Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

An unexpected meet or a God’s challenge? Again?-

7h sáng.

Hôm nay là Chủ Nhật, vậy mà Gaeul dậy sớm hơn thường lệ, cô vội vàng nhảy ra khỏi giường. Tâm trạng cô đang rất vui vẻ, tuy hôm qua cô chỉ ngủ có 4 tiếng, chủ yếu vì cô không thể bắt trái tim mình ngừng đập rộn rã khi nghĩ đến anh, đến cuộc hẹn của hai người. Vội vàng lấy chiếc áo khoác mỏng khoác vào người, cô bước ra khỏi nhà…

- Có vẻ như có người tối qua hồi hộp quá không ngủ được? – Yi Jung lên tiếng khi anh nhìn thấy Gaeul ở trước phòng làm gốm vào 8.30 A.M…

- uhmm…. – Gaeul lúng túng.

- Anh nhớ anh đã nhắn em là 9h kia mà nhỉ? Hay anh nhắn nhầm? – Yi Jung càng được thể trêu Gaeul.

- Vậy thôi em đi về rồi khỏi quay lại…??? – Gaeul định bước đi.

- Ahhh Gaeul-ya, anh đùa thôi, em vào nhà đi – Yi Jung vội vàng chạy theo Gaeul

Đã 5 năm rồi cô mới bước vào căn phòng này, căn phòng luôn mang lại cho cô một cám giác ấm cúng và rất thật. Cô cảm nhận được hơi thở, sự say mê và cả những nỗi đau của Yi Jung trong căn phòng này.

Nó làm cho Yi Jung trở nên thật hơn, gần hơn với cô.

- Em còn định ngẩn ngơ đến khi nào? – Yi Jung cất tiếng.

- Uhm, căn phòng vẫn vậy.

- Em mong chờ tôi sẽ treo đèn kết hoa hay lắp một dàn loa ở đây sau 5 năm sao?

- Hừ - Gaeul nhăn nhó.

Yi Jung nhìn cô mỉm cười, đã bao lâu rồi anh mới cảm nhận được hơi thở của cô gần như vậy, hương thơm của cô không giống với những người đàn bà xung quanh anh, không mang mùi nước hoa sang trọng Channel no.5 hay Estée Lauder, đơn giản chỉ là một mùi hương nhẹ nhàng luôn làm anh ngây ngất. Mải ngắm nhìn cô, anh cũng không biết rằng, phía bên kia cửa ra vào, có một người con gái cũng đang nhìn anh thật chăm chú.

- Em nhớ tác phẩm đầu tay của anh tên là “Thiên đường” kia mà. Sao lại là “Destiny” nhỉ? – Gaeul thắc mắc.

- Hừ, em quan tâm đến tôi vậy sao, Gaeul? – Yi Jung giả vờ giận.

- Ơ, rõ ràng anh đã nói với em như thế mà… uhm, cách đây uhmm…. 5 năm.

- Không sai. Nhưng thật ra, thứ đầu tiên anh làm là một chiếc bình nhỏ, lâu lắm rồi, anh làm từ hồi 8 tuổi. – Yi Jung nhẹ nhàng giải thích.

- Vậy tại sao anh nói với em tác phẩm đầu tiên của anh tên là “Thiên đường”, em nhớ anh từng nói đấy là 1 lọ hoa mà.

- Vì anh ấy đã tặng chiếc bình cho tôi.

Cả hai người giật mình hướng lại nơi phát ra tiếng nói đó. Tại sao lại có thể là cô ấy?

- Chào hai người, chị không biết em đã về nước Gaeul-ya! – Eun Chae bước vào phòng gốm, trông cô thật duyên dáng với bộ váy màu xanh nhạt và tóc búi cao. Yi Jung không thốt nên lời. Anh đâu thể biết cô sẽ đến đây hôm nay…

- Chào chị. Em về cũng lâu lâu rồi. – Gaeul đáp lại, cô liếc sang Yi Jung nhưng ánh mắt anh nói rằng anh cũng không hề biết chuyện này sẽ xảy ra.

- Vậy sao em không nói với chị? Hôm trước chị đọc báo mới thấy bài phỏng vấn Yi Jung em viết, em viết hay lắm, chị thật phục em đấy, Gaeul!

- Sao em lại đến đây? Anh tưởng em đang ở Nhật cùng Il Huyn? – Yi Jung ngắt lời.

Eun Chae quay lại nhìn Yi Jung, anh vẫn rất cuốn hút, anh thật sự vẫn luôn có khả năng làm rung động trái tim cô bất cứ lúc nào.

- À, em về nước làm mấy việc. Anh Il Huyn bận nên ở lại Nhật.

Sau bao nhiêu năm, Gaeul vẫn không thoát khỏi sự tự ti khi đứng bên cạnh Eun Chae, làm sao đi chăng nữa cô vẫn chỉ là một Gaeul nhà quê, làm sao dám so sánh với Eun Chae được? Chị ấy vẫn thật xinh đẹp… Yi Jung, sao ánh mắt anh lại dịu dàng thế kia???

Yi Jung liếc sang phía Gaeul, anh hiểu cô đang nghĩ gì. Cô vẫn chưa sẵn sàng đón nhận anh, giờ này lại thêm sự xuất hiện của Eun Chae nữa, cô sẽ nghĩ gì về anh đây? Mà tại sao mỗi lần nhìn thấy Eun Chae là anh lại cảm thấy thật yên bình và gần gũi?

- Mai em có lịch phỏng vấn, em về trước nhé – Gaeul lên tiếng, cô thật sự thấy khó chịu khi Yi Jung cứ nhìn mãi về phía Eun Chae như vậy.

- Để anh đưa em về.

- Thôi, anh cứ ở lại tiếp chị Eun Chae đi, hai người lâu ngày mới gặp lại nhau mà. Em về trước nhé chị Eun Chae.

- Tạm biệt em.

Yi Jung biết Gaeul đang rất khó chịu, nghe giọng cô là anh đoán đựơc cô thấy không thoải mái khi để 3 người rơi vào tình cảnh này...

Sau khi tiễn Gaeul về, Yi Jung quay lại phòng gốm. Eun Chae vẫn ngồi đó, nhìn cô thật nhỏ bé, ánh mắt cô, đôi tay cô, giọng nói của cô đã bao lần làm Yi Jung bật dậy vào nửa đêm, những giọt nước mắt đầu tiên rơi vì một người phụ nữ cũng là vì cô, lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc cũng là vì cô. Eun Chae, lần này em quay lại đây là sao? Chẳng phải em đã làm cho anh buông tay với tình cảm của mình đối với em rồi sao?

- Anh định đứng mãi thế à?

- Em về đây có việc gì, nói thật đi – Yi Jung lạnh lùng.

- Sao anh biết?

- Em làm gì có việc gì ở đây nữa? Nhìn em là anh hiểu đã xảy ra chuyện gì rồi. Eun Chae, đã có chuyện gì giữa em và anh Il Huyn phải không? – Yi Jung nhẹ nhàng.

Anh vẫn luôn nhạy cảm như thế với cô. Bất chợt, Eun Chae lao đến ôm sau lưng anh. Yi Jung bị bất ngờ không biết phải làm sao, anh chỉ đứng yên, hình như Eun Chae khóc.

- Em… em xin lỗi, cho em đứng thế này một chút được không. Em sợ lắm Yi Jung à… Anh.. anh Il… anh Il Huyn hình như đã có người khác, em sợ lắm. Dần dần bọn em không thể nói chuyện được với nhau nữa rồi, Yi Jung… em làm thế nào bây giờ? Em sợ mất anh Il Huyn lắm. – Eun Chae cứ đứng ôm Yi Jung và khóc nấc lên. Cô làm anh thật sự bối rối.

- Eun Chae, bình tĩnh lại đã nào. Em phải kể cụ thể thì anh mới giúp em được chứ.

Eun Chae thả tay ra, để Yi Jung đỡ cô ngồi xuống ghế. Anh lấy thêm một chiếc ghế nữa ngồi đối diện cô. Anh lấy tay lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt Eun Chae… Đứng tự làm khổ mình thế… điều đấy sẽ vẫn làm anh đau… Eun Chae-ya!

- Anh Il Huyn và em đã lâu lắm chưa nói chuyện với nhau… chúng em gần như ly thân rồi… Yi Jung, em không biết tại sao nữa, phải chăng vì sau 5 năm cưới nhau, bọn em vẫn chưa có con không Yi Jung? Anh Il Huyn rất hay về trễ, đã có lần em bị ốm mà anh ấy cũng không hay biết… Em chắc chắn anh ấy đã có người con gái khác. Yi Jung, em làm sao bây giờ?

Yi Jung im lặng lắng nghe cô nói, anh cũng chẳng biết phải làm gì lúc này ngoài ngồi nghe câu chuyện của cô, anh vẫn chưa quen với việc trở thành em chồng của cô. Bất chợt, Eun Chae lên tiếng:

- Em bắt đầu thấy hối hận Yi Jung-ya, lẽ ra ngày trước, em không nên buông xuôi tình cảm đối với anh… Anh vẫn còn rất yêu em phải không Yi Jung? Nếu được làm lại từ đầu, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu, Yi….

Bốp!

Sững sờ, Yi Jung cũng không ngờ anh dám tát Eun Chae, anh chưa từng làm thế với phụ nữ, nhất lại là với người phụ nữ anh đã từng yêu…

- Anh… anh…?

- Eun Chae, em đang rất mất bình tĩnh đấy. Anh xin lỗi đã tát em, nhưng em đang coi anh là gì vậy? Em coi anh là người em muốn đến thì đến, muốn bỏ rơi thì bỏ rơi sao? Em coi anh là vật thế chân của anh Il Huyn sao Eun Chae?

- Ý em không phải thế… - Eun Chae phản đối một cách yếu ớt.

- Anh đã từng rất yêu em, phải. Nhưng khi biết tình cảm của em đối với anh Il Huyn, anh đã từ bỏ. Anh biết rằng em sẽ là người con gái đem lại hạnh phúc cho anh trai anh. Bây giờ, mỗi người chúng ta đều đã tìm được một nửa hoàn hảo của mình rồi. Em đừng làm mọi việc trở nên rắc rối thế được không?

- Anh nói dối, em biết anh vẫn còn rât yêu em, Yi Jung, nói với em đi, là anh đang nói dối phải không Yi Jung? – Eun Chae kêu lên tuyệt vọng.

- Anh xin lỗi.

Nói rồi Yi Jung cầm một bông hoa đã khô từ bao giờ trên cửa sổ, anh hướng bông hoa về phía Eun Chae và nói: “Em biết không Eun Chae, em đã từng là người con gái quan trọng nhất đời anh. Nhưng bây giờ, tình yêu của anh đối với em cũng như bông hoa này, không bao giờ có thể tàn héo được nhưng cũng không bao giờ nở lại được nữa. Anh xin lỗi em, Eun Chae.”

Cô cầm lấy bông hoa, khuôn mặt đẫm nước mắt của cô ngước lên nhìn anh, cô run run hỏi:

- Gaeul có phải đã trở thành người quan trọng nhất của đời anh đúng không Yi Jung?

- Anh tin rằng cô ấy quan trọng với anh cũng như em quan trọng với cuộc sống của anh Il Huyn. Anh tin chắc là như vậy, Eun Chae à… - Yi Jung chầm chậm trả lời.

Môi Eun Chae bỗng nở một nụ cười, cô đứng lên rồi nói:

- Em về thôi Yi Jung-ya. Anh đã thật sự không còn cần em nữa. Những giọt nước mắt của anh đã có người khác lau khô đi. Nhưng em đã thật sự rất yêu anh.

Yi Jung mỉm cười. Đến khi Eun Chae bước ra ngoài cửa, anh đột ngột nói:

- Il Huyn là người tốt, anh biết chắc điều đó. Vì anh muốn anh ấy được hạnh phúc nên anh đã buông tay em ra. Nhưng nếu em là người làm tổn thương Il Huyn, chính anh sẽ làm cho em phải hối tiếc.

Eun Chae gật đầu. Cô bước ra khỏi phòng làm gốm. Lần đầu tiên khi bước ra khỏi căn phòng này mà cô lại cảm thấy nhẹ nhõm tới vậy. Giờ đây cô chỉ còn một việc nữa cần phải làm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: