Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

-It’s the start of something new-

Sau lễ cưới giản dị và một bữa tiệc nhỏ ở nhà thờ, Yi Jung đưa Gaeul về biệt thự dòng họ So. Nhìn từ ngoài vào, đây chỉ đơn giản là một ngôi nhà cổ kính với những nét đẹp tinh tế ẩn hiện, nhưng khi bước vào, Gaeul sửng sốt nhận ra nơi đây trông giống hoàng cung thời xưa hơn là một ngôi nhà bình thường. Đi từ ngoài vào đến dãy nhà chính phải qua 8 lần cửa, qua mỗi lần cửa là một khu vườn hiện ra, mỗi khu vườn trồng một loại hoa khác nhau với đầy đủ màu sắc… Khi vào tới sảnh lớn, ông Huyn Sub nhẹ nhàng cầm tay Gaeul đưa đến trước một cánh cửa rồi nói:

- Con vào đi Gaeul…

- Dạ? – Gaeul không hiểu.

- Đây là căn phòng dành cho cô dâu mới về dòng họ So. Bên trong là bài vị của những tiền bối trong dòng họ. Con phải một mình vào đó rồi lạy tạ các vị tiền bối. Sau khi hoàn tất nghi thức này, con sẽ chính thức trở thành một thành viên trong gia tộc So. Cứ bình tĩnh, không sao cả. – Ông Huyn Sub trấn an khi nhìn thấy một nỗi lo lắng trong mắt Gaeul.

- Dạ… - Gaeul lặng lẽ quay về phía sau tìm Yi Jung. Anh khẽ mỉm cười với cô rồi ra hiệu rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Gaeul hít một hơi rất sâu rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra… Làm dâu của một gia tộc lâu đời và có vị thế như dòng họ So là một áp lực lớn cho bất cứ một cô gái nào. Gaeul đang dần hiểu được cảm giác của mẹ Yi Jung khi mở cánh cửa này ra… Đập vào mắt cô không phải là những bài vị lạnh lẽo đáng sợ mà là những chiếc bàn được chạm trổ rất công phu, trên mỗi chiếc bàn được đặt một chiếc bài vị có ghi tên từng người trong gia tộc. Gaeul nhẹ nhàng chắp tay và cúi đầu khấn khi đi qua từng chiếc bàn một. Đến chiếc bàn cuối cùng, Gaeul khẽ nhíu mày khi đọc tên người được khắc trên bài vị... đó chính là mẹ của Yi Jung. Cô thoáng giật mình lùi lại một bước, Gaeul khẽ cúi đầu trước bài vị mẹ Yi Jung rồi dợm quay bước đi, bỗng nhiên ánh mắt cô chạm vào một vật gì đó đằng sau chiếc bài vị chuẩn bị rơi xuống. Gaeul tò mò rút vật đó ra… hoá ra đó là một bức thư do chính mẹ Yi Jung viết, nét chữ run run, chứng tỏ bà viết khi đang nằm trên giường bệnh…

“Yi Jung thân yêu!

Có lẽ khi con đọc bức thư này thì mẹ đã không còn nữa rồi nhỉ, nhưng con đừng quá đau buồn nhé. Vì giờ đây, mẹ có thể sống một cách hạnh phúc nhất rồi, mẹ không còn phải lo lắng điều gì nữa, Yi Jung-ya… Điều duy nhất mẹ hối tiếc trong suốt quãng đời này đó chính là không nói với cha con rằng mẹ yêu ông biết chừng nào. Sau khi mẹ mất rồi, hứa với mẹ, không được dằn vặt cha con bằng những hận thù được không Yi Jung? Con không được ghét bỏ cha mình, cả con và Il Huyn phải yêu thương nhau và chăm sóc cha được chứ? Mẹ đã không thể đem lại cho cha và con một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Hãy tin mẹ, không phải vì mẹ không muốn, mẹ luôn mơ ước một bữa cơm có đông đủ cả nhà, quây quần bên nhau, nhưng mẹ đã không làm được. Mẹ đã sống ích kỷ, rồi mẹ đã phạm sai lầm. Cha của con đã thay mẹ sửa chữa những sai lầm đó… nhưng mẹ hiểu rằng, sai lầm mẹ phạm phải là quá lớn. Giờ đây, mẹ đang phải chịu sự trừng phạt đó bằng việc không thể có được tình yêu của cha con. Nếu có cơ hội thứ hai trong cuộc đời này, hãy nói với cha con rằng, chỉ cần ông ấy đồng ý, mẹ vẫn muốn được làm vợ của ông… và làm mẹ của con và Il Huyn. Cha của con là một người đàn ông vị tha, bao dung nhất trên thế gian này. Giá như mẹ có thể bù đắp được tất cả, Yi Jung-ya… cho cả gia đình ta… mẹ không phải là một người mẹ tốt đâu Yi Jung. Vậy nên, con đừng quá đau buồn khi mẹ ra đi và tuyệt đối không được ghét bỏ cha con nhé. Hãy hiểu rằng, khi mẹ từ bỏ thế gian này, nơi mẹ và cha con không đến được với nhau… thì khi mẹ mất đi, mẹ sẽ được tự do ở bên cha con mỗi ngày, được nhìn thấy cả gia đình ta… đó là hạnh phúc của mẹ…

Mẹ rất yêu con… Yi Jung bé bỏng… con phải sống hạnh phúc nhé… cho cả phần của mẹ nữa!

Mẹ yêu con!”

Gaeul nghẹn ngào khi đọc bức thư của mẹ Yi Jung… đây là lần đầu tiên cô hiểu được, tình yêu là thứ sẽ theo con người ta mãi trong suốt cuộc đời, và cả khi chết đi rồi, hạnh phúc vẫn là được nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc… Bức thư có vài chỗ nhoè đi, như là bị nước làm mờ, phong bì thư đã được mở ra. Gaeul đoán chính ông Huyn Sub đã đọc bức thư này và cất nó vào đây. Ông không muốn Yi Jung phải dằn vặt vì đã hiểu lầm cha mình trong một thời gian dài tới vậy. Hình ảnh ông Huyn Sub ngồi lặng lẽ trong phòng, đọc bức thư của vợ và cố nén những tiếng khóc nức nở chợt trào ra làm Gaeul lặng người đi…Cô cẩn thận đặt bức thư vào chỗ cũ rồi đứng nghiêm trang trước bài vị của mẹ Yi Jung và nói:

- Anh Yi Jung sẽ hạnh phúc, nhất định thế ạ! Bác hãy luôn ở bên cạnh anh ấy có được không ạ?

Nói rồi, Gaeul mỉm cười và bước ra ngoài. Vừa khép cánh cửa lại, Yi Jung đã vội chạy đến bên cô và hỏi:

- Em có sao không? Mọi chuyện ổn chứ hả? Sao em ở trong đó lâu vậy?

- Uhm… không sao mà Yi Jung… - Gaeul khẽ nắm tay Yi Jung trấn an anh rồi quay ra cười với mọi người. Ông Huyn Sub bước tới gần Gaeul.

- Sau nghi thức vừa rồi, con đã chính thức trở thành người trong gia tộc So. Hai con phải cố gắng sống hạnh phúc và mai sinh con nối dõi đi thôi. – ông Huyn Sub mỉm cười rồi quay đi.

Gaeul nhìn theo ông và thầm nghĩ, không biết có bao giờ, ông cảm nhận được mẹ của Yi Jung đang ở ngay bên cạnh ông, luôn lặng lẽ ngắm nhìn ông không?

-------------------------------------------

Yi Jung đưa Gaeul về biệt thự của mình ở gần đó. Anh cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây. Từ nay, ngôi nhà này sẽ không còn lạnh lẽo nữa… vì anh đã có cô ở bên. Yi Jung đưa Gaeul vào phòng ngủ cất đồ đạc. Anh vừa cho người sang nhà Gaeul khuôn hết tất cả đồ của cô sang bên này. Gaeul ngạc nhiên khi nhìn thấy ở trên giường để sẵn bộ áo ngủ mà cô quen mặc…

- Eh…? Anh làm mọi thứ từ bao giờ vậy?

- Mọi thứ nào cơ? – Yi Jung giả vờ hỏi.

- Mọi thứ… mang đồ đạc của em về đây… tất cả…

- Chuyện đấy cũng không khó lắm đây Gaeul-ya… chẳng phải anh đã từng nói có ngày em phải bước chân vào phòng của anh rồi hay sao?

Gaeul xấu hổ, cô khẽ đẩy anh ra ngoài rồi lấy đồ đi tắm. Khi bước ra ngoài, cô nhìn thấy Yi Jung đã nằm trên giường, mỉm cười chờ đợi cô.

- Em tắm lâu quá đấy, làm anh đang định vào đó lôi em ra… - Yi Jung nhếch mép cười.

- Hả…? Gì…? – Gaeul đỏ mặt.

- Ngủ thôi… - Yi Jung khẽ nhắc.

- Gì…? Mới có…. 11h tối… à… - Gaeul đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ rồi bất lực. Hoá ra trên đưòng anh đưa cô về nhà mà phải vòng vèo mãi qua mấy con phố là có chủ đích cả…

- Lên đây ngủ đi, anh không muốn lại phải ngủ với em dưới sàn nhà đâu. – Yi Jung đứng dậy rồi bế Gaeul lên trên giường.

- Aaaa… từ từ đã… - Gaeul vội xua tay khi cảm nhận được anh đã hôn lên tóc cô.

- Em lại muốn gì thế?

- Uhm… em quên mất phải gọi điện cho JanDi…

- Ừ… em gọi đi… - Yi Jung vừa nói vừa ném cho Gaeul chiếc điện thoại.

Gaeul vội vàng đứng xuống đất rồi quay số gọi cho JanDi.

- JanDi-ya… mình là…

- Gaeul… là cậu sao? Cậu đang làm gì vậy? Đang ở nhà Yi Jung sunbae rồi sao? Tốt quá rồi… á… Junpyo… anh làm gì vậy…

Gaeul nghe loáng thoáng giọng Junpyo “ngày đầu tiên người ta cưới nhau mà sao em cứ làm phiền vậy?” rồi dập máy. Gaeul quay lại nhìn thì thấy Yi Jung đang cười bò ở trên giường.

- Gọi xong điện rồi chứ? Vậy thì đi ngủ nhé… - Rồi anh định kéo cô vào lòng thì Gaeul đã nhanh chân chạy ra…

- Từ từ… em… phải gọi điện cho trưởng phòng Yuu. Từ khi về Hàn Quốc em chưa liên lạc lại với chị ấy…

- Ừ… thì em gọi cho nốt đi. – Yi Jung nhẫn nại cười.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Gaeul bực tức bỏ điện thoại xuống bàn…

- Sao nào? – Yi Jung hỏi.

- Gì chứ? Hừ…

- Không trốn được đâu em yêu ạ… từ nay, em đừng hòng trốn tránh điều gì nữa… - Nói rồi Yi Jung kéo tay Gaeul rồi nhấc bổng cô lên trên giường. Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, má cô, môi cô… rồi đột nhiên anh nói:

- Anh muốn hỏi em một việc…

- Hmm?

- Tại sao khi quay về Hàn Quốc sau 5 năm ở Anh, em lại lạnh lùng thế? Em có nhìn thấy anh ở sân bay không?

- Uhmmm… có… - Gaeul ngập ngừng.

- Vậy em nghĩ gì mà lại quay lưng bỏ đi vậy?

- Em cũng không biết nữa. Chỉ là… em… lúc đó suýt nữa em đã khóc rồi. Mà tại sao anh lại ở đó ngày hôm ấy. Anh có biết là khi vừa nhìn thấy anh, em đã phải kìm nén bản thân đến thế nào để không chạy lại chỗ anh không?

- Vậy tại sao em lại không làm thế? Em làm anh tưởng mình đã bị quên thật rồi chứ. Chắc không bao giờ anh quên được ánh mắt lạnh lùng rồi nụ cười nhạt của em lúc đấy đâu Gaeul-ya…

- Em xin lỗi… chỉ là lúc đó, em không tìm được cách nào hay hơn.

- Từ này, hứa với anh một chuyện được không?

- Sao ạ?

- Đừng bao giờ trốn tránh cảm xúc của mình… nếu em yêu anh, hãy nói là em yêu anh… bất cứ khi nào muốn đến bên anh, hãy làm thế… được chứ? Anh không muốn chúng ta gặp thêm bất cứ trắc trở nào vì không dám đối diện với bản thân mình nữa.

- Em hiểu mà…

- Anh yêu em nhiều lắm Gaeul-ya…

- Anh đã nói câu này với bao nhiêu người rồi Yi Jung?

- Em có thể hỏi bất cứ người con gái nào đã từng ở bên cạnh anh, anh chưa từng nói thế với ai. Anh đã nói rằng anh là người không dễ yêu đâu Gaeul-ya…

- Vậy em chắc chắn là cô gái may mắn nhất rồi, phải vậy không Yi Jung? – Gaeul nhẹ hôn lên má anh…

- Bây giờ em mới biết sao, phu nhân So? – Yi Jung mỉm cười.

- Em hỏi anh một việc nhé… được không? – Gaeul ngập ngừng.

- Ừh…

- Nếu hôm nay, em trả lời là không thì sao hả Yi Jung?

- Thì sao à? Anh cũng chưa nghĩ tới… chỉ là… nếu đúng như thế… thì anh sẽ không bao giờ để em tìm thấy anh nữa… như cách em đã biến mất cách đây 5 năm… Nhưng anh sẽ vẫn giữ hình ảnh em ở bên cạnh, anh sẽ luôn dõi theo em… để chắc chắn rằng em đang sống hạnh phúc bên cạnh sự lựa chọn của mình…

- ...

- Anh đã nói rồi mà… anh luôn nghĩ rằng, yêu đôi khi chỉ đơn giản là được nhìn thấy những người mình yêu thương hạnh phúc… Gaeul-ya… bây giờ, em có hạnh phúc không?

Gaeul nằm sát vào người Yi Jung, hôn nhẹ lên môi anh thay cho câu trả lời…

Ngoài trời, buổi tối mùa thu mát lạnh… những con tim đã dần hoà làm một… từ nay… chẳng có gì có thể chia lìa họ được nữa…

Anh yêu em…

Giá như anh hiểu em cũng yêu anh đến nhường nào…

-----------------------------------------------

Ji Hoo bước những bước dài đến cửa bay đi Đức… anh đã hoàn thành việc cuối cùng của mình ở đây… anh cũng đã nói với tất cả mọi người rằng mình sẽ đi Đức để học thêm về ngành y. Đúng như anh nghĩ, ai cũng ủng hộ anh… JanDi tuy lúc đầu có phản đối, nhưng rồi cô cũng đồng ý rằng anh làm thế là đúng…

- Ouch - Ji Hoo choáng váng, anh vừa bị một thứ gì đó đập mạnh vào người…

- Xin lỗi… ya… xin lỗi… - Một giọng nói con gái cất lên. Cô ấy vội vàng thu xếp đồ đạc bị rơi vào túi xách rồi đột ngột nhìn lên.

- Tôi đâm vào anh là tôi sai… nhưng sao anh là con trai mà đứng nhìn nhặt đồ như vậy là sao hả?

- Hmm? – Ji Hoo ngạc nhiên.

- Đồ máu lạnh… - Cô gái đó lầm bầm rồi quay lưng đi, dáng vẻ rất vội vã. Trước khi đi Ji Hoo còn nghe loáng thoáng thấy cô ta gắt lên trong điện thoại. “Gì? Kệ em… em lớn rồi. Em không quay lại đó đâu, em muốn đến Đức học âm nhạc là việc của em…”

- Con gái gì mà đoảng… - Ji Hoo vừa nói vừa cúi xuống nhặt chiếc vé máy bay cô gái đánh rơi… Choi Hwang Bo… Choi Hwang Bo… liệu…?

Ji Hoo thở dài rồi kéo chiếc va li theo hướng cô gái vừa bỏ đi…

Cứ chờ đợi đi chàng trai, rồi sẽ có kết quả… dù là thế nào đi nữa… đó vẫn chỉ là hạnh phúc!

Quán bar F4.

- Này… sao lại ngồi đây? – Yi Jung vỗ vai Junpyo đang ngồi cau có góc phòng.

- Không về nhà nổi. Dạo này JanDi cứ làm sao ý. Cô ấy luôn cáu kỉnh với mình, mình làm gì cũng không xong… về nhà sớm thì cô ấy kêu là không chịu làm việc, về muộn thì cô ấy cáu gắt nói mình không quan tâm tới gia đình… Vậy là sao? – Junpyo vò đầu rên lên.

- Khổ thế? Nhưng cậu định ở đây đến khi JanDi hết cáu à?

- Ai mà biết được? Mà Gaeul đâu rồi? Hay bị đuổi ra khỏi nhà… mới cưới có 1 tuần thôi đấy…

- Đừng nghĩ ai cũng như cậu. Vừa đưa Gaeul qua nhà cậu xong. JanDi gọi cô ấy đến chơi… rồi đuổi khéo mình đi ngay…

- Bây giờ ai mà động được vào cô ấy nữa…

Junpyo chưa nói dứt lời thì điện thoại Yi Jung đã kêu ầm mĩ.

- Gaeul-ya? Sao rồi em? Ở đó chơi với JanDi có…. Hả… cái gì cơ??? Ở đâu? Anh tới ngay đây. – Yi Jung vội vàng kéo Junpyo đi ra khỏi quán bar.

- Sao??? Sao??? – Junpyo lo lắng.

- JanDi bị ngất. Gaeul đang ở trên xe cấp cứu với cô ấy… - Vừa nghe Yi Jung nói thế Junpyo đã nhảy lên xe và phóng đi với tốc độ 200km/h đến thẳng bệnh viện.

- Ơ… cái thằng điên này… đã nói bệnh viện nào đâu? - Rồi Yi Jung cũng lái xe theo.

Bệnh viện Seoul.

- Sao rồi Gaeul? Cô ấy làm sao rồi? – Junpyo phóng như bay vào phòng cấp cứu.

- Bình tĩnh nào… Junpyo… anh bình tĩnh được không? Nghe em nói đây… - Gaeul chậm rãi nói.

- Mau nói đi… - Junpyo quát ầm lên.

- JanDi… cậu ấy… cậu ấy…

- Sao???

- Có em bé rồi???

- Hả……… gì cơ?????????

Từ ngày hôm đó, các y tá trong bệnh viện Seoul vẫn truyền tai nhau một câu chuyện ma… tự nhiên giữa buổi sáng cả bệnh viện vang lên nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ phòng cấp cứu…

-----------------------

-A haunted love or the solace for freezing souls ?

Ji Hoo đi lang thang trong toà nhà cổ ở Deutch – nơi anh đang theo học ngành y, chưa bao giờ anh thấy lòng mình thanh thản đến vậy. Yi Jung vừa nhắn tin JanDi đã có em bé, vậy là từ nay cô ấy đã được hạnh phúc, Junpyo chắc chắn sẽ trở thành một người chồng và một người cha tốt. Đã đến lúc anh thực sự bước ra khỏi cuộc sống của cô ấy rồi… Đi mãi, cuối cùng Ji Hoo dừng chân trước một căn phòng khá rộng, bên trong bày tất cả những nhạc cụ mà anh đều có thể chơi. Ji Hoo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chic đàn piano màu trắng… anh rất thích màu trắng… cho tới khi gặp được cô, người đã vẽ vào cuộc sống của anh một chút màu sắc… nhưng giờ đây, trong lòng anh, những gam màu trắng lại xuất hiện… Bàn tay Ji Hoo lướt nhẹ trên phím đàn… sonnet 18… bài thơ và cũng là bản nhạc anh yêu thích…

Shall I compare thee to a Summer’s day?

Ví em, nên chăng, như một ngày hè rực nắng?

….

Thou art more lovely and more temperate

Dịu dàng hơn, em cũng dễ thương hơn.

….

- Yaaaaaaa…. Get you off my piano… - Một cô gái xộc vào phòng, đẩy mạnh vào người Ji Hoo.

- Hmmm?

- Yuppp…. Yaaaaa…. Sao lại là anh??? – Hwang Bo kinh ngạc chỉ tay vào mặt Ji Hoo.

- Tại sao không thể là tôi?

- Anh… anh bám theo tôi…?

- Lí do? - Ji Hoo khẽ nhíu mày.

- À mà cảm ơn anh đã nhặt vé máy bay giúp tôi… Mà sao anh vừa đưa cho tôi đã đi thẳng là sao? Tôi mắc dịch hạch hay sao mà anh phải tránh tôi như gì thế?

- …

- Anh không hiểu tiếng Hàn à? – Hwang Bo khua tay trước mặt Ji Hoo.

- Cô nói đây là piano của cô à?

- Đúng thế… thì sao? – Hwang Bo vênh mặt lên.

- Thảo nào mà nghe âm sắc chán vậy… - Ji Hoo lãnh đạm nói.

- Gì…? Hả??? Anh… ngụ ý gì vậy? Mà chán nghĩa là sao??? Nửa tiếng nữa tôi phải kiểm tra đầu  vào rồi. Piano hỏng tôi biết làm sao giờ…? Yaaa… - Hwang Bo vò đầu lo lắng.

- Sửa.

- Tôi sao biết sửa? Vừa mới xuống sân bay thầy chủ nhiệm đã dắt tôi tới đâu kêu từ nay tôi sẽ sử dụng cái đàn này… ya….

Chẳng đợi Hwang Bo nói xong, Ji Hoo đã đút tay vào túi quần rồi quay lưng bước ra ngoài…

- Ơ…. Anh kia…. dừng lại… - Hwang Bo đuổi theo – Giúp tôi sửa lại đàn đi…

- Hm?

- Lúc nãy tôi có nghe anh đánh đàn… hay lắm… chắc anh cũng biết sửa đàn phải không?

- Hm? – Ji Hoo đáp mà không ngoảnh mặt lại.

- Thì… chẳng nhẽ anh để tôi chết đứng với cái đàn này? Lát nữa tôi phải kiểm tra rồi, anh nói đàn có vấn đề mà chẳng nhẽ không giúp tôi??? – Hwang Bo nhăn nhó – À hay là anh làm hỏng của tôi. Đền đi, mau sửa đi…

Ji Hoo xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Hwang Bo.

- Cô nhìn thấy tôi làm hỏng không?

- Không… nhưng…

- Vậy là không có bằng chứng…

- Nhưng tôi có nghe thấy anh đánh đàn của tôi…

- Ngoài cô ra có ai nghe thấy không???

- Ờ thì… không… nhưng…

- Vậy thì rõ ràng … đây không phải việc của tôi… - Nói rồi Ji Hoo quay lưng đi.

- Ơ…. Anh nhẫn tâm vậy sao? Dù gì chúng ta cũng là người Hàn Quốc…

- Khi đánh thì nhấn thanh chắn sâu 1 chút… - Ji Hoo nói như gió thoảng rồi bước ra ngoài bỏ lại Hwang Bo ngẩn ngơ nhìn theo sau.

------------------------------------

Yi Jung nắm tay Gaeul đi dọc bờ biển. Đây là ngày đầu tiên trong tuần trăng mật của họ. Cho dù anh có rủ rê thế nào thì Gaeul vẫn quyết định sẽ đến đảo Jeju. Yi Jung không hiểu tại sao Gaeul lại chỉ thích đến đây mặc dù anh thừa sức đưa cô đi bất cứ nơi nào trên thế giới nếu cô muốn…

- Yi Jung-ya… - Gaeul lên tiếng…

- Gì em?

- Tại sao anh lại yêu em?

- Gì cơ? Sao tự nhiên em hỏi vậy? – Yi Jung đỡ Gaeul ngồi xuống bãi cát.

- À không… em chỉ thấy ngạc nhiên thôi… bên cạnh anh có rất nhiều cô gái đẹp, thông minh tài giỏi hơn em… vậy mà anh lại chọn em… em…

- Có chuyện gì phải không Gaeul?

- Không… không có chuyện gì… chỉ là… - Gaeul vội vàng xua tay.

- Em gặp rắc rối ở toà soạn à? Có phải vì tin tức đám cưới của chúng ta không? – Yi Jung lo lắng hỏi. Sáng hôm qua, anh vừa nhờ trợ lý Kim tuyên bố đám cưới của hai người cho báo giới biết. Anh muốn Gaeul chính thức trở thành vợ của mình mà quên mất cô làm ở toà soạn thì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức.

- Một chút… chỉ là… chiều hôm qua, em lên mạng xem tin tức… thấy nhiều tờ báo viết…

- Em quan tâm đến chúng làm gì hả Gaeul? – Yi Jung nhẹ nhàng vuốt tóc cô – Chắc họ lại viết em là cô Lọ Lem thứ hai của F4, rồi nếu em lấy anh thì anh sẽ mau chóng bỏ em để đến với những cô gái khác phải vậy không Gaeul? Vì anh là Cassanova của F4….

- Uhm…. – Gaeul không trả lời Yi Jung.

- Rồi đột nhiên em lại đâm ra lo lắng nghĩ ngợi phải không? – Yi Jung vẫn tiếp tục nói.

- Không phải… thật ra… em chỉ thấy rất kì lạ thôi… tại sao anh lại yêu em… ở em chẳng có gì đặc biệt ngoài xuất thân khác với bọn anh…

- Gaeul-yang… thế này nhé… anh yêu em… chẳng vì lí do nào cả…

- Hả? – Gaeul ngạc nhiên.

- Anh không tìm nổi một lí do gì khiến mình lại say mê em tới vậy. Từng ngày từng ngày, em lại bước sâu hơn vào cuộc sống của anh. Lúc đầu anh thấy rất khó chịu với cảm giác lạ lùng đó, nhưng rồi, anh trở nên quen hơn với việc hàng ngày, trước khi đi ngủ, gương mặt em lại hiện ra trước mắt anh… dần dần… anh nhận ra mình không thể sống thiếu em được… em đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh rồi… và khi anh nhận ra thì đã quá muộn… từ bao giờ anh đã yêu em mất rồi…

- Yi Jung… - mắt Gaeul chợt long lanh nước…

- Ánh mắt em, nụ cười của em, mái tóc em, chúng ám ảnh anh vào những giấc mơ… Anh không thể dừng việc nghĩ tới em lại… Nhưng khi anh biết tình cảm của mình đối với em rồi, thì em lại đi mất… biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của anh… 5 năm ở Anh, có bao giờ, em nghĩ rằng em cũng đang làm tổn thương anh không?

- Em…

- Anh yêu em chẳng vì lí do gì… mà cũng có thể là vì tất cả Gaeul-ya… tất cả những gì thuộc về em anh đều yêu, dù em xấu hay xinh đẹp, thông minh hay ngốc nghếch, miễn em là chính em thì anh, So Yi Jung vẫn mãi yêu Chu Gaeul…

Gaeul thẫn thờ nghe Yi Jung nói. Lần đầu tiên cô hiểu được tình cảm của anh đối với mình sâu đậm đến thế nào…

- Nhưng thật sự là nhiều khi em rất ghen tị với những cô gái xung quanh anh, Yi Jung-ya…

- Thì em cũng đâu biết anh ghét tên Hwang Ki… à Hwang Bin đến như thế nào đâu? – Yi Jung thoáng chút bực dọc – Hắn ta huênh hoang với anh vì đã ở bên em suốt 5 năm. Em có bao giờ chịu hiểu được cảm giác của anh khi không biết chuyện gì đã xảy ra với em trong 5 năm ở Anh… những chuyện anh không biết mà Hwang Bin lại biết không Gaeul-ya… Cái cảm giác đó thật sự rất khó chịu…

- Em xin lỗi…

- Hứa với anh… đừng bao giờ rời xa anh nữa, được chứ Gaeul? Anh nghĩ chúng ta đã chia tay nhau quá đủ cho một đời rồi…

- Em hứa mà… À, Yi Jung… có chuyện này em muốn nói với anh…

- Chuyện gì vậy em?

- Hôm trước, khi em tới nhà anh, bước vào căn phòng để bài vị, em…

- Nếu là chuyện bức thư thì anh biết rồi… - Yi Jung ngắt lời Gaeul.

- Hả… Gì cơ? Anh đã biết rồi? – Gaeul ngạc nhiên.

- Uhm… - Yi Jung khẽ thở dài – Cha anh tưởng anh không hề biết chuyện này. Nhưng từ hôm ở nhà ông nội trở về, anh đa quay lại đây… rồi… anh tìm thấy bức thư của mẹ… bức thư đã bóc rồi, có lẽ là cha anh…

- Vậy sao anh không nói ra?

- Anh sợ… anh hối hận… anh không dám đối mặt với sự thật đó… cám giác lo sợ quấn lấy anh trong suốt mấy ngày… anh đã không dám thú nhận rằng mình yếu đuối như thế nào… anh không mạnh mẽ chút nào Gaeul-ya…

- …

- Nhưng tới khi cha nhập viện, anh mới nhận ra mình đã mất quá nhiều thời gian để dằn vặt bản thân và cha vì những lỗi lầm trong quá khứ. Mẹ anh sẽ không bao giờ muốn điều đó xảy ra… mẹ anh muốn trong tương lai, cha con anh sẽ sống thật hạnh phúc… Anh không muốn chuyện của cha mẹ lặp lại với chúng ta Gaeul-ya… họ nghĩ rằng mình đang tiến từng bước một đến với người kia… nhưng họ lại chẳng bao giờ gặp nhau…

Gaeul khẽ dựa người vào Yi Jung, khoảng khắc hiện tại này thật yên bình… chẳng có ai ngoài anh, em và tình yêu của chúng ta… em sẽ giữ gìn nó… ở sâu thẳm trong lòng…

------------------------------------------

Hwang Bo vừa kết thúc bài kiểm tra một cách xuất sắc nhất, dù gì cô cũng là sinh viên ưu tú của Nhạc Viện Hoàng Gia Anh. Tuy nhận được những lời khen ngợi hết lời từ những giáo sư nổi tiếng nhưng Hwang Bo vẫn cảm thấy như thiếu một thứ gì đó… cô đưa mắt nhìn xuống khoảng sân trường rộng trước mặt, chợt ánh mắt cô dừng lại…

- Anh biết đánh violin sao? Có tất cả bao nhiêu nhạc cụ anh biết chơi vậy? – Hwag Bo nhẹ nhàng bước tới trước mặt Ji Hoo.

- Sở thích của cô là làm tụt hứng người khác sao? – nét mặt Ji Hoo không thay đổi.

- Anh vừa đánh bản gì vậy? – Hwang Bo cố tình lờ đi trước câu nói đó.

- The lonely Northern Hesmisphere…

- Tôi tưởng bản này có cả piano kia mà… hay là…. – Hwang Bo cười bí hiểm rồi đột ngột nắm tay Ji Hoo kéo về phía toà nhà cổ.

Hwang Bo thích thú ngắm nhìn Ji Hoo lôi chiếc violin ra… anh đứng dựa vào cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra thinh không… chợt những tiếng đàn cất lên… Khuôn mặt lạnh, đôi mắt khép hờ, những ngón tay dài vững chãi… Hwang Bo ngây người ra trước cảnh tượng đó… cô ngỡ như trước mặt mình không phải là một con người… mà là một thiên thần… ánh sáng từ ngoài hắt vào càng làm anh thêm phần ảo… hư hư thực thực…

- Cô muốn nhìn tôi chơi đến khi nào? - Giọng nói của Ji Hoo bất ngờ kéo Hwang Bo về với thực tại…

- Gì… ai nhìn anh… người thì đẹp mà sao tính cách quá tệ hại… - Hwang Bo lầm bầm rồi cũng bắt đầu với chiếc piano trước mặt…

Những nốt nhạc sóng sánh, quyện vào nhau rồi tan ra… hai tâm hồn như đang bước lại gần nhau hơn… từng bước… từng bước một… chậm rãi nhưng vững chãi…

- Anh có phải là Yoon Ji Hoo? - Bản nhạc vừa kết thúc Hwang Bo đã reo lên.

- Thì sao?

- Anh là một trong F4 nổi tiếng đây sao???

- …

- Thảo nào tôi thấy anh rất quen… ra là như vậy… Mr.Robot…

- Gì? – Ji Hoo quay lại.

- Chẳng phải vậy sao? Khi ở bên Anh, tôi xem rất nhiều bài báo về các anh… Anh là người tôi ấn tượng nhất… nhưng anh lại chẳng bao giờ xuất hiện, như một bóng ma… mỗi lần anh xuất hiện, cư xử của anh chẳng khác gì một con robot… nên tôi đã tự gọi anh là Mr. Robot.

- …

- Lúc nào anh cũng vậy sao?

- …?

- Nhạt nhẽo… tỏ ra mình không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời. Nhiều tên con trai cảm thấy như vậy rất cool… nhưng đối với tôi, chỉ là những tên trẻ con tập làm người lớn. Hy vọng anh không như vậy?

- …

- Này… này… anh đi đâu vậy?

- Về. – Ji Hoo thản nhiên bước ra ngoài.

- Anh… anh đứng lại cho tôi. – Hwang Bo giận dữ - Sao tính cách của anh lại có thể kinh khủng như vậy? Tôi đang nói chuyện với anh kia mà.

- Nhưng tôi không muốn nói chuyện với cô…

- Anh đứng lại đã…

- …

- Nhất định tôi sẽ sửa được cái tính cách này của anh.

- Tuỳ cô… - Nói rồi Ji Hoo cầm cây đàn violin bước ra ngoài. Hwang Bo ngơ ngẩn đứng đằng sau nhìn theo. Trong lòng cô chợt có một cảm giác rất khó chịu. Người con trai này, tại sao mỗi lần anh ta bỏ đi, đều để lại cho cô một cảm giác nuối tiếc? Hwang Bo lắc lắc đầu rồi ngồi xuống, dạo một đoạn trong Sonnet 18 rồi đứng dậy… Cả căn phòng lại chìm vào trong im lặng…

Rough winds do shake the darling buds of May

Nhú tháng Năm, mầm non rung gặp bão

And Summer’s lease hath all too short a date

Mà mùa Hè thì quá ngắn, khá than.

Sometime too hot the eye of heaven shines,

Đôi khi mắt mặt trời bừng lên quá nóng,

And often is his gold complexion dimm’d;

Lại có khi nắng đẹp chuyển râm ran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: