Chương 1
"Marwin"
"Am"
Hai cậu thanh niên da trắng,cao ráo,đẹp trai ôm nhau giữa sân bay phá lệ thu hút sự chú ý.
"Nhanh thật,đã ba năm rồi tụi mình chưa gặp nhau,Win dạo này như thế nào rồi?"hai người vừa tán gẫu vừa di chuyển đến gần chiếc BMW màu đen.
"Yutthana"Marwin nhìn người bạn thanh mai trúc mã của mình,nở nụ cười thật tươi.
"Marwin"
"Anton"
"Nhanh lên xe,nóng nực muốn chết"Yutthana nhìn hai người,mất kiên nhẫn hối thúc.
"Thật ra mọi người không cần phải đến đón mình đâu,mình có thể tự về được"Marwin vẻ mặt áy náy,nhỏ giọng nói.
"Win từ khi nào trở nên khách sáo như vậy,với lại tụi tao cũng tiện đường mà,đúng không?"Am để làm cho Marwin không còn áy náy không ngại bắt chuyện trước với hai tên băng sơn.
"Ờ"trước khi trả lời hai tên kia còn nhìn nhau,cho đến khi Anton cảm thấy thằng bạn thân của mình chắc chắn sẽ không trả lời,lúc này mới từ bi mà "ờ" một cái.
"Ấy,dừng dừng dừng dừng"khi đi ngang qua một tiệm coffee xinh xắn,Am liền la hét đòi xuống xe.
"Am"Marwin ôm cánh tay Am không cho xuống xe,khuôn mặt tuấn tú khó hiểu.
"Tao có công việc cần làm ở quán này,Win cứ về đi,tối tao sẽ gọi điện cho mày,trời,đừng làm mặt dễ thương như vậy chứ tao sẽ không chịu nổi mất"Am nhìn khuôn mặt bí xị của Marwin không nhịn được ngón tay ngứa ngáy.
"Rề rà"ngay khi Am tính đưa tay nhéo gò má trắng mịn của Marwin,Yutthana đã kịp thời ngăn cản,chỉ thấy giọng điệu anh khó chịu cùng mất kiên nhẫn.
"Ờ,ờ tao xuống đây mày không cần phải chửi xéo"Am xách cặp mở cửa xuống xe.
"Ờ,mày cũng thả tao ở đây đi,tao có chuyện cần làm"Anton nhìn Am bước vào quán coffee cũng mở cửa xuống theo.
"Ton cũng xuống ở đây sao?"Marwin thấy một người nữa cũng muốn xuống xe liền mở miệng hỏi.
"Ờ"Anton lạnh lùng trả lời"Tao đi đây"vẫy vẫy tay với thằng bạn thân không chút chần chờ đi thẳng đến quán coffee Am vừa mới vào trong.
"Lên đây ngồi"Yutthana nãy giờ không nói tiếng nào lúc này mới vẻ mặt khó chịu nói với Marwin.
"Mình ngồi đây được rồi,không cần phải lên đâu"Marwin nhìn ra ngoài cửa sổ,cũng không có quay lại đối diện với khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh băng của Yutthana.
"Mau lên đây ngồi,đừng để tôi nói lần thứ ba"Yutthana trầm giọng nói,hiển nhiên có dấu hiệu nổi giận.
Marwin chắc là bị khuôn mặt mất kiên nhẫn của Yutthana dọa sợ,ngoan ngoãn mở cửa xe ngồi vào bên cạnh Yutthana.
Bầu không khí trong xe trở nên im ắng lạ thường,hai người không ai nói chuyện với ai,Marwin trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ còn Yutthana người khác không nói chuyện với anh,anh cũng sẽ không nguyện ý mở miệng nói trước.
"Yutthana?"xe đang chạy bỗng dưng lại tấp vào lề đường dừng lại,Marwin ánh mắt khó hiểu nhịn không được mở miệng hỏi.
"Em giận tôi?"Yutthana hai tay chống trên ghế phó lái,giam cầm Marwin vào lòng.
"Mình...mình không có"Marwin lúng túng tận lực không nhìn vào đôi mắt chứa đựng sự giận dữ của Yutthana.
"Vậy tại sao lại không chịu nói chuyện với tôi"Marwin càng né tránh thì Yutthana lại càng tức giận,anh nghiêng khuôn mặt đẹp trai lại gần khuôn mặt tuấn tú Marwin.
"Mình...mình không biết"Marwin khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch,rụt lui cổ cố gắng kéo dài khoảng cách với Yutthana.
"Marwin,nhìn tôi"nhìn thấy Marwin né tránh mình,anh càng khó chịu,lời nói ra cũng mang theo ý tứ mệnh lệnh.
"..."Yutthana càng lại gần Marwin lại càng hoảng sợ,trong đôi mắt đen to tròn lấp lánh ánh nước.
"Marwin tôi nói em nhìn tôi"Yutthana thô bạo nắm cằm Marwin,nhìn thấy Marwin vì đau mà mắt ngấn lệ,lòng liền trở nên mềm nhũn,nhưng trước tiên anh phải làm rõ việc này đã.
"Marwin trả lời câu hỏi của tôi,em vì sao lại tức giận? Vì sao lại không chịu nói chuyện với tôi?"giọng điệu anh nghiêm khắc chất vấn,tay nắm cằm Marwin không cho người trốn tránh.
"Mình...vậy tại sao Na lại trốn tránh mình?"Marwin bị người ép hỏi,đôi môi hồng hào bị cắn đến sung huyết,cậu run rẩy mở miệng.
"Em tức giận vì chuyện này?"Yutthana ánh mắt sắc bén,anh lúc nào thì trốn tránh cậu.
"Như vậy là sai sao? Hức...Na có biết lúc ở bên Úc khi mình gọi điện cho Na...hức...Na không bắt mắt,đến nhà tìm...hức... thì dì giúp việc nói Na...hức...đã về nước từ hai tuần trước,hức...Na có biết lúc đó mình cảm thấy như thế nào không? Hức...Na không biết...hức...Na cái gì cũng không biết...Na nói mình phải làm sao đây?"Marwin bị anh dọa sợ vừa khóc vừa bất bình.
"Tôi có việc gấp cần phải trở về nước,em không thể hiểu cho tôi hay sao?"Yutthana nhức đầu ngồi trở về ghế lái.
Marwin nhìn anh không chút quan tâm đến cảm xúc của cậu trong lòng miễn bàn có bao nhiêu tủi thân,cậu lau sạch nước mắt,giọng nói có chút lạc lõng"Mình xin lỗi,xin lỗi vì mình cứng đầu,không hiểu chuyện,từ giờ mình sẽ không trở nên như vậy nữa,mình có thể tự về nhà,Na không cần phải lo cho mình"nói xong liền mở cửa xe ra ngoài.
"Marwin,Win trở lại,Win"Yutthana ở đằng sau gào thét tên cậu,đổi lại chỉ là bóng lưng càng ngày càng xa của cậu.
"Chết tiệt,Marwin"Yutthana bực bội đấm vào vô lăng,trên trán anh lúc này nổi đầy gân xanh,trong lòng lửa giận không thể át.
"Này mày không sao chứ?"Nam sinh trên mình mặc đồng phục vội vàng tới đỡ cậu con trai bị mình đâm ngã,trong lời nói toát lên sự quan tâm dịu dàng.
"Mình,mình không sao"Marwin vội vàng lau nước mắt,lúng túng xua tay muốn đứng dậy.
"A"Marwin hô nhỏ,hình như là bị trật chân rồi.
"Mày làm sao vậy có phải là bị trật chân rồi không? Để tao chở mày đến bệnh viện"cậu con trai da đen,lùn tịt đỡ Marwin cao lớn,da trắng lên chiếc xe máy cũng đồng dạng lùn tịt như mình.
"Mình,mình có thể tự đi được"Marwin nhìn chiếc xe máy cũ kĩ khuôn mặt bỗng nhiên phiếm đỏ.
"Không sao,là tao đâm mày ngã,tao tất nhiên phải có trách nhiệm đưa mày đi bệnh viện kiểm tra,như vậy tao mới không thấy áy náy"cậu leo lên xe"Ao,sao còn chưa chịu lên,nhanh leo lên tao còn có việc bận".
"Vậy,vậy cậu cứ đi đi mình có thể tự lo được"Marwin nghe tới đó giống như người chết nhặt được phao cứu sinh,lật đật muốn đuổi người.
"Không nên thì hơn,với cái chân đó của mày đợi đến lúc tới được bệnh viện chắc cũng sưng to như quả bóng rồi"cậu con trai da đen vừa cười vừa nói"Còn đứng đó nhìn,hay là mày chưa bao giờ đi xe máy?"
"..."Marwin đỏ mặt,để cho đối phương đối diện với đỉnh đầu đen thui của bản thân.
"Đừng nói với tao là mày ngay cả ngồi cũng chưa có ngồi lên nha"tự nhiên thấy dáng vẻ thẹn thùng của đối phương rất là đáng yêu,cậu con trai da đen không nhịn được muốn trêu chọc.
"..."Marwin đầu càng cúi càng thấp,có xu hướng vùi đầu vào lồng ngực.
"Đúng là thằng công tử"cậu con trai cảm thán.
"Nhanh,leo lên,đừng có đứng đó mà ngại nữa"cậu con trai nắm tay Marwin kéo lại gần,đợi cho người đã leo lên liền nắm lấy bàn tay trắng mịn của đối phương"Ôm tao,cẩn thận ngã"vòng tay đối phương quanh thắt lưng mình,cậu đề máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com