Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

-I don't wanna wake before

The dream is over

I'm gonna make it mine-

Yi Jung đưa Gaeul về nhà… hôm nay quả là một ngày thật dài… Junpyo đã chính thức trở thành người cha đầu tiên của F4… nhìn cậu ta ôm JanDi và hai thiên thần của họ, Yi Jung cảm thấy đây chính là bức tranh hạnh phúc nhất anh từng nhìn thấy…

- Sao anh thẫn thờ vậy Yi Jung-ya…? – Gaeul vuốt nhẹ lên má Yi Jung.

- À… không… em mau lên nhà ngủ đi, anh cần làm nốt một số việc rồi mới ngủ được.

- Anh… nằm đây chờ em ngủ rồi mới đi được không? – Gaeul lúng túng đề nghị.

Yi Jung mỉm cười lấy chăn đắp cho Gaeul rồi nằm xuống cạnh cô. Anh khẽ vén mái tóc loà xoà trước mặt rồi hôn nhẹ lên trán Gaeul.

- Ngủ ngon nhé, vợ của anh… - Rồi Yi Jung ôm chặt cô vào lòng…

------------------------------------------

Ji Hoo kéo màn hình laptop xuống rồi ngả lưng ra phía sau dựa vào thân cây… Junpyo vừa gửi ảnh hai nhóc con cho anh xem, kèm theo chú thích bắt anh phải về ngay....

“Cái tên này, lúc nào cũng ồn ào được…”

Click… click…

Vài ánh đèn flash nhá lên.

- Cô đang làm gì vậy? – Ji Hoo không cần mở mắt ra cũng đoán được ai đang làm chuyện này.

- Chụp ảnh. Anh đẹp trai quá… - Hwang Bo cười tươi rồi cũng ngồi xuống cạnh anh… như mọi lần.

- Cô chụp tôi làm gì?

- Tôi chưa có tấm ảnh nào của anh cả… mà… laptop của anh có gì hay vậy? Cho tôi xem. - Chẳng cần đợi Ji Hoo đồng ý, Hwang Bo đã nhanh tay bật ô cửa sổ hòm mail của anh…

- Wooww…, đáng yêu quá!!! Con anh đấy à? – Hwang Bo xuýt xoa trước nụ cười hai thiên thần nhà Junpyo.

- …

- À mà đâu phải… đây là Goo Junpyo, chủ tịch Shinhwa và vợ của anh ta mà… cô Lọ Lem của thế kỷ 21, đây chắc chắn là hai đứa con của họ phải không?… Woww… đừng nói với tôi… anh tư tưởng với vợ của bạn mình nhé… - Hwang Bo nhíu mày nhìn Ji Hoo.

- Hừ…

- Đây chính là cô gái mà anh vẫn hay nói tới đúng không? Chà… người ta có gia đình rồi, bây giờ còn có cả con cái nữa rồi… anh chung tình thật nhỉ…

- …

- Cảm giác thế nào? – Hwang Bo nhẹ lay cánh tay Ji Hoo.

- Chẳng thế nào. Bình thường…

- Thôi đi… nói thật nhé… anh biết câu sự thật ẩn giấu trong ánh mắt không? Anh luôn nói rằng mọi chuyện ổn … nhưng tôi chắc chắn trong lòng, anh đang rất thèm khát xuất hiện một người nói với mình là “anh đang nói dối!”, đúng không Yoon Ji Hoo?

- …

- Tôi hỏi lại anh… anh cảm thấy thế nào?

- Không ổn lắm… lơ lửng. Tôi đoán thế.

- Vì bức ảnh này chính là dấu chấm hoàn hảo cho sự chờ đợi của anh phải vậy không?

- …

- Lơ lửng à… cũng tốt… Rồi anh sẽ tìm được một người con gái, làm cho anh muốn yêu trở lại thôi. Tin tôi đi… - Hwang Bo khẽ đập nhẹ vào tay Ji Hoo.

- …

- Có những người đi qua cuộc sống của anh rất nhanh nhưng để lại một kí ức rất sâu đậm, làm cho anh cảm thấy hụt hẫng khi không thể nắm lấy tay người ấy… nhưng khi một cơ hội qua đi, chắc chắn sẽ có một cơ hội khác tới… vấn đề là anh có chịu tiếp nhận cơ hội đó hay không mà thôi…

- Tôi đã từng để lỡ đến hai lần… - Ji Hoo cười nhạt.

- Vậy đừng để có lần thứ ba nữa là được rồi mà… có gì đâu… take it easy… life’s good!

- Cô điên thật đấy!

- Hừ… hôm nay anh sẽ chơi bài gì trả công tôi ngồi giữa trời nắng từ nãy giờ đây? – Hwang Bo kéo tay Ji Hoo dậy.

- The enchanted Garden…

- Wow… let’s dance!!!! – Bầu trời Deutch xanh thẳm hôm nay dường như đẹp hơn… cơn mưa đã qua đi rồi…

You suddenly open my eyes, my heart and  my soul…

Without any words before…

When I realize…

I can not do anymore…

Except for tasting love…

Love is delicious…

And you are… too!

-------------------------------------

Yi Jung tỉnh dậy thì không thấy Gaeul đâu, anh vội vàng chạy ra ngoài thì thấy cô đang chuẩn bị bữa sáng. Ngôi nhà như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài… Yi Jung dựa vào cửa, tận hưởng một buổi sáng trong lành với người vợ thân yêu…

- Em làm gì vậy?

- Nấu ăn. Anh không thấy sao? Hôm nay em cho anh chọn món nhé! – Gaeul không ngoảnh mặt lại.

- Em biết nấu ăn cơ đấy… Anh tưởng ngoài cháo ra thì em chẳng biết nấu gì chứ nhỉ? – Yi Jung bắt đầu giở giọng trêu chọc.

- Thì hôm nay em cũng chỉ nấu một món cháo thôi mà.

- Thế thì anh được chọn cái gì? – Yi Jung bước vào bếp, với tay đỡ bát cháo Gaeul múc ra.

- Tuỳ anh chọn, ăn hay không ăn. – Gaeul nói tỉnh bơ… Yi Jung ngớ người mất mấy giây rồi bật cười. Tất nhiên, anh lựa chọn ngồi xuống ngoan ngoãn ăn bát cháo hải sản.

- Thế nào? – Gaeul ngồi cạnh nhìn anh chăm chú.

- Anh sao dám nói là không ngon chứ? – Yi Jung cười.

- Hừ… vậy sáng mai tự đi mà nấu nhé… - Gaeul giận bỏ vào trong nhà.

“Sáng ra tỉnh dậy, nhìn thấy gương mặt em là anh đủ no rồi… công chúa đanh đá ạ!!!”

Yi Jung sắp xếp đồ đạc chuẩn bị đi làm thì Gaeul bước tới. Cô ngập ngừng nói.

- Uhm… dạo này anh có bận không?

- À… một chút thôi. Sao không em?

- Nếu anh bận thì thôi… - Gaeul quay người chuẩn bị đi thì Yi Jung đã kéo cô vào lòng và nói.

- Thôi nào, em biết thừa anh bận gì thì sẽ vẫn có thời gian cho em và con mà… Em muốn làm gì à? – Yi Jung thắc mắc.

- À… hôm trước, mẹ em gọi về nhắc sao không thấy anh qua… việc em cưới anh đã là cú sốc cho gia đình em rồi… sau đó, em lại có em bé, cha mẹ em có vẻ sốt ruột lắm… nhưng cha em dạo này hơi mệt nên không thể về Hàn Quốc được, họ nói liệu…

Yi Jung vừa nghe dứt lời đã lấy ngay điện thoại gọi cho thư kí Kim.

“Toàn bộ công việc từ hôm nay đến cuối tuần, ông thay tôi giải quyết hết. Đặt luôn 2 vé máy bay đi Anh cho tôi trong chiều nay. Lát gửi qua nhà tôi.”

Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng làm Gaeul cũng chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra. Cô ấp úng không nói nên lời.

- Ơ… không phải em có ý ép anh phải nghỉ việc… chỉ là em muốn nói thế… em… - Gaeul khổ sở giải thích.

- Ai nói anh bị ép nào? Lâu lắm rồi anh với em cũng chưa đi đâu cả. Lần này về thăm gia đình em, tiện thể đi chơi luôn. Thế nào? – Yi Jung kéo nhẹ cô vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.

- Nhưng, thế thì gấp quá… - Gaeul vẫn tiếp tục.

- Này… sao em lại thế hả? Anh muốn về thăm cha mẹ em từ lâu rồi, nhưng anh chẳng thấy em đả động gì. Hay là… ở Anh, em đã có chồng có con rồi nên không muốn anh đến hả? – Yi Jung nén cười.

- Hả…. anh… anh biến đi… - Gaeul đẩy Yi Jung ra rồi quay đi sắp xếp đồ đạc, bỏ lại ông chồng quý hoá đang nhăn nhỏ cười ngặt nghẽo phía sau.

-------------------------------------------

Cha mẹ Gaeul rất bất ngờ khi sáng ra đã nhìn thấy con gái và con rể đứng trước cửa. Hai người họ đã ngồi máy bay suốt gần một ngày trời để đến đây. Yi Jung mang theo rất nhiều quà biếu cha mẹ vợ. Trông họ thật sự hạnh phúc.

- Con chào cha, con chào mẹ. – Yi Jung cúi đầu chào rất lễ phép khi vừa gặp cha mẹ Gaeul.

- Ừ… vào nhà đi con… - Mẹ Gaeul đỡ Yi Jung vào nhà rồi đi pha nước. Ngôi nhà này nhỏ nhắn đậm chất Anh. Giữa nhà đặt một chiếc lò sưởi, xung quanh là bộ bàn ghế tiếp khách… mùi trầm hương lan toả trong căn nhà làm mọi người đều trở nên thư thái.

Ấn tượng đầu tiên về cha của Gaeul là ông khá nghiêm khắc và kiệm lời. Khi Yi Jung chào, ông cũng chỉ nhẹ gật đầu chào lại rồi dẫn anh đi qua khu vườn nhỏ sau nhà.

- Con là So Yi Jung? – ông mở lời trước.

- Dạ vâng.

- Chủ tịch tập đoàn nghệ thuật So nổi tiếng mà lấy con gái ta, ta cảm thấy thật vinh dự.

- Không ạ, được lấy Gaeul là hạnh phúc của con… - Yi Jung thoáng căng thẳng.

- Gaeul là một đứa con gái rất tốt… nó là tài sản vô giá của ta. Khi nó thông báo sẽ lấy con, Yi Jung… ta thật sự cảm thấy rất tức giận.

- Con xin lỗi, lẽ ra con nên tới sớm hơn.

- Không… ta giận không phải vì nó lấy chồng mà không thông báo với chúng ta. Mà là vì nó lấy con, So Yi Jung… người nổi tiếng có nhiều mối tình với phụ nữ…

Yi Jung mím chặt môi không nói câu nào.

- Ta đã rất muốn lôi Gaeul về Anh… nhưng rồi sau đó Hwang Bin kể với ta về con… về vụ tai nạn mà con đã bị thương khi đỡ cho Gaeul… ta là một ông già cố chấp… nhưng rồi, từng ngày, ta cảm thấy Gaeul vui vẻ hơn… có lẽ con không biết trong mấy năm du học, Gaeul đã sống như thế nào. Nó luôn tỏ ra vui vẻ, yêu đời, nhưng ta biết trong lòng nó, những vết thương chưa bao giờ khép lại… ta cảm nhận được sự cố gắng của nó, cố gắng quên đi những kí ức ở Hàn Quốc. Chưa bao giờ ta hỏi nó đã gặp chuyện gì, nhưng ta biết, chắc chắn chuyện này liên quan đến con, phải không So Yi Jung?

- Con xin lỗi… hồi đó, con còn quá trẻ…

- Không sao… Gaeul yêu con vì thế. Mỗi khi phải làm khoá luận, mỗi đêm con bé không ngủ quá 2 tiếng. Có những lúc ta đã tưởng rằng con bé không thể chịu đựng được nữa… thì đột nhiên, chỉ cần nhìn vào một bức ảnh cất kĩ trong ngăn kéo… con bé lại lấy lại được sức sống…

- …

- Bức ảnh đó chụp một người con trai…

- …

- Năm năm trước, là con đã đẩy Gaeul ra xa, nếu bây giờ, Gaeul không được đối xử một cách tốt nhất… ta thề, cho dù có làm cách nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ bắt được Gaeul biến mất khỏi cuộc sống của con… như chưa hề tồn tại… So Yi Jung, con có thể thề với Chúa… Gaeul sẽ được hạnh phúc không?

Không cần suy nghĩ nhiều, Yi Jung gật đầu một cách quả quyết. Cha của Gaeul mỉm cười rồi khẽ quay bước vào trong nhà…

Trong khi ấy, Gaeul và mẹ đang chuẩn bị bữa sáng…

- Mẹ không ngờ là mình đã được làm bà ngoại rồi, Gaeul-ya… Nghe con nói qua điện thoại, mẹ không thể tượng tượng được, bây giờ con đứng đây, mẹ cũng không thể tin được, Gaeul-ya…

- Mẹ… chẳng phải gia đình con đang ở đây sao? – Gaeul cười hạnh phúc đặt tay lên bụng mình…

- Con sống thế nào? Cha con lo lắm… ông ấy cứ lo con thể sống một mình được. Bao nhiêu lần ông ấy bắt mẹ phải lôi con về nhà đấy… con thật là… chẳng nhẽ bận tới nỗi không quay về thăm gia đình được sao? – mẹ Gaeul trách móc.

- Con xin lỗi mẹ… anh Yi Jung cũng bận nữa… con thật…

- Thôi được rồi… bây giờ, con đã làm mẹ rồi, phải cẩn thận rõ chưa… nhất định không được làm cháu mẹ sợ đâu… phải sinh thật nhiều em bé… Thôi, con bê đồ ăn ra ngoài đi. Cha con hình như đã nói chuyện xong với Yi Jung rồi đấy…

Bữa cơm đoàn tụ diễn ra rất vui vẻ, mỗi người có những câu chuyện riêng để kể cho nhau nghe. Tiếng cười vang vọng suốt trong căn phòng khách ấm cúng, tạo thành một bản nhạc hạnh phúc ngân vang trong trời thu se lạnh ở London…

Yi Jung đỡ Gaeul xuống thuyền, họ quyết định chèo thuyền trên dòng sông Thames để tận hưởng bầu không khí trong lành.

- Em nặng quá rồi đấy, Gaeul-ya… Em nhìn này, thuyền toàn nghiêng về phía em thôi… - Yi Jung chỉ tay xuống nước rồi giả vờ lè lưỡi trêu Gaeul.

- Hả? Gì…? Anh… anh mới nặng ý… anh xuống nước mà bơi đi… - Gaeul mím môi cố gắng đẩy Yi Jung nhưng vô ích.

Hai người họ vừa chèo thuyền vừa trêu đùa nhau. Gaeul cảm thấy đây như một giấc mơ mà cô không bao giờ muốn tỉnh lại. Khi ở Anh, không biết bao lần cô đã ao ước được cùng anh chèo thuyền bên bờ sông Thames thế này…

Cạch…

Một chiếc thuyền khác chạm vào mũi thuyền của họ. Gaeul quay lại nhìn…

- What…? Hwang Bin… sao anh lại ở đây??? – Gaeul reo lên. Yi Jung hơi nheo mắt lại nhìn sang chiếc thuyền bên kia… quả đúng là Choi Hwang Bin… cùng với một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc màu vàng rực nắng…

- Hehee… sao em lại ở đây? Ồ… sao bụng lại to tướng thế kia… thế là mất dáng rồi… Gaeul tròn quay… Gaeul tròn quay… - Hwang Bin cười cợt như đúng tính cách của mình.

- Ơ… anh muốn gì hả? - Gaeul lấy mái chèo định đập vào người Hwang Bin nhưng không với tới…

- Này này… định ám sát chú rể tương lai đấy à??? – Hwang Bin vừa nói vừa né những đợt tấn công nước của Gaeul.

- Hả? Chú rể? – Gaeul ngạc nhiên quay sang cô gái nãy giờ im lặng ngồi đối diện Hwang Bin ra ý hỏi.

- Serena… Gaeul… Gaeul…Serena… - Hwang Bin giới thiệu hai cô gái với nhau – Serena là con lai, cô ấy lai Hàn Quốc và Nga… còn đây là Gaeul… không phải là con lai… người Hàn Quốc toàn tập… người con gái xấu nhất đất Hàn… - Hwang Bin lại phải trả giá cho câu nói thiếu suy nghĩ của mình bằng việc bị vẩy nước bắn hết lên người…

- Serena… I’m Chu Gaeul… here’s my husband and my baby – Gaeul quay sang nói với Serena – Be careful with Hwang Bin… he’s not such a nice guy as his apperance…

- Tell that to the man next to you… - Hwang Bin cười lớn rồi vẫy tay chào Gaeul và Yi Jung.

Gaeul quay lại mỉm cười với chồng mình… có vẻ anh đang không vui…

- Anh sao thế? Nhớ nhà à??? – Gaeul lè lưỡi trêu.

- Hừ… em nói chuyện vui vẻ quá. – Yi Jung mím môi lại.

- Này…

- Gì?

- Anh… ghen đấy à??? – Gaeul ôm bụng cười trước vẻ mặt ngố tàu của Yi Jung.

- Xì…

- Anh hâm thật ý. Em là vợ anh cơ mà. Hwang Bin chỉ là bạn bè thôi… thôi nào… đừng trẻ con thế nữa… chèo thuyền đi… sắp chiều rồi còn gì…

- Hừ… - khuôn mặt Yi Jung vẫn đăm đăm.

- Ơ anh lạ thật… hồi anh gặp chị Eun Chae em có nói gì đâu nào?

- Này… hồi đấy em đã thành phu nhân So chưa hả?

- À, ừ… thì hôm trước, ở bữa tiệc nhà chủ tịch Shim, anh chẳng nhận được hàng tá tín hiệu từ các cô gái ở đó đấy thôi… anh đừng có nói lúc đấy anh chưa trở thành phu quân của Chu Gaeul… nhá…!

- Hừ… em giỏi nói lắm… đồ xấu xí đáng ghét… - Yi Jung bặm môi chèo thuyền, ánh mắt “hận thù” chằm chằm nhìn Gaeul…

- Anh lấy phải đồ xấu xí… anh mới xấu… - Gaeul chu môi lên rồi nằm dài trên thuyền, người dựa vào Yi Jung…

“Em xấu thì anh mới không lo xuất hiện thêm một tên Hwang Ki nữa… đã xấu lại còn ngốc!!!”

---------------------------------------------

Buổi triển lãm sắp bắt đầu, tất cả các nhân vật nổi tiếng trên toàn quốc đều tới đây xem buổi triển lãm có một không hai của So Yi Jung - chủ tịch tập đoàn nghệ thuật lớn nhất Hàn Quốc, sắp tới sẽ là Châu Á…

Yi Jung đi lại trong phòng, từ nãy anh đã nhắn hơn 10 tin nhắn cho Gaeul. Lần đầu tiên từ khi cô mang thai, anh phải để cô ở nhà… sự việc lần trước tại buổi triển lãm làm Yi Jung thấy lo lắng, anh không muốn cô gặp phải chuyện gì nữa… nhưng sao từ nãy, anh gửi tin nhắn liên tục mà cô không trả lời, gọi điện cũng không ai nhấc máy… buổi triển lãm sắp kết thúc… chỉ còn vài tiếng nữa anh sẽ về nhà gặp cô…

- Chủ tịch… chủ tịch… - thư kí Kim bật tung cánh cửa bước vào, giọng hốt hoảng – Phu nhân… cậu chủ…

Khuôn mặt Yi Jung trắng bệnh ra, anh vội vàng lao ngay ra cửa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: