Chương 3
Từ lúc gặp Non,cuộc sống tẻ nhạt của tôi đã dần thay đổi.
"Ê thằng lùn,mày biết tin gì chưa?"Paul bạn thân "nối khố" của Non là một thằng cái gì cũng biết chút chút chỉ có biết điều là không biết.
"Thằng quần Paul,mày nói ai lùn?"ai chơi thân với Non cũng biết,cậu cực ghét đứa nào nói đụng vào chiều cao khiêm tốn của mình,chỉ thấy cậu con trai da đen ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm đứa nói mình.
"Tao là một công dân tốt tôn trọng sự thật,nhìn sao nói vậy thôi"Paul không chút sợ hãi nói lại,vẻ mặt vô tội đến không thể vô tội hơn.
"Nếu mày chán sống rồi có thể nói tao biết một tiếng,bạn tốt của mày có thể tiễn mày một đoạn"Non cũng không chịu thua kém,mồm mép lanh lợi,đanh đá không kém gì thằng Paul.
"Trời,tao còn chưa ngắm gái đủ,sao có thể ra đi như vậy được"Paul cười hì hì áp sát thằng bạn thân.
Non khuôn mặt không cảm xúc đạp thằng Paul một cái trời giáng khiến cậu con trai da trắng,cao to mông chạm đất.
"Non,mày đúng là cái thằng độc ác,ui mông tao,bờ mông quyến rũ của tao"Paul ôm mông chật vật bò dậy,miệng không ngừng lầm bầm oán hận thằng bạn thân vô lương tâm của mình.
"Au au au hai tụi mày lại cắn nhau nữa hả?"May cũng là người cùng hội với thằng Paul và Non,là đứa con gái duy nhất trong hội,cũng là đứa con gái duy nhất trong khoa Kỹ thuật công trình,nói nó con gái vậy thôi chứ ngày thường chẳng khác gì một thằng con trai,thường bày đầu các trò quậy phá trong lớp.
"Tao là người không phải chó"Non nghe vậy nhíu mày phản bác
"Ờ,tao cũng là người không phải là chó"thằng Paul không sợ chết khoác tay lên vai thằng Non,vẻ mặt đắc ý phụ họa.
"Thằng Non tao có thể chấp nhận cho nó làm người,còn mày không nên thì hơn"con May luôn biết không thể đụng vào cái thằng lùn da đen nên chỉ đành hy sinh bạn Paul nhát gan của chúng ta.
"Au,vì sao?"Paul rất không phục,nó nhăn khuôn mặt không mấy đẹp trai nhõng nhẽo.
"Vì mày làm chó thích hợp hơn"con May rất không khách khí đâm một nhát dao vào trái tim "nhỏ bé" của thằng Paul khiến nó chỉ có thể ôm tim gào khóc,còn con May thì vẻ mặt hớn hở học bài.
"Thằng quần Paul"cậu trai ngồi bên cạnh bỗng dưng lên tiếng chửi.
"Sao mày chửi tao?"
"Bỏ tay xuống"Non chỉ chỉ cánh tay đang khoác lên vai mình bằng vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Paul rút tay lại,mỉm cười làm lành"Trời,lo chọc thằng Non mà tao quên mất chuyện quan trọng,tụi mày đã biết tin gì chưa?"
"Chuyện gì?"con May nghe có chuyện để tám liền vểnh tai lên hóng hớt nghe.
Non ngồi ngay bên cạnh thằng nhiều chuyện,ngày thường nếu như cậu tỏ ra hứng thú với chuyện của thằng Paul,nó sẽ được nước mà làm tới,dùng dằng không chịu kể,nên cách tốt nhất là thờ ơ tỏ ra không chút hứng thú với chuyện của nó.
"Au thằng Non,mày không tò mò sao?"Paul thấy chỉ có mình con May là hứng thú với chuyện cậu sắp kể,vẻ mặt nhăn nhó.
"Kể hoặc im miệng,mày chọn đi"Non cũng không thèm nhìn thằng bạn một cái,nghiêm túc mở miệng.
"Ay thằng Non,mày để tao làm giá chút được không?"
"Mày cũng có giá sao Paul?"con May bĩu môi.
"Giờ mày muốn gì?"Non mất hết kiên nhẫn,đôi mắt như muốn phóng hỏa.
"Bỏ qua chuyện này đi,tao nghe nói bên khoa chính trị có học sinh mới chuyển về"
"Thật sao,là trai hay gái? Tên gì? Đẹp hay xấu? Giàu hay nghèo?"
"Con May mày có thể hỏi từng vấn đề được không,mày hỏi nhiều như vậy làm sao tao trả lời"
"Nói nhanh không thì tao tự đi tìm hiểu"con May đánh đòn sát thủ.
"Ờ,mày từ từ để tao nói,thằng đó nó cũng đẹp trai,nhà cũng giàu,bọn con gái bên đó rần rần cả lên,nè tụi nó còn đăng ảnh lên nữa nè"
"Đâu đưa coi,má ơi đúng đẹp trai,tao cũng muốn chuyển qua khoa chính trị"con May ôm điện thoại của thằng Paul không ngừng "chảy nước miếng".
"Khoa chính trị toàn mấy đứa quái vật,mày học nổi sao con May?"thằng Paul giống như là nghe được chuyện cười nhất thiên hạ,không chút hình tượng ôm bụng cười sặc sụa.
"Thằng Paul chết tiệt"May một cái tát giáng lên vai thằng Paul.
"Non,mày nhìn xem tao với nó ai đẹp trai hơn?"thằng Paul hớn hở đưa điện thoại qua.
Non bị làm phiền mặt than nhăn nhó nhưng vừa mới nhìn thấy người trong hình nét mặt liền thay đổi trở nên nhu hòa"Thằng Marwin".
"Khoan đã,Non sao mày biết tên nó?"thằng Paul vẻ mặt kinh ngạc nhìn thằng lùn vốn không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài gia đình và việc học của nó.
"Có chuyện gì nói tao nghe với"May kéo cánh tay Paul không buông,vẻ mặt hóng hớt.
"Mày từ từ,tao phải nói chuyện với thằng Non đã"Paul gỡ tay con May ra,vẻ mặt cực kì thiếu ăn đòn tiếp cận mục tiêu.
"Mày bớt nhiều chuyện được không?"nếu không phải còn đang trong lớp cậu nhất định sẽ đạp thẳng vào bản mặt của thằng Paul một cái.
"Mày bảo tao ngưng ngắm gái còn dễ hơn bảo tao ngưng nhiều chuyện"
"Non,Non,P'Non mày trả lời tao đi mà"thằng Paul kề sát cái bản mặt khó ưa của nó lại gần thằng Non,ôm cánh tay Non không ngừng nhõng nhẽo.
"Thằng Paul,im"
"Non,P'Non,..."
Đúng lúc này thầy giáo bước vào cứu thoát thằng Non một "kiếp nạn".
"Mở sách vở ra,hôm nay chúng ta sẽ học về..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com