Jung bước vào rồi ra hiệu cho mọi người ra ngoài.

- Chào em… - Yi Jung ngồi xuống bên cạnh Gauel hiện đã vô cùng ngạc nhiên.

- Sao lại thế này, sunbae?

- Anh xin lỗi, anh cũng mới biết chuyện sáng nay thôi. Đây là nhà thờ, Gaeul-ya…

- Hả… gì cơ… vậy em đang ở nhà thờ… - Gaeul kinh ngạc.

- Chính xác thì em đang ngồi ở căn phòng trang điểm cho cô dâu phía sau nhà thờ… - Yi Jung nhẹ nhàng giải thích.

- Ra vậy… á, gì cơ… cô dâu???????

- Anh xin lỗi…

- Vậy anh đang mặc đồ của chú rể phải không… hay mọi người cho em một bất ngờ là có một chàng trai khác đứng ngoài kia và nói rằng sẽ trở thành chồng em…? – Gaeul nhíu mắt.

- Anh là chú rể, em có thể yên tâm. “Mà nếu bọn kia nghĩ ra trò đấy thì em tưởng anh sẽ để yên chắc?” – Yi Jung nghĩ thầm.

- Vậy bây giờ phải làm sao?

Yi Jung nhẹ nhàng vòng tay ra sau cổ Gaeul rồi tháo chiếc vòng lấy chiếc nhẫn ra… Anh chậm rãi quỳ xuống trước mặt cô…

- Gaeul-ya… em đồng ý làm vợ anh chứ?

- Anh toàn đẩy em vào thế bị động thế này sao Yi Jung? Hôm nay nếu em trả lời là không thì biết làm thế nào? – Gaeul khẽ mím môi lại.

- Không… anh rất tự tin vào bản thân. Anh hiểu là em cũng đã có đáp án cho riêng mình nên mới nhanh chóng quay về như vậy phải không?

- Em…

- Còn nếu quyết định của em là không. Thì anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Anh cũng không bao giờ làm phiền em nữa… em hoàn toàn có thể yên tâm với cuộc sống của mình mà thiếu anh…

- …

- Vậy… cho anh một câu trả lời… ngay bây giờ được không Gaeul? – Yi Jung nhìn thẳng vào mắt cô.

- Yi Jung-ya… anh có biết rằng khi ở trên máy bay em đã nghĩ gì không?

- …?

- Em đã nghĩ rất nhiều về những tổn thương anh đã từng gây ra cho em, những lần em không thể tin tưởng được anh… em đã nghĩ rất nhiều Yi Jung-ya… rồi em cảm thấy sợ hãi, em biết lấy đâu ra lòng tin dành cho anh nữa. Thật sự, có những câu nói anh nói với em, em rất cảm động… nhưng đi cùng với cảm giác đó là một nỗi bất an… em băn khoăn không biết mình là cô gái thứ bao nhiêu được anh nói những lời ấy Yi Jung-ya. Nhưng rồi em chợt nhận ra một điều, từ khi quay về Hàn Quốc, em chỉ toàn nghĩ cho em, nghĩ về những vết thương của em mà quên đi rằng anh cũng đã từng bị tổn thương. Em chỉ nghĩ về nỗi bất an trong lòng mà quên đi tình cảm chân thành của anh mà em cũng đã cảm nhận được. Em không hề nghĩ cho anh… em xin lỗi… vì đã để anh chờ quá lâu vì tính khí thất thường của mình… Yi Jung ya…, vậy nên…

Nói rồi, Gaeul nhẹ nhàng đứng dậy, kéo Yi Jung ngồi xuống bên cạnh mình, cô nhẹ nhàng lấy từ trong túi xách một chiếc hộp con con và nói:

- Yi Jung, anh có đồng ý cả đời này sẽ chỉ nhìn một mình em, bàn tay anh chỉ nắm lấy bàn tay em không? Yi Jung, anh có đồng ý trở thành chồng của em không? – Gaeul khẽ mỉm cười cầm chiếc nhẫn cô đặt làm hướng về phía Yi Jung.

Yi Jung quá bất ngờ trước những gì xảy ra trước mặt mình, cô đang cầu hôn anh sao? Lần đầu tiên anh thấy một người con gái cầu hôn một người con trai… Yi Jung bật cười rồi bất ngờ ôm lấy Gaeul…

- Cô Chu Gaeul… cô phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình đấy… Nếu bây giờ, anh đeo chiếc nhẫn này vào tay thì mãi mãi không bao giờ anh tháo ra đâu… em phải làm sao đây?

- Anh còn nghĩ đến chuyện tháo nó ra sao? – Gaeul giả vờ giận dỗi.

“Đời này, kiếp này anh sẽ không bao giờ tháo ra đâu Gaeul-ya… kể cả bàn tay em cũng vậy.” Yi Jung thầm nghĩ.

- Hết giờ cho chú rể rồi… mau đi ra ngoài đi. – Ông Huyn Sub đang đứng ở cửa ra vào.

- Cha… sao cha lại ở đây? – Yi Jung ngạc nhiên.

- Ngày cưới của con trai ta, chẳng nhẽ ta lại không được đến sao? Ra ngoài đi… ta sẽ dẫn Gaeul ra sau. – Nói rồi ông Huyn Sub bước vào phòng, khẽ đẩy Yi Jung ra rồi ngồi xuống bên cạnh Gaeul.

- Cháu chào bác ạ… - Gaeul ngập ngừng. Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của cô sau khi ông nhập viện.

- Ta nghe nói ngoài Yi Jung thì cháu là người lo lắng nhất khi ta nằm viện. Ta cám ơn. – Ông Huyn Sub cất tiếng.

- Dạ… không có gì ạ.

- Hôm nay cháu thật xinh đẹp. Ngoài mẹ của Yi Jung ra, cháu là cô dâu xinh đẹp nhất ta từng biết.

- Ơ…

- Cháu đã quyết định lấy thằng con ngốc nghếch của ta rồi sao Gaeul?

- Vâng thưa bác.

- Tốt lắm… ta nghĩ rằng mình cũng góp chút công sức để cháu đi tới quyết định này… phải vậy không?

- Vâng…

- Từ nay, ta tin tưởng giao thằng Yi Jung cho cháu. Ta tin cháu sẽ mang lại cho Yi Jung một cuộc sống hạnh phúc mà ta đã không thể làm được. Cuộc sống của cháu và Yi Jung từ nay sẽ bước sang một trang mới, chỉ có niềm vui và hạnh phúc… liệu ta có thể tin tưởng cháu không Gaeul?

- Cháu hứa, bằng hết khả năng của mình, sẽ làm cho Yi Jung hạnh phúc… - Gaeul mỉm cười.

- Vậy là tốt rồi… bây giờ thì đi thôi, đừng để thằng con trai ta chờ quá lâu… - Ông Huyn Sub đỡ Gaeul đứng dậy rồi đi về phía lễ đường. Hôm nay, ngoài F4, JanDi và ông Huyn Sub thì không có một ai tới. Yi Jung muốn làm một lễ cưới đơn giản giữa những người bạn của mình…

Trong lòng Gaeul đang có rất nhiều cảm xúc, khi đi hết chiếc thảm màu đỏ này, cô sẽ mãi thuộc về Yi Jung, từ nay, đúng như lời ông Huyn Sub nói, cô và Yi Jung sẽ có một cuộc sống hạnh phúc… Thật sự là như vậy sao? Gaeul ngước lên nhìn, anh đang đứng kia, mỉm cười với cô… bỗng nhiên mọi lo lắng tan biến hết… Em nghĩ mình đã biết lấy lòng tin ở đâu rồi Yi Jung-ya…

Khi Gaeul bước tới chỗ Yi Jung, ông Huyn Sub nhẹ nhàng đặt tay cô vào tay Yi Jung rồi bước về chỗ. Ở phía trên, không phải là vị cha xứ thường ngày mà là Ji Hoo, Junpyo và Woo Bin đứng thay thế…

- Chu Gaeul… cô có đồng ý lấy So Yi Jung, cassanova của F4, kẻ trong vòng 5s sẽ làm cho mọi cô gái ngã gục không? – Woo Bin cười hỏi Gaeul mà vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của Yi Jung bên cạnh…

- Tôi đồng ý… - Gaeul mỉm cười.

- Còn So Yi Jung… anh có đồng ý lấy cô Chu Gaeul, dù cho có thế nào đi chăng nữa… anh sẽ mãi nắm tay cô ấy đi đến suốt cuộc đời không? – Ji Hoo khẽ nói.

- Tất nhiên là tôi đồng ý. – Yi Jung trả lời dứt khoát.

- Vậy từ nay, ta tuyên bố hai người là vợ chồng, giấy chứng hôn được cấp bởi F4, do chính Goo đại nhân kí. – Junpyo giả vờ đưa cho Yi Jung một tờ giấy rất trang trọng rồi nói tiếp – Ta chúc cả hai sẽ sống với nhau trăm kiếp cho tới khi đầu trắng răng hỏng…

- Là sống với nhau trăm năm cho tới khi đầu bạc răng long… đừng có mà cố tình phá hỏng lễ cưới của mình… - Yi Jung lừ mắt với Junpyo.

- À… ừ… sao chẳng được chứ… cùng một ý nghĩa mà…- Junpyo cười lấy lệ…

- Hôn đi Yi Jung sunbae - tiếng của JanDi vọng lên.

Yi Jung xoay người Gaeul lại, anh mỉm cười rồi khẽ nâng cằm cô lên, nhung đột nhiên Gaeul kiễng chân, hôn vào môi anh để anh không kịp phản ứng...

- Yo… hai cái người này… - Woo Bin lắc lắc đầu…

Ji Hoo mỉm cười rồi bước xuống cuối lễ đường, anh rút điện thoại ra rồi nhắn tin “Họ kết hôn rồi, vừa làm đám cưới xong… khi nào tiện nhớ qua thăm họ… mà cảm ơn vì thông tin chuyến bay của Gaeul”

Hạnh phúc đã tới thật rồi… cho những người biết yêu thương và luôn tìm thấy niềm tin để tiếp tục thương yêu nhau…

Công chúa và hoàng tử sống với nhau hạnh phúc đến đầu bạc răng long… chẳng phải là mọi câu chuyện cổ tích đều nói thế hay sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: