Chap 29
-Take me, back into the arms I love
Need me, like you did before-
Ji Hoo bước chầm chậm trên một góc phố nhỏ ỏ Deutch. Hàng đêm, hình ảnh cô đã thôi ám ảnh tâm trí anh, những cơn ớn lạnh và cả những giọt nước mắt đã không còn quay trở lại. Ji Hoo biết rõ lí do tại sao… từ bao giờ, thay thế vào hình ảnh JanDi là một toà nhà cổ, một chiếc violin, một cây đàn piano và nhiều bản nhạc đã đọng lại trong tâm trí anh…
“Chiều mai tôi về Seoul. Ra sân bay tiễn tôi nhé?”
Tin nhắn đúng theo phong cách cô ta… chẳng để cho ai một cơ hội phản kháng bao giờ. Nhẹ lắc đầu, Ji Hoo tắt máy điện thoại đi rồi bước thật nhanh về phía trước…
---------------------------------------
Bệnh viện Seoul.
- Bình tĩnh đi Yi Jung, cô ấy chắc chắn không sao đâu mà… - Woo Bin nắm nhẹ tay Yi Jung từ nãy run lên bần bật.
- Hm… hm…
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở…
- Bác sĩ, sao rồi ạ? – Yi Jung vội vàng lao đến, gần như xông vào người bác sĩ trực.
- Sản phụ sinh thiếu tháng nên hơi yếu… cứ bình tĩnh. Hiện chưa gặp nguy hiểm. Tạm thời chúng tôi đang cố gắng cho sinh theo cách bình thường.
Yi Jung ngồi thụp xuống nhìn vào bên trong phòng. Anh sẽ đổi bất cứ thứ gì để có thể giúp cô vượt qua cơn đau này…
“Anh xin em… hãy cố lên Gaeul.”
- Yaaaaaaaaaaaaa…. Yi Jungg………. - tiếng Gaeul hét lên trong phòng…
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở lần thứ hai.
- Ai là So Yi Jung? Mau vào đây.
Yi Jung lao vào trong phòng, quỳ xuống bên cạnh giường Gaeul, anh nắm chặt tay cô và nói.
- Em đau lắm không? Anh xin lỗi… anh chẳng làm gì được cả.
- Yi Jung… anh ngốc quá… aaaaaaaaaa…. – Gaeul mím chặt môi để kiềm chế cơn đau, mồ hôi trên người cô toát ra ướt hết cả ga giường.
- Bình tĩnh… sắp ra rồi… hít sâu vào… - tiếng bác sĩ hét lên.
- Kìa… em hít sâu vào… làm như anh này… - Yi Jung hít thật sâu rồi quay sang cười với Gaeul.
- Aaaaaaaaaaaaaa….
“Oe… oe… oe”
Một ngày đầu mùa đông…
Thế hệ F4 thứ hai đã ra đời… một chàng hoàng tử… Cassanova thứ hai của F4 chăng?
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Yi Jung khi cô y tá đặt vào tay anh một thiên thần nhỏ.
- Á… Gaeul… em nhìn này, con có cái miệng giống anh chưa? Á… con cười này… giống anh không này?
Gaeul bật cười khi nhìn thấy ông chồng trẻ con của mình ngạc nhiên bế em bé…
- Cười giống cậu thì có mà chết con gái nhà người ta hả? – Junpyo bước vào phòng, đằng sau là JanDi mặt mũi tèm lem vì khóc và Woo Bin.
- Ê… Junpyo… nhìn tay em bé này… nó… uhm… trắng…
- Yo cái thằng… không trắng thì đen chắc… - Woo Bin đá vào chân Yi Jung một cái.
Cả căn phòng rộ lên tiếng cười trước câu nói ngớ ngẩn của Yi Jung.
Chàng hoàng tử thứ hai của F4 đã ra đời… So Yi Min, cassanova thế hệ tiếp theo hứa hẹn một tương lai đầy khó khăn cho các bé gái Đại Hàn đã ra đời…
--------------------------------------
Woo Bin bước ra xe quay về, cuối cùng thì anh trở thành kẻ bơ vơ nhất F4. Khẽ mìm cười, Woo Bin mở cửa xe bước vào…
- Cướp……… - một tiếng hét vang lên ngay phía sau Woo Bin.
Một bóng người áo đen chạy vụt qua, bằng một động tác cơ bản, Woo Bin đã làm cho tên cướp nằm bẹp xuống đất. Anh cầm chiếc túi xách lên rồi đạp lên bụng tên cướp nói.
- Muốn chết sao mà đi ăn cướp thế này?
- Au… đau quá. - giọng con gái khẽ kêu lên.
- Hả? Là con gái sao? – Woo Bin ngạc nhiên.
- Mau… - tên cướp vội đẩy Woo Bin vào trong xe ô tô rồi ra lệnh cho anh – lái xe đi mau lên…
- Cái gì?
- LÁI XE ĐI MAU LÊN MÀ…
Woo Bin lắc lắc đầu rồi cũng cho chiếc xe lăn bánh. Tên cướp bắt đầu tháo mũ và khăn ra, lộ ra một cô gái khá xinh xắn…
- Này cô kia… - Woo Bin cho xe đỗ vào vỉa hè. – Sao con gái gì mà đi ăn cướp hả?
- Việc của tôi không khiến anh phải lo. – Cô gái mở cửa xe bước xuống, không quên ném cho Woo Bin một cái nhìn hình viên đạn.
“Han ChaeYun? Tên thì đẹp mà sao…” Woo Bin cầm chiếc điện thoại cô gái để quên trên ghế lên ngắm nghía rồi lái xe đi…
----------------------------------------------
Gaeul đòi về nhà ngay sáng hôm sau khi sinh em bé. Mặc cho Yi Jung kêu ca than vãn thế nào, cô vẫn quyết tâm về nhà với lí do không quen ngủ ở bệnh viện. Cuối cùng, Yi Jung cũng phải nhượng bộ để cho cô xuất viện nhưng với điều kiện cả ngày chỉ được nằm trên giường với con, không được làm bất cứ việc gì trong nhà…
Buổi chiều vừa ngủ dậy, Gaeul đã thấy Yi Jung bê một khay thức ăn đầy đến trước mặt mình rồi bắt cô ăn…
- Em phải ăn mới cho con anh ăn được chứ…? – Yi Jung cố năn nỉ.
- Em no rồi mà… Em ăn bao nhiêu thế này. Anh định cho em thành con heo chắc?
- Em bây giờ đã giống con heo con rồi… á… đau… - Gaeul véo tai Yi Jung– Em có là heo thì vẫn là phu nhân heo của So Yi Jung cơ mà… thôi ăn đi em, phải để cho con anh ăn nữa chứ… nhé! Ăn đi em!
Gaeul không thể từ chối những cử chỉ chăm sóc của Yi Jung mãi nên cô đành để anh xúc từng thìa cháo nhỏ… nhìn cảnh một SO YI Jung, người đàn ông tuyệt vời của Đại Hàn Dân Quốc, một trong F4 lừng lẫy đang phùng môi trợn má thổi cháo cho mình ăn, Gaeul không thể giấu một nụ cười hạnh phúc…
- Này… anh hỏi em nhé… - sau khi ăn xong, Yi Jung leo lên giường nằm ôm Gaeul và bé Yi Min - Nếu hồi trước, em mà không trở về Hàn Quốc, em có định theo Hwang Bin không?
- Gì…? – Gaeul tròn mắt.
- À không… chỉ là hôm trước, khi gặp cậu ta ở…
- Này, So Yi Jung, anh vẫn đang ghen đấy à? – Gaeul nghiêm mặt hỏi
- Không… chỉ là anh thấy lo thôi…
- Lo gì chứ? Chẳng phải bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc sao?
- Chính vì hạnh phúc quá nên anh mới lo lắng… anh và em trải qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau, bây giờ hạnh phúc rồi, tự nhiên anh lại thấy lo…
- Thôi nào… anh ngốc quá, Yi Jung-ya… - Gaeul hôn nhẹ vào trán ông chồng yêu dấu của mình - chỉ cần hiện tại, anh ở cạnh em, anh đang nắm lấy tay em và con, như vậy là đủ rồi… anh mất thời gian để lo lắng làm gì, thà chúng ta cứ sống thật vui, thật hạnh phúc cho hiện tại còn hơn… được không?
Yi Jung mỉm cười hôn lên má Gaeul…
- Em biết một trong những lí do anh yêu em không Gaeul?
- Hmm?
- Em đã nhìn thấy anh, SO Yi Jung thực sự qua hàng trăm cái mặt nạ anh tự đeo lên. Em tìm thấy anh, kéo anh đứng dậy khi anh tuyệt vọng nhất…
- Vì em yêu anh, thế thôi… à mà buổi triển lãm của anh hôm trước thế nào?
- Hừ… còn thế nào nữa… tôi bỏ hết đấy… khách khứa tôi cũng mặc kệ… hình như nếu anh có triển lãm mà em không đi cùng thì thể nào cũng có chuyện thì phải… - Yi Jung ngán ngẩm lắc đầu.
- Em xin lỗi mà…
- Thế chuộc lỗi đi…
- Uhm…?
- Em sinh thêm cho anh một bé gái luôn nhé… thằng Junpyo có cả đôi… anh buồn lắm… - Yi Jung ngay lập tức bị Gaeul véo thật đau vào người…
- Anh đi đi… đồ xấu xa…
- Á… á… con dậy bây giờ, em nghịch quá thôi… nhìn con kìa, trông nó giống anh quá, chẳng giống em gì cả đâu… - Yi Jung khẽ nghịch tay em bé.
- Xì, giống anh thì con sẽ xấu lắm đấy… vì anh xấu thế kia cơ mà… hừ…
Yi Jung mỉm cười ôm chặt Gaeul vào lòng, từ nay, đôi tay này, chỉ dùng để bảo vệ em, con, gia đình nhỏ của anh thôi…
-------------------------------------------
Hwang Bo xách vali bước ra cửa bay về Hàn QUốc, cô đã đứng chờ anh suốt 4 tiếng đồng hồ. Câu trả lời của anh, cô là người biết rõ nhất… chỉ là không ngờ, anh lại là người phũ phàng như thế. Một tin nhắn lại, có mất gì đâu? Mỉm cười cay đắng, Hwang Bo bước thật dứt khoát vào phòng soát vé, bỏ lại sau lưng cả bầu trời Deutch và trái tim của mình…
Ji Hoo đứng bên ngoài phòng chờ, dáng đi nhỏ nhắn nhưng vững chãi của cô khiến anh mỉm cười. Anh đã không xuất hiện… đúng hơn, không dám xuất hiện… nếu anh bước ra, rất có thể anh sẽ cho cô một hy vọng, để làm gì, khi anh cũng không thể cho bản thân mình được quyền hy vọng?
“Tôi biết anh chỉ ở đâu quanh đây… nhưng tôi sẽ không đi tìm anh đâu, chàng trai ạ! Lần tới, anh sẽ là người đi tìm tôi… chắc chắn thế!”
Tin nhắn không dài, đủ thông tin… Ji Hoo khẽ cười, nhìn vào phòng chờ lần cuối… gương mặt ấy, dáng người ấy… cô cũng biết mình đã để lại trong anh một bản nhạc đẹp…
I'm the one who'll stay
When she walks away
And you know I'll be standing here still
----------------------
Woo Bin vứt mạnh tập tài liệu xuống bàn. Hôm nay là một ngày dài và mệt mỏi… Công ty của anh đang gặp rất nhiều vấn đề mà một mình anh không thể giải quyết. Ở nhà, hai đứa em gái đã bắt đầu vào cấp 2, kéo theo rất nhiều việc phải lo… đáng nhẽ, Woo Bin không bao giờ phải để mắt đến những việc lặt vặt trong nhà, nhưng với một bà mẹ trí tuệ chỉ dừng ở tuổi thiếu niên, không việc gì Woo Bin không phải để tâm đến… Thở dài ngao ngán, anh bước xuống sảnh lớn rồi ra bãi đỗ xe…
Nằm dài ra bãi cỏ, Woo Bin cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Tâm trạng anh cũng khá hơn khi ở đây. Chính Gaeul là người chỉ cho anh nơi này mỗi khi anh mệt mỏi…
Uỳnh…
Một viên đạn nước bay thẳng vào người Woo Bin, sau đó là một tràng cười nghe như tiếng trẻ con.
- Yeee…. Vào người anh rồi, anh thua rồi - một đứa trẻ bước ra từ sau bụi cây.
Woo Bin ngồi dậy, kiếm tìm thủ phạm. Chỉ vài giây sau, anh đã bị bao vây bởi một lũ nhóc con. Giả vờ mặt hầm hầm, Woo Bin quát um lên:
- Này, nghịch ngợm thế hả? Ướt hết người anh rồi… định làm thế nào đây?
Đột nhiên một vài đứa trẻ oà lên khóc, Woo Bin cuống cuồng đứng dậy dỗ dành.
- À không… anh đùa đấy. Đừng khóc nữa mà…
- Aaaaaaa…. chị Chae Yun… chị Chae Yun ơi… - đứa bé ném viên đạn nước vào người Woo Bin vừa chạy đi vừa gào toáng lên.
Chưa đầy 2 phút sau, nó đã đem về quân cứu viện. Woo Bin há hốc khi nhìn thấy cô gái đang đi cùng đứa bé.
- Sao lại là anh hả? Anh làm gì mấy em tôi? – Chae Yun gườm gườm nhìn Woo Bin.
- Tại sao không phải là tôi? Mấy đứa này… không phải là con cô hả? – Woo Bin nén cười hỏi lại.
- Anh… đây là em tôi. Anh làm gì nó mà nó khóc?
- Cô đi hỏi em cô đi, chúng nó dám ném bóng nước vào người tôi.
- Su, có thật em ném nước vào người anh này không? – Chae Yun quay người lại hỏi thằng bé đang đứng sau cô.
- Dạ? Đâu ạ…. tại anh Ho bảo em ném đấy chứ ạ? - thằng bé chỉ tay vào người thằng bên cạnh.
- Tại anh kia nằm ở trên bãi cỏ nhà mình ạ… - thằng bé tên Ho phân bua.
- Cái gì? Đâu ra mà bãi cỏ nhà cô? – Woo Bin giẫy nảy lên.
- Đây là bãi cỏ nhà chúng tôi. Toàn bộ khu vực này là thuộc tu viện KangNam. Anh đang xâm nhập trái phép, đã được chưa? – Chae Yun cao giọng nói với Woo Bin.
- Ồ… thôi được rồi, tôi xâm nhập trái phép nhà cô, cô cũng sai bọn trẻ con ném nước vào người tôi. Thế là hoà nhé. – Woo Bin đứng dậy phủi quần rồi dợm bước đi.
- Khoan đã… - Chae Yun ngập ngừng lên tiếng.
- Hmm?
- Đưa áo anh đây, tôi sẽ giặt. Dù gì, là bọn trẻ không đúng khi ném nước vào người anh. Nếu không bận thì anh cứ ngồi chờ, đưa áo đây tôi giặt cho. – Chae Yun không chờ Woo Bin trả lời, đã kéo tuột chiếc áo khoác trên người anh xuống rồi đi vào trong nhà…
- Ơ…
- Anh ở đây chơi với bọn trẻ con đi… - Chae Yun nói vọng từ trong ra.
- Chơi với cái lũ này á???? – Woo Bin kinh hãi nhìn…
Thằng bé tên Ho đứng ra, nhìn Woo Bin từ đầu đến chân rồi nói.
- Sao anh xấu vậy?
- HẢ?
- Anh còn chẳng đẹp trai bằng Su.
- Su là ai?
- Là em… - thằng bé tên Su chạy tới nhe hai cái răng thỏ ra.
- Gì hả? – Woo Bin bật cười. – này, mấy cậu nhóc, thế này không gọi là đẹp trai hiểu chưa? – nói rồi anh chỉ vào hai cái răng thỏ của Su rồi cười.
Phụt……
Woo Bin bị mấy đứa bé gái xoay vòi nước xịt vào người.
- Không được chê Su xấu. Anh mới xấu… - vài đứa bé hét um lên.
- Cái lũ này… muốn gì hả??? – Woo Bin ngay lập tức cướp lại vòi xịt rồi quay sang phun nước vào người bọn trẻ con…
Tiếng cười vang lên khắp khu rừng cạnh đó…
- Anh chơi vui quá nhỉ? Tôi mất công giặt đồ cho anh, không phải để anh vui đùa rồi lại làm ướt hết quần áo đâu nhé… - Chae Yun cầm chiếc áo khoác đã giặt sạch ấn vào tay Woo Bin.
- À ừ… tại bọn trẻ con này… chúng nó… hm… - Woo Bin gãi gãi đầu phân trần, như một cậu học sinh nghịch ngợm bị cô giáo bắt tại trận.
- Hừm… mà anh là Song Woo Bin sao? – Chae Yun hấp háy mắt.
- Ừh, sao cô biết? – Woo Bin ngạc nhiên.
- Anh để card trong túi áo mà… không ngờ tôi lại đang giặt áo cho một trong những bông hoa của F4, mà lại là bông hoa xấu nhất…
- Gì cơ? – Woo Bin nhăn mặt.
- Song Woo Bin, người nổi tiếng trong thế giới ngầm ở Hàn Quốc và Macau… phải vậy không?
- Hm…
- Mấy năm trước, tu viện này vay tiền xây thêm một toà nhà cho mấy đứa trẻ cơ nhỡ. Nhờ phúc của tập đoàn Song các người mà chúng tôi không những không xây được mà phải trả tiền đất đai. - Giọng nói Chae Yun đều đều nhưng vẫn làm Woo Bin gai gai người.
Woo Bin nhớ lại cách đây 3 năm, tập đoàn nhà anh đã tranh chấp đất đai với một tu viện bé tẹo, tất nhiên, quyền giành đất thuộc về tập đoàn Song. Hoá ra, tu viện đó chính là nơi này… biết thế, anh đã không…
- Thôi, cũng chẳng sao. Tập đoàn Song đã bồi thường cho chúng tôi một khoản tiền. Tuy không lớn, nhưng đủ để nuôi những đứa trẻ này trong mấy năm tới.
- Cô cũng sống ở đây sao?
- Không… tôi đến đây giúp việc thôi…
- Ồ… những đứa trẻ ở đây là ai?
- Chúng toàn là trẻ mồ côi hoặc không nơi nương tựa. Các sơ đưa hết về đây để chăm sóc.
- À, lần trước tôi gặp cô…
- Lần trước không phải là tôi ăn cắp gì đâu. Chỉ là tôi đang chạy trốn, bọn đằng sau không bắt được tôi nên chúng nó la ầm lên là tôi cướp… bọn chết tiệt.
- Trông cô rất quen… hình như trước đây tôi gặp cô ở đâu rồi thì phải? – Woo Bin lấy tay bóp bóp trán.
- Đâu… không phải đâu… anh nhớ nhầm thôi. – Chae Yun lúng túng – À, mà anh biết So Yi Jung không?
- Bạn tôi. Cassanova của F4. Có vấn đề gì sao?
- Không… tôi chỉ hỏi thôi. Anh ấy có vợ rồi phải không?
- Có con luôn rồi…
- Haiz, anh ấy đẹp trai nhỉ. Nụ cười của anh ấy không bao giờ thay đổi ý. Tôi gặp anh ấy một lần năm tôi 18 tuổi, đến bây giờ, sao anh ấy vẫn có thể đẹp trai như vậy? – Chae Yun khẽ thở dài.
- Đẹp trai đâu ra?
- Trong F4, tôi thích Yi Jung nhất. Vừa có tài, lại đẹp trai… cô gái nào lấy anh ấy không biết phúc tích trong mấy đời mất… - Chae Yun kêu lên.
- Thằng đấy xấu tính lắm. Vẻ ngoài nó thế thôi, chứ bên trong thì khó nói lắm… - Woo Bin vênh mặt lên.
- Không đâu, có lần tôi thấy anh ấy đang vội đi trên đường mà vẫn đứng lại giúp một bà cụ bị ngã mà… ôi…
- Hừm… không đâu, thằng đấy thế thôi chứ… - Woo Bin mím chặt môi lại.
- Này, anh là bạn của anh ấy, mà sao cứ thích nói xấu bạn mình vậy? – Chae Yun quay lại mắng xa xả Woo Bin.
- Thì tôi nói thế cho cô biết thôi… hơn nữa, xấu như cô, cậu ta không thèm đâu. – Woo Bin nhún vai nhìn Chae Yun.
- Đi, đi ngay… biến ngay ra khỏi đây. Người như anh ở lại, ô nhiễm bầu không khí ở tu viện!
Hôm nay vẫn cứ là một ngày nắng đẹp…
-------------------------------------------
Gaeul khẽ cựa mình tỉnh dậy, nhìn thấy Yi Jung đang nằm bên cạnh, tay anh nắm chặt lấy tay bé Yi Min, cô thoáng mỉm cười…
Reeenggg
- Yi Jung… điện thoại của anh kìa… - Gaeul khẽ lay Yi Jung dậy.
- Ừhm… - Yi Jung khẽ với tay lấy điện thoại – Alô, được rồi… đồ điên…!
- Sao thế anh?
- Thằng Ji Hoo về nước, Junpyo nhân tiện tổ chức party mừng con nó tròn 3 tháng tuổi và YiMin tròn 1 tháng… Cái thằng điên, sáng sớm đã gọi, bực cả mình… - Yi Jung càu nhàu rồi chui vào chăn ngủ tiếp.
Gaeul đắp lại chăn cho anh và bé Yi Min rồi bước ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng, cô rất muốn Yi Jung được ăn thật nhiều món ăn do cô nấu hơn nữa…
Quán bar F4.
- Jun Ho nhà tớ xinh hơn Yi Min nhà cậu. Yi Min trông đểu quá, không yêu bằng Jun Ho. – Junpyo bắt đầu ngồi so sánh hai tiểu F4.
- Còn lâu, JunHo trông đần đần giống cậu. YiMin cười trông đáng yêu thế này… nào nào, cười đi con, chứng tỏ cho mọi người sức hút của con đi nào… - Yi Jung dỗ Yi Min cười… tất nhiên, mỗi lần nhìn thấy Yi Jung, Min đều cười như nắc nẻ…
- Anh này, toàn dạy con những cái linh tinh, con nó còn bé tí đã dạy… - Gaeul nhăn mặt.
- Thế còn đỡ đấy Gaeul-ya, Yi Jung sunbae dạy Yi Min ít nhất còn có ích. Chứ Junpyo toàn kể cho JunHo với Jan Sun truyện ngụ ngôn, nhưng từ ngữ thì sai hết cả. Có lẽ mình phải cách ly bố con cho đến khi hai đứa đi học mới được. Chứ cái kiểu đọc của Junpyo thì hỏng hết cả con… - JanDi ngán ngẩm kêu lên.
- Này này, em đừng có mà bôi bác anh… chẳng qua có vài từ khó, anh quên thôi… em đừng có mà… - Junpyo lừ mắt.
- Sao hai người này không khá lên được là sao? - một giọng nói vang lên từ phía cửa, tất cả mọi người đều quay ra nhìn.
- Ji Hoo sunbae, anh về lúc nào vậy? – JanDi kêu ầm lên rồi chạy ra ôm cổ Ji Hoo.
- Hừ, sao lúc anh đi công tác về không thấy em chào đón nồng nhiệt thế? – Junpyo nhăn nhó.
- Suốt ngày cãi nhau, hai người không chán sao? – Ji Hoo mỉm cười, anh đưa cho Yi Jung và Junpyo hai túi xách to đùng – Quà Đức cho thế hệ F4 tương lai… cho mình bế Yi Min cái nào… wow… cái miệng trông giống Yi Jung quá đi mất. Gaeul-ya, em phải cẩn thận nha, không khéo có ngày em bị mời lên gặp hiệu trưởng vì YiMin cười nhiều quá đấy…
- Thì bố với con giống nhau mà… - Woo Bin xuất hiện, anh bước tới chỗ Ji Hoo rồi đập thật mạnh vào vai cậu bạn thân thiết – Yo cái thằng này, sao bây giờ mới về?
- Có chút việc… nhìn Yi Min này, trông đẹp trai quá đi mất. – Ji Hoo hôn nhẹ vào má YiMin.
- Thì tại bố nó đẹp trai mà… Ouch… làm gì thế? – Yi Jung nhìn Woo Bin khó hiểu, anh vừa bị cậu ta đá thật mạnh vào chân.
- Cậu đừng cười nữa… nhìn… ngứa mắt lắm… - Woo Bin gầm gừ.
- Ơ cái thằng này, lên cơn à? – Yi Jung xoa xoa chân - Già đến nơi rồi mà vẫn cười như trẻ con… đừng có cười nữa… - Woo Bin nhăn mặt.
- Đồ điên này, đau quá đi mất – Yi Jung càu nhàu – đau chết đi được, cậu phải biết mình đá người khác thì đau gấp 10 lần bình thường chứ…
F4 hôm nay cũng rất vui vẻ…
Ai cũng có chuyện vui trong lòng…
Dần dần, con người thật của F4 cũng đã lộ ra… họ đã không còn là những chàng trai mới lớn cần phải đeo mặt nạ tự bảo vệ mình nữa rồi…F4 đẹp nhất khi cười, và nhất là cười một cách thật lòng…
----------------------------------------------
Hwang Bo chậm rãi bước chân vào phòng họp. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi ký hợp đồng cho công ty. Từ ngày ở Deutch về, Hwang Bo đã bắt đầu với công việc làm CEO tập đoàn Choi. Những bản nhạc, cô đã cất giấu tít tận sau trong trái tim mình…
- Thưa tổng giám đốc, đối tác đã tới ạ. – Thư kí Lee bước vào phòng họp.
- Chuẩn bị kĩ mọi việc chưa? Tôi không muốn hôm nay bị khớp đâu. Đây là đối tác quan trọng nhất. Công ty chúng ta đang bị khủng hoảng, chúng ta nhất định phải có được hợp đồng này.
- Dạ thưa tổng giám đốc.
Hwang Bo đưa mắt nhìn ra cửa. Từ giây phút chấp nhận về làm CEO cho tập đoàn gia đình mình, cô đã bỏ lại những ước mơ phía sau lưng… từ bây giờ, cô phải sống trong một thế giới khốc liệt, những âm mưu tính toán trong giới kinh doanh… Khẽ thở dài, Hwang Bo cúi mặt xuống đọc nốt tài liệu…
- Thưa tổng giám đốc, đây là ngài Yoon, đối tác bên phía tập đoàn Yoon.
- Ừ - Hwang Bo ngẩng mặt lên – Chào ngài Yoon, tôi là Choi…. hả???
- Chào, chúng ta không cần giới thiệu nữa rồi, hay là vẫn cần nhỉ? Đề phòng trường hợp trong một tháng, tôi đã bị quên? – Ji Hoo hơi nhướng mày nhìn Hwang Bo đang kinh hãi.
- Anh… sao anh lại…
- Tổng giám đốc Choi, tôi là Yoon Ji Hoo, chủ tịch tập đoàn Yoon. Rất hân hạnh được làm quen!
- Anh… tại sao? Tôi tưởng?
- Chuyện này nói sau nhé! Tôi đến đây để kí hợp đồng, không phải để nói chuyện phiếm! – Ji Hoo khẽ nhún vai theo đúng phong cách của anh.
- Được… lần này, đừng có mà chạy trốn tôi nữa đấy. – Hwang Bo đe doạ rồi cũng ngồi xuống đối diện anh.
Now or never…
I’ll get what I’m asking for!
------------------------------
Yi Jung nhẹ nhàng đỡ Gaeul ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ trong tiệm Gustard. Hôm nay là sinh nhật cô… Gaeul không muốn tổ chức thật linh đình. Cô muốn được đi uống café với Yi Jung cả buổi sáng, tối thì mời JanDi, F4 và vài người bạn thân của Yi Jung tới.
- Em mệt không Gaeul? – Yi Jung ngồi xuống đối diện cô.
- Không đâu. Em đang hơi lo cho Yi Min… ở nhà với ông nội không biết có sao không?
- Chắc không đâu. Cha anh vừa từ Thuỵ Điển về, chắc cũng muốn chơi với cháu cả ngày. Đây là lần đầu tiên ông gặp Yi Min mà…
- Hm… em biết thế, nhưng mà vẫn…
- Thôi nào em, sáng nay là sinh nhật em. Em hứa sẽ dành cả buổi sáng đi với anh kia mà. – Yi Jung vừa nói vừa tấn công Gaeul bằng nụ cười chết người của mình.
- Được rồi… anh gọi đồ uống chưa? – Gaeul vẫy vẫy tay gọi phục vụ tới.
- Cho một sinh tố dâu và một mocha thường. – Yi Jung quay lại nói với cô gái phục vụ từ nãy đứng xuýt xoa chỉ trỏ về phía bàn của hai người, tuy nhiên không kèm theo một nụ cười nào…
- Mocha thường? – Gaeul thoáng ngạc nhiên.
- Sao em?
- Hm… là em nhầm hay từ trước anh chỉ uống mocha không kem? – Gaeul thắc mắc.
- À… có một điều anh chưa từng nói với em…
- …
- Mocha không kem thực sự rất khó uống. – Yi Jung mỉm cười – anh chỉ muốn cho thật nhiều đường và sữa khi uống thôi. Thật đấy!
- Vậy tại sao anh từng nói đó là đồ uống yêu thích của anh?
- Anh đâu nói là anh không thích uống như thế? Mocha không kem là một thói quen, Gaeul-ya…
- Thói quen?
- Có nhiều thứ trong thế giới của anh, thật sự rất khó chịu với nó, cảm thấy không thể chịu nổi nó, nhưng bọn anh vẫn phải tìm cách thích nghi, dần dần đó sẽ trở thành một bản năng sống. Như khi em uống mocha không kem. Thật sự rất khó chịu mùi vị ngai ngái của nó, nhưng nếu em chỉ cần cho thêm một ít đường và sữa, em lại thấy không quen…
- Thế sao bây giờ anh lại uống được mocha thường? – Gaeul nhíu mày hỏi.
- Ừ, vì bây giờ uống mocha không kem đã không còn là thói quen của anh nữa rồi… anh đã tìm được một thói quen khác trong cuộc sống của mình… thế thôi…
- Thói quen khác?
- Thói quen yêu em… - Yi Jung chậm rãi nói, hướng ánh mắt về phía Gaeul làm cô thoáng bối rối.
- Hm…
- Có thể em thấy việc uống café và yêu em là hai việc hoàn toàn không liên quan tới nhau… Nhưng em còn nhớ em đã từng nói là nếu phủ định thái quá thì có nghĩa là khẳng định không Gaeul?
- …
- Khi uống mocha không kem, anh rất muốn cho thêm sữa để bớt đi mùi vị khó chịu của nó. Nhưng anh lại ép bản thân mình phải quen với việc uống café như thế. Uống mãi uống mãi cũng thành quen… nhưng trong ý thức của anh, trước khi uống, việc đầu tiên anh làm là tìm xem lọ sữa ở đâu mặc dù chưa bao giờ anh cho vào… à… cho đến khi gặp em…
- Tại sao ạ?
- Từ khi gặp em, quen biết em, anh cũng đã chấp nhận những thứ được gọi là ngọt ngào trong cuộc sống. Anh tập suy nghĩ mọi việc đơn giản đi cũng giống như tập uống mocha bình thường…
- Việc anh yêu em cũng giống như anh uống café đấy hả? – Gaeul cười.
- Cũng có thể. Dù sao đi nữa thì bây giờ, cốc café sắp được mang tới của anh cũng sẽ rất ngọt. Thế là được rồi…
-----------------------------------------------
Ji Hoo ngước mắt lên nhìn bầu trời. Cũng là bầu trời màu xanh ngắt ở Seoul, nhưng sao nó không cho anh một cảm giác như khi ở Deutch?
- Tôi có thể nghĩ rằng anh đang chờ tôi không? – Hwang Bo chạm nhẹ vào người Ji Hoo từ phía sau.
- Cô có tin là như vậy không?
- Anh đừng cho tôi quá nhiều niềm tin, tôi sẽ tự ảo tưởng mình đấy.
- Cô khoẻ không?
- Anh đang quan tâm tới tôi đấy à? – Hwang Bo cười nhạt.
- Coi như là thế đi. Cô về Seoul hơn 1 tháng rồi còn gì. Thấy sao? Vui hơn Deutch nhiều?
- Nhạt
- Nhìn cô cười là tôi hiểu rồi. – Ji Hoo xoay người lại đối diện Hwang Bo – tối nay cô rảnh không?
- Anh định mời tôi đi chơi?
- Sinh nhật bạn tôi, tôi cần một người đi cùng. Tôi mới về Seoul. Tạm thời chưa liên lạc được với ai nên…
- Anh không thể nói là anh muốn đi với tôi sao? – Hwang Bo khẽ nghiêng đầu.
- Tuỳ cô nghĩ sao thì nghĩ. Cô sẽ đi cùng tôi.
- Anh hơi tự tin thái quá đấy, Ji Hoo…
- Cô còn nợ tôi quá nhiều ở Deutch… - Nói rồi Ji Hoo cầm tay Hwang Bo lên rồi nhẹ hôn lên đó, lần đầu tiên, Ji Hoo mỉm cười.
- Anh… hôm đó anh không ngủ… thật ra, anh chưa bao giờ ngủ… - Hwang Bo giận dữ rụt tay lại.
- 7h tối nay tôi sẽ qua nhà cô. Vậy nhé!
“Đừng cho tôi quá nhiều hy vọng, Ji Hoo-ya… tôi đã nói mình rất dễ bị chìm đắm trong những ảo tưởng đó…”
“Sao cô không bao giờ thử nghĩ biết đâu, hy vọng sẽ trở thành hiện thực?”
------------------------------------------------
Yi Jung dắt Gaeul đi vào rất nhiều cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất ở Seoul. Anh bắt cô thử đi thử lại hàng trăm bộ váy đủ kiểu. Cuối cùng, cũng có một bộ làm Yi Jung hài lòng…
- Sao em mặc bộ nào anh cũng thấy chướng mắt nhỉ?
- Gì cơ? – Gaeul nhăn mặt.
- Em nên nhớ là em có con rồi đấy nhé… sao trông em anh chỉ nghĩ tới một cô sinh viên đại học mới tốt nghiệp là sao??? – Yi Jung vò tai nhìn Gaeul lộng lẫy trong bộ váy hiệu GAP ánh tím…
- Có sao đâu? Anh lại càng được dịp khoe vợ mình trẻ trung, không thích sao?
- Hừ, thích gì mà thích. Nhìn em thế này, anh chỉ muốn thuê một đội bảo vệ đi theo em 24/24 thôi.
- Thôi nào, đừng trẻ con thế. Đi về nhà thôi, anh với em đi cả sáng rồi còn gì. Yi Min ở nhà em lo lắm…
- Hừ, từ khi có Yi Min, em chẳng quan tâm đến anh nữa hả? Mai anh sẽ gói Yi Min lại ném sang Thuỵ Điển ở với cha.
- Anh dám làm thế em sẽ đá anh sang châu Phi ngay lập tức. Hừm, về nhà thôi….
Buổi tối, tại biệt thự nhà Yi Jung.
- Yo, Gaeul ngày càng xinh… em có nên suy nghĩ lại việc sống với thằng Yi Jung cả đời không Gaeul? Còn nhiều người tốt hơn nó đấy… - Woo Bin vừa đến đã bước ngay tới chỗ Gaeul và Yi Jung.
- Ăn nói lăng nhăng… - Yi Jung liếc Woo Bin rồi đá cho cậu ta một cái.
- Fighting couple nhà chúng ta đâu rồi… à kia… vẫn đang cãi cọ gì thế? – Woo Bin chỉ tay về phía JanDi và Junpyo. Hai người họ, dù ở chỗ đông người hay ở nhà, thường xuyên cãi nhau vì những chuyện không đâu.
- Gaeul, gaeul-ya… - JanDi chạy như bay đến chỗ cô – Woaaaa, hôm nay cậu xinh quá nhé… nhìn thế này ai mà nghĩ cậu đã có bé Yi Min cơ chứ…
- Anh đã bảo em rồi mà, thấy chưa… - Yi Jung ghé vào tai Gaeul thì thầm.
- Ji Hoo sunbae vẫn chưa tới sao? – Gaeul vội vàng chuyển đề tài – Hôm nay em thấy sunbae đi chọn mua váy đấy…
- HẢ? – F3 và JanDi hét lên.
- Ơ… thì lúc mình và Yi Jung đi mua đồ, hình như mình thấy Ji Hoo sunbae đứng ở gian hàng thanh toán, tay cầm một chiếc váy màu đỏ thì phải. Lúc đó đông quá, mình cũng không nhìn rõ lắm… - Gaeul khẽ lắc đầu.
- Cái thằng…
Mọi người không phải chờ quá lâu để có được câu trả lời. Ji Hoo bước vào căn phòng, vẫn bộ vest trắng lịch lãm, bên cạnh anh, một bông hoa hồng đỏ thắm e lệ đang bước đi…
- Ji Hoo… Ji Hoo – Junpyo vẫy vẫy tay gọi.
- Chào… sinh nhật vui vẻ Gaeul… - vừa nói Ji Hoo vừa chìa ra một món quà đưa cho Gaeul.
- Cảm ơn sunbae, đây là… - Gaeul hướng tay về phía Hwang Bo từ nãy vẫn rất rụt rè.
- Choi Hwang Bo, mình quen cô ấy ở Deutch… - Ji Hoo thản nhiên giới thiệu.
- Wow… thằng này giấu kĩ ghê… yo, không sao… lần đầu gặp mặt, tôi là Song Woo Bin, đây là So Yi Jung và phu nhân Chu Gaeul. Người này thì khỏi phải giới thiệu, Goo Junpyo và phu nhân JanDi xinh đẹp… - Woo Bin chỉ tay vào từng người giới thiệu cho Hwang Bo.
- Chào mọi người… tôi là Choi Hwang Bo…
- Vào tiệc thôi nào, à, chờ mình một chút, hôm nay em họ mình cũng tới. – Yi Jung mỉm cười.
- Em họ? À, có phải con bé có lần đến chơi nhà cậu hồi nhỏ không? Sao sau đó mình không nhìn thấy nữa nhỉ? – Junpyo thắc mắc.
- Em họ của anh đang ở đâu thế? Sao chưa bao giờ anh kể nhỉ. – Gaeul hỏi.
- Hiện nay, dì anh đang ở Pháp, con bé về đây sống cùng cha. Nhưng có vẻ hai cha con không hợp nhau lắm nên con bé toàn trốn đến tu viện ở gần nhà chơi.
- Tu viện? – JanDi không hiểu.
- Thì từ bé, dì anh đi Pháp, con bé ở với cha, nhưng cha nó cũng không phải là người có trách nhiệm lắm, toàn vứt nó sang ở tu viện gần đấy. Nên cũng có thể nói con bé lớn lên ở tu viện. Đến năm 7 tuổi thì dì anh đưa nó sang kia, nhưng đến năm 18 tuổi nó lại về Hàn Quốc.
- Hôm nay anh mời cô bé đến à? – Gaeul hỏi Yi Jung.
- Ừ, con bé cũng muốn đến gặp chị dâu mà… hơn nữa cũng lâu lắm rồi anh chưa gặp nó. À, con bé kia rồi… Chae Yun, Chae Yun… - Yi Jung vẫy tay gọi.
Choang…
- Thằng này, sao cầm có cái cốc cũng không cẩn thận vậy? – Junpyo mắng Woo Bin đang sững sờ khi nghe tên em họ Yi Jung.
- Hm… điên hết rồi… - Woo Bin lẩm bẩm.
- Chào mọi người đi nào… đây là Jung Chae Yun, em họ mình… còn đây là Gaeul, chị dâu của em… mọi người còn lại thì em biết cả rồi phải không?
Tất cả mọi người đều ra chào Chae Yun, duy chỉ có một người không hề nhúc nhích.
- Woo Bin, sao hôm nay lặng lẽ thế? – Ji Hoo huých tay vào người anh.
- Hả… à ừ… chào… tôi là Song Woo Bin.
- Tôi biết rồi, mà cái áo của anh hôm nay đẹp đấy… - Chae Yun cố nén cười khi nhìn thấy Woo Bin.
- Hừ… cảm ơn cô…
- Thôi được rồi… hôm nay mình chỉ mời ngần này khách thôi… mọi người vào tiệc đi. – Yi Jung giục mọi người ngồi vào bàn.
Hwang Bo từ nãy đứng nhìn Ji Hoo. Khi đứng cạnh F4, trông anh cũng không đến nỗi “mất nhân tính” như cô vẫn nghĩ, thậm chí, Hwang Bo còn có cảm giác cô như được nhìn thấy một mặt khác của Ji Hoo.
- Sao cô im lặng quá vậy? Lúc có mình tôi cô nói nhiều lắm cơ mà? – Ji Hoo kéo ghế cho Hwang Bo, vừa thì thầm vào tai cô.
- Anh… - Hwang Bo lừ mắt nhìn Ji Hoo.
- Mà tôi thắc mắc từ hôm gặp cô… cô với hoạ sĩ Choi Hwang Bin có quan hệ gì vậy?
- Anh trai em gái… không nhẽ lại là vợ chồng? – Hwang Bo thản nhiên đáp.
- Anh em ruột?
- Đúng thế…
- Nhưng sao cha của Hwang Bin là nghệ nhân Choi , còn cô nói cha mẹ cô làm kinh doanh kia mà?
- Ừ… cha hiện nay của tôi chỉ là cha dượng thôi. Sau khi cha tôi mất, mẹ tôi tái giá, tập đoàn Choi là do mình mẹ tôi gây dựng nên, cha dượng đang giúp mẹ tôi quản lý.
- Ồ...
- Tôi không hợp với cha dượng nên đã bỏ sang Đức học… nhưng không ngờ, khi tôi sang bên kia, chính ông là người lo lắng cho tôi nhất. Vậy nên tôi quyết định trở về.
- Cả nhà cô chắc rất vui.
- Tất nhiên… mà lúc nãy… anh…
- Hm?
- Anh giới thiệu tôi nghe như chúng ta là một cặp vậy. Tôi…
- Cô không thích sao?
- Nhưng rõ ràng chúng ta không phải là…
- Đừng nghĩ quá nhiều, tôi không bao giờ nói trước khi nghĩ.
- Cô gái đứng cạnh chủ tịch Goo chính là cô gái trong laptop của anh phải không?
- Cô xem trộm laptop của tôi?
- Không… tình cờ hôm đấy anh đang mở, tôi đi ngang qua thôi… về Seoul rồi mà anh vẫn để màn hình laptop là cô ấy sao?
- Hừm… you don’t know me… - Ji Hoo chợt mỉm cười…
Cách đó không xa, cũng có những trái tim đang đập loạn nhịp…
- Sao cô không nói cô là em họ Yi Jung? – Woo Bin cố mỉm cười khi nhìn Chae Yun. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng khoét cổ sâu, tóc được bới cao, trông không khác thiên thần…
- Anh có hỏi đâu cơ chứ? – Chae Yun thản nhiên đáp.
- Cô… mà sao cô nói cô thích Yi Jung cơ mà… hai người là anh em họ…?
- Thì có sao đâu? Tôi thích anh Yi Jung từ nhỏ cơ. Tôi đã từng tuyên bố lớn lên sẽ lấy Yi Jung, thế mà…. – Chae Yun thở dài.
- Xấu như cô, Yi Jung cũng chẳng để mắt tới… hơn nữa, đừng có tìm cách phá hoại Gaeul và Yi Jung…
- Anh muốn gì hả? – Chae Yun đạp thật mạnh lên chân Woo Bin – anh đúng là… đã xấu người lại còn xấu nết…
- Cô… chưa ai nói tôi như vậy đâu.
- Từ nay tôi sẽ nói như vậy, anh nên quen dần đi…
Bữa tiệc như một sợi dây kì lạ… đôi khi những con người đi qua nhau rất nhanh mà không hề biết giữa họ, luôn tồn tại một mối liên hệ vô hình, nhẹ nhàng kéo họ lại gần nhau hơn…
------------------------------------------------------
Giáng sinh đang đến rất gần, một năm nữa lại sắp qua… hai nhóc nhà Junpyo cũng được hơn 2 tuổi, Yi Min cũng tròn 2 tuổi mấy ngày trước. Sau hôm sinh nhật ở nhà Yi Jung, Ji Hoo quay về Đức học lên tiến sĩ, Woo Bin cũng bận rộn với các dự án ở Macau, Junpyo thì khỏi nói… tầm ảnh hưởng của tập đoàn Shinhwa đã lan ra khắp thế giới, Yi Jung cũng bận rộn với cuộc triển lãm của mình. Tất cả bọn họ đều bị cuốn vào vòng xoay không ngừng của cuộc sống. F4 thỉnh thoảng lắm mới ngồi lại được với nhau…
- Em nhớ mọi người quá Yi Jung-ya… - Gaeul bước tới bên cạnh chồng.
- Ừ… lâu lắm rồi chưa gặp mọi người nhỉ. Tại gần cuối năm ai cũng bận quá. Mà sắp Giáng Sinh rồi còn gì? Hay nhân dịp này, rủ cả bọn đi chơi, ngắm mặt trời mọc được không? – Yi Jung với lấy chăn choàng lên người Gaeul.
- Hay quá… để em đi gọi điện cho JanDi, nhé… - nói rồi Gaeul chạy ngay đi tìm chiếc điện thoại, hẹn mọi người ra đảo Jeju đón Giáng Sinh.
Đảo Jeju.
- Wow, không khí trong lành quá, lâu lắm rồi mới có dịp thoải mái như thế này! – JanDi dang tay ra như đang ôm lấy bầu trời trước mặt.
- Ừ, thích nhỉ. May mà cuối năm mọi người đều rảnh rỗi… - Gaeul bước đến bên cạnh JanDi – Jun Ho với Jan Sun đâu rồi?
- Junpyo đang cho ăn. Dạo này anh ấy giỏi lắm rồi…
- Dì Gaeul… - chiếc áo của Gaeul bị một bàn tay kéo lại…
- Woahh, Jan Sun hả con? Dì bế cái nào… yêu con quá cơ… - Gaeul bế Jan Sun lên rồi hôn nhẹ lên má cô bé.
- Con yêu dì Gaeul… - Jan Sun cũng hôn chụt vào má cô.
- Chà, vậy sau này, Yi Min phải nhờ con chiếu cố rồi…
- Không được đâu Gaeul-ya, em nỡ lòng nào để con trai mình có ông bố vợ quái đản như thế kia? – Yi Jung bước tới, vòng tay qua người Gaeul. Junpyo đi bên cạnh anh, một tay bế Jun Ho, tay kia cũng ôm lấy JanDi.
- Nhìn hai người hạnh phúc quá tôi ghen tị đấy!!! – Ji Hoo bước vào nhập hội cùng.
- Lâu lắm rồi mới tụ tập được đông đủ thế này. Gaeul-ya, bao giờ tới sinh nhật em nữa vậy? – Woo Bin đi tới bên cạnh Yi Jung… F4 đã có mặt đông đủ.
- Khi nào có dịp, nhất định phải mời bọn mình sang Deutch đấy nhé … - Junpyo đập vào vai Ji Hoo nói.
- Bao giờ chẳng được. Mình cũng hoàn thành luận văn rồi. Hay tháng sau đi, được không? Mọi người sang Deutch chơi…
- Quyết định vậy đi, tháng sau, F4 sẽ tới Deutch du lịch đón năm mới…. – Woo Bin bắc tay làm loa, giả vờ hét ầm lên…
- Ưhm… không được mất rồi… - Gaeul nhẹ nhàng giải thích.
- Gì cơ? Em bận gì à? – Yi Jung ngạc nhiên hỏi.
- Không, cả em và anh sẽ cùng bận lắm… - Gaeul bí hiểm nói.
- Cả hai người có kế hoạch riêng rồi à? – Ji Hoo cười.
- Làm gì có đâu? Mình chưa nghe qua lần nào cả… - Yi Jung nhíu mày cố nhớ xem anh đã có kế hoạch gì vào tháng tới chưa.
- Tháng tới, em nghĩ cả em và Yi Jung sẽ bận lắm. Uhm… anh Yi Jung sẽ phải chăm sóc Yi Min giúp em… còn em thì…
- Em định đi đâu à? – Yi Jung lo lắng hỏi.
- Không, lúc đấy… em… à… lúc đấy em còn bận chăm sóc em của Yi Min mà… - Gaeul ngượng ngùng trả lời.
- Em của Yi Min? HẢ? GÌ CƠ GAEUL? – Yi Jung hét toáng lên – EM CỦA YI MIN, tức là con anh… em… em có em bé rồi hả Gaeul???
- Hm… tuần trước em vừa đi kiểm tra… được gần 2 tháng…
- HẢ? – F4 và JanDi đồng thanh hét lên.
- Sao cậu không nói cho mình hả Chu Gaeul??? – JanDi chạy tới ôm chầm lấy Gaeul.
- Hừ, đến anh cô ấy còn chẳng thèm nói nữa là… - Yi Jung giả vờ giận dỗi những vẫn không giấu được nụ cười đang chực trên khuôn mặt anh.
- Thế là F4 con lại có thêm thành viên rồi… mình cũng phải nhanh lên mới được… - Woo Bin vừa cười vừa vỗ vai Yi Jung.
- Công nhận là hai vợ chồng chúng nó giỏi thật nhỉ… JanDi, anh cũng muốn có thêm em bé… - Junpyo ôm lấy vai JanDi nói.
- Không… Jun Ho với Jan Sun là đủ rồi… em không muốn lại có thêm Junpyo con nữa đâu…
Tất cả bật cười trước câu nói của JanDi… Yi Jung ghé tai vào bụng Gaeul xem con có đạp không, cô mỉm cười nhìn mọi người ở đây. Niềm hạnh phúc được làm mẹ lần thứ hai khiến Gaeul không ngăn được dòng nước mắt đang lăn dài trên má cô. Cuối cùng thì, tất cả mọi người trong F4 không sớm thì muộn đều tìm thấy được tổ ấm của riêng mình…
Dù cho sau này có buồn đau hay có sao đi chăng nữa, miễn anh đừng buông tay em, em hứa cả đời này, chúng ta sẽ không bao giờ phải xa lìa nhau nữa…
Hạnh phúc là đây rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com