SPECIAL PART
I. The last sonata…
Hwang Bo bước đi trong mông lung… cô đã tìm anh biết bao lần? Trong cuộc sống, có hàng trăm nghìn người đang lướt qua cô, tại sao, gương mặt ấy, ngón tay ấy, nụ cười ấy, cử chỉ ấy vẫn chưa xuất hiện? 6 tháng, anh như mất tích… Deutch? Cô gần như đã lục tung nơi ấy lên, tất cả những gì tìm được chỉ là một tờ giấy nhỏ gài trên những phím piano trong ngôi nhà cổ… “Đừng tìm nữa…” ? Ý anh là gì đây? Là nói cô bên buông tay? Nên vứt bỏ sau lưng mình tất cả những hy vọng mà chính anh đã tạo nên???
“Đồ ích kỉ” – Hwang Bo bật lên nức nở… giữa phố đông người, sao anh ta vẫn chưa xuất hiện?
Cô ấy vẫn thế… luôn có thể bộc lộ những cảm xúc trong lòng mình một cách dễ dàng thế. Đôi vai run rẩy… khóc ư? Tại sao? Anh đã trở về đây rồi…
- Cô em sao đứng giữa phố khóc thế này? Đi theo anh vui vẻ chút đi nào! - Điệu cười lố bịch vang lên ngay trên đầu Hwang Bo. Đứng dậy, gạt đi những dòng nước mắt chưa ngừng, cô dợm bước đi thì bị một cánh tay níu lại.
- Bình tĩnh, ơ kìa… sao bỏ đi vội thế? Lại đây chơi với bọn anh một chút, cô em đang có chuyện buồn hả?
- Bỏ tay tôi ra ngay, không các người chết chắc… - Hwang Bo đáp trả lại, tuy nhiên giọng nói không giấu được sự run rẩy.
- Đường phố vắng vẻ thế này, cô em định tìm ai? Đi với bọn anh một chút… không mất nhiều thời gian lắm đâu… - Một tên khẽ chạm nhẹ vào tóc Hwang Bo.
- Bỏ tay ra đi, không phải ai cũng được phép chạm vào tóc cô ấy!
Là em mơ? Hay anh đang ở đây, thật gần?
- Anh… - Hwang Bo kinh ngạc, không thốt nên lời…
- Cám ơn đã chăm sóc cô bạn tôi, giờ thì chúng tôi có việc gấp phải đi, tạm biệt. – Anh xoay người lại, chực kéo Hwang Bo đi mất…
- Mày là thằng nào? Định giành bạn gái của chúng tao hả? – Tên đứng đầu đập tay lên vai Ji Hoo.
- Ồ… bạn gái? Hwang Bo, cô là bạn gái của những tên này thật sao? – Ji Hoo quay người lại khẽ hỏi Hwang Bo.
- Anh bị điên à? – cô cáu kỉnh đáp lại.
- Vậy thì, xin phép… - Ji Hoo quay lại hơi nghiêng đầu với bọn người kia.
- Mày đứng lại ngay lập tức… - một tên níu vai Ji Hoo rồi xoay người anh lại.
- Bỏ tay ra ngay, không mày sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó được đâu… - ánh mắt Ji Hoo đột ngột trở nên rất giận dữ, chỉ bằng một tia nhìn và một nụ cười nửa miệng, anh đã khiến bọn du côn kia phải lùi bước…
- Đi nào… - Ji Hoo ôm lấy vai Hwang Bo từ nãy đang run rẩy rồi đưa cô đi.
Khán phòng biểu diễn nhạc viện dòng họ Yoon.
- Uống nước đi… - Ji Hoo ấn vào tay Hwang Bo cốc café nóng rồi ngồi xuống bên cạnh cô – Đã lâu không gặp!
- …
- Cô khỏe chứ?
- …
- Cô đã trở thành một cô gái thuỳ mị rồi sao? – Ji Hoo khẽ cười.
- …
- Cô ổn đấy chứ hả? Hay vẫn còn sợ hãi việc vừa rồi… - anh lo lắng hỏi.
- Tại sao….
- …?
- Tại sao anh biến mất? – Hwang Bo run run nói.
- Cô muốn biết gì nào?
- Tại sao anh biến mất?
- Cô đã đi tìm tôi phải không?
- Tôi hỏi TẠI SAO ANH BIẾN MẤT? – Hwang Bo giận dữ hét lên.
- Tôi cần đi tìm lại vài thứ đã mất… và có vẻ như tôi đã tìm lại được rồi…
- …?
- Tôi đi qua Deutch, mang theo chiếc violon của cô, rồi tôi qua Pháp, Ý, đi khắp châu Âu… chỉ là tôi đi lang thang… tìm lại chính bản thân mình…
- Để làm gì?
- Để có thể yêu thêm lần nữa…
- Sao…? – Hwang Bo ngạc nhiên quay sang Ji Hoo ra ý hỏi.
- JanDi… cô còn nhớ cô ấy không? - nhận được ánh mắt đồng tình của Hwang Bo, anh hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp – tôi nghĩ rằng, giờ đây, mình đã thật sự thoải mái khi nhìn cô ấy...
- …
- Tôi vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều, tôi không biết từ bao giờ, tôi bắt đầu thấy nhớ những bản nhạc ở Deutch… những nốt nhạc từ chiếc đàn piano của cô…
- …
- Và hơn hết… hơn tất cả những nỗi nhớ ấy…
- …
- Tôi nghĩ rằng tôi đang nhớ em… vậy nên tôi trở về đây… để tìm lại một thứ suýt nữa tôi đã làm mất…
Ji Hoo quay sang Hwang Bo, chợt thấy trên khuôn mặt cô, những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Anh vội vàng rút khăn tay, lau cho cô…
- Anh nhớ tôi sao Ji Hoo? Anh vừa nói rằng anh nhớ tôi sao? – Hwang Bo khẽ mỉm cười cay đắng.
- Phải…
- Anh có hiểu rằng nếu khi anh nhớ một người, tức là anh đã bắt đầu dành cho cô ấy một tình cảm nào đó, một vị trí trong trái tim anh hay không, Yoon Ji Hoo?
- Anh biết…
- Nếu anh yêu một người, nghĩa là không bao giờ anh bỏ người đó lại phía sau, chuyện này, anh cũng hiểu, phải không?
- Anh…
- Tại sao anh bỏ em lại? Có bao giờ anh nghĩ rằng, em đã đi tìm anh như thế nào không Yoon Ji Hoo? – Hwang Bo bật khóc nức nở trước mặt Ji Hoo.
- Xin lỗi, xin lỗi em Hwang Bo. Nhưng khi ấy, anh lấy quyền hạn gì để bắt em phải chờ anh, mà chờ đến bao giờ? Anh không thể cho em một giới hạn cụ thể… anh cũng không biết mình sẽ mất bao lâu để thật sự đón nhận em… nhưng hơn hết, anh sợ rằng, em sẽ nói không với sự chờ đợi của mình…
- Đồ ích kỷ, anh là người ích kỷ…
- Anh biết… - Ji Hoo nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hwang Bo rồi nói tiếp – nhưng bây giờ, anh hứa, anh không bao giờ bắt em phải chờ đợi nữa…
- Nói dễ hơn làm Ji Hoo-ya…
- Vậy anh sẽ chứng minh cho em thấy…
Nói rồi, Ji Hoo nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang run rẩy của Hwang Bo, một nụ hôn thật lâu, để em hiểu rằng, từ bây giờ, em đã ở trong trái tim anh, mãi mãi…
II. And all I see is you…
“ChaeYun, anh muốn gặp em…”
Tin nhắn thật ngắn, nhưng cô nhận ra sự run rẩy của anh, sự yếu đuối của anh… Vội cất mọi thứ vào túi xách, Chae Yun bước ra xe tới chỗ anh…
- Em tới rồi à? - giọng nói của Woo Bin chìm nghỉm vào tiếng nhạc ầm ầm ở quán bar…
- Sao anh lại ngồi đây? – ChaeYun khó chịu bước lại gần chỗ Woo Bin ngồi.
- Em có khinh thường anh không, ChaeYun?
- Gì hả? Anh say rồi phải không? Đứng dậy, nhanh… đứng dậy… - ChaeYun quát lên khiến Woo Bin giật mình, như một cái máy, anh đứng dậy đi theo cô.
Không gian bên ngoài quán bar thật thoáng đãng… khẽ hít thật sâu, Chae Yun quay sang nhìn Woo Bin rồi nói:
- Nói xem, hôm nay anh gặp vấn đề gì vậy?
- Ngay cả em cũng khinh thường anh? Anh không bằng được bất cứ ai? Anh giàu có, anh tài giỏi? Suy cho cùng, anh cũng chỉ là một thằng mafia mạt hạng… em thấy lạ không, ChaeYun? Trong F4, anh là thằng xuất thân tầm thường nhất, anh chỉ là một thằng đánh thuê, một thằng…
CHÁT!
Cái tát khiến Woo Bin choáng váng… anh sững sờ nhìn cô…
- Anh điên rồi phải không?
- Sao?
- Mafia? Anh kiếm đâu ra cái từ đó? Tập đoàn Song tuy đúng là ông trùm trong thế giới ngầm. Nhưng anh nên tự hào vì tập đoàn Song luôn hành xử rất công bằng, bọn anh chưa bao giờ đẩy người khác đến bước đường cùng… tại sao anh không nhìn vào những điều đó…?
- Gì cơ???
- Mọi người gọi tên công việc của anh thế nào phụ thuộc vào cách anh đối xử với nó. Anh đang làm đúng, và anh tin là như vậy… thế tại sao anh lại phải do dự như thế? Đừng suy nghĩ quá nhiều, anh đang tự làm khó bản thân mình thôi…
- Em…
- Thôi ngừng than vãn đi, xung quanh anh đang có rất nhiều người lo lắng cho anh đấy. Yi Jung vừa nhắn tin hỏi em anh ở đâu mà cả ngày không gọi được cho anh… về đi, mà sao mỗi lần tìm anh mọi người đều gọi cho em là sao? – Chae Yun ra vẻ khó chịu…
- Vì chỉ có em mới biết anh ở đâu thôi, ChaeYun-ya… - Woo Bin chợt mỉm cười… cô gái đang đứng trước mặt anh, rồi một ngày, anh sẽ làm cho cô ấy hiểu được tình cảm của mình…
III. Don’t tell babies love…
5 năm sau…
Trường tiểu học SHINHWA.
- Bố ơi, hôm nay con thấy em Yi Bum đánh nhau bố ạ…
- SAO? Sao lại thế?
- Vì em HwangYul nhà chú Ji Hoo cầm kẹo chocolate của bạn lớp bên cạnh ạ…
- Thế thì sao Yi Bum lại đánh nhau?
- Vì em Yi Bum đưa cả kẹo cho Hwang Yul mà… haizz, thôi mấy chuyện này bố không hiểu đâu… - Yi Min khẽ lắc đầu, “bất lực” khi giải thích cho ông bố “cựu playboy” nhà mình.
Vừa về đến nhà, Yi Min đã lao ngay vào phòng bếp. Gaeul đang chuẩn bị bữa ăn cho hai bố con.
- Rửa tay chân đi Yi Min, mà sao hôm nay Yi Bum chưa về?
- Hôm nay con xin đến nhà Ji Hoo chơi mà… - Yi Jung vòng tay qua người Gaeul rồi hôn lên má cô một cái.
- Ơ kìa… anh này, sao Yi Bum thích đến nhà Ji Hoo sunbae thế nhỉ? Lạ thật… ngày nào nó cũng phải lượn qua đấy mấy lần…
- Đàn ông con trai mà em, em quản con kĩ thế… để cho nó thoải mái chứ… hơn nữa, anh cũng đã đặt vấn đề với Ji Hoo rồi… - Yi Jung phá lên cười khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Gaeul.
- Ăn nói lung tung quá… đặt vấn đề gì chứ hả? Mà Yi Min, con lại đi đâu đấy?
- Con đi sang nhà chú Junpyo ạ…. – Yi Min chạy vội đi trước khi bị mẹ nó túm lại.
- Ơ, sắp đến giờ ăn rồi còn gì nữa… mà sang đấy làm gì?
- Em không biết à? Hôm nay Jan Sun từ bệnh viện về, hôm trước con bé chẳng bị sốt dịch phải vào viện còn gì nữa…
- À ừ nhỉ? Nhưng thế thì liên quan gì đến Yi Min?
- Thôi thôi, em hỏi nhiều quá đấy, trẻ con thì cứ để cho chúng nó thoải mái. Mà Gaeul, em đừng làm cơm nữa, mình ra ngoài ăn đi, đằng nào Yi Min với Yi Bum đi chơi hết rồi còn gì? – Yi Jung khẽ cởi chiếc tạp dề của Gaeul ra rồi ôm lấy người cô.
- Thôi được rồi, đằng nào bây giờ cũng chẳng kịp nấu cơm nữa… đi ăn rồi qua đón hai đứa vậy… mà hai thằng này lạ thật, ở nhà không muốn cứ tót sang nhà người khác chơi là sao?
Biệt thự nhà Junpyo.
- Cậu tới rồi à Gaeul? May nhờ có Yi Min đến mà Jan Sun mới chịu ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo rồi đi uống thuốc nhé… - Jan Di chạy ra mở cửa cho Yi Jung và Gaeul.
- Ừ… mình cũng chuẩn bị đi đón thằng Yi Bum về, nó thích ở nhà Ji Hoo sunbae hơn thì phải…
- Hwang Bo cũng nói là thằng bé thích chơi với Hwang Yul lắm… hay cậu cho nó đi ở rể sớm đi… - JanDi bật cười.
- Mình chỉ sợ Ji Hoo sunbae không đồng ý thôi… - Gaeul cũng cười theo – mà Yi Min đâu rồi?
- Nó ở trong phòng khách ý… à mà ChaeYeon cũng đang ở đây?
- Yo… chào hai người, sang đón Yi Min hả? – Woo Bin từ trong phòng khách bước ra.
- Khiếp, sao hôm nay lại tụ tập đông đủ thế? Thiếu mỗi…
KÍNH COONG…
- Ji Hoo sunbae… ơ, phiền sunbae quá, lại phải đưa Yi Bum về… - Gaeul vội đưa tay bế Yi Bum đang ngủ ngon lành trên tay Ji Hoo.
- Không sao đâu mà… gọi điện về nhà không thấy hai người đâu, gọi sang nhà Junpyo thì nghe thấy tiếng Yi Min trong điện thoại nên anh đưa Yi Bum sang luôn…
- Thằng Yi Bum làm phiền sunbae quá… - Gaeul ngượng ngùng nói.
- Có gì mà phiền đâu? Có nó Hwang Yul cũng ngoan hơn bao nhiêu… mà Chae Yeon cũng ở đây à? – Ji Hoo cúi xuống bế cô bé lên.
- Chú Ji Hoo, anh Jun Ho không chịu chơi với cháu… - Chae Yeon khẽ đưa tay dụi mắt.
- À, thế cháu mách bố Woo Bin để xử lí Jun Ho đi nhé… nào, hay để chú vào đánh Jun Ho?
- Á… không được đâu, chú không được đánh anh Jun Ho… - Chae Yeon hốt hoảng kêu lên rồi chạy biến vào trong nhà…
- Mọi người vào nhà đi, đứng ở ngoài làm gì cho lạnh? – JanDi khẽ đẩy mọi người vào trong phòng khách. Yi Jung đang định bước tới doạ Yi Min thì đã thấy cậu chàng nằm lăn ra ghế sofa ngủ bên cạnh Jan Sun, đã thế lại còn nắm chặt tay cô bé liền bật cười:
- Cái thằng này, sao mà cơ hội thế?
- Giống anh cả thôi…
- Này này… anh đàng hoàng tử tế, chứ ai như con em, đúng là mẹ nào con nấy…
- Anh… SO Yi Jung…
Tất cả mọi người cùng bật cười, nhìn các thiên thần đáng yêu của F4 ngủ say, báo hiệu ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp!!!
Ngủ ngon nhé… các thiên thần của tôi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com