Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Thằng Marwin"cậu con trai da đen nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc lấp ló sau bức tường.

"Non,là mình"Marwin giật mình,vội vàng kéo tay Non.

"Có ai thấy Marwin không?"nữ sinh dẫn đầu,đi theo sau là bốn nữ sinh khác.

"Không thấy"bọn họ hơi thở gấp gáp,một bộ mới chạy xa về.

"Mới đó mà đã biến mất rồi,mau chia ra tìm đi,mình nhất định phải xin được số điện thoại của cậu ấy"một tốp năm người chia ra theo mỗi hướng khác nhau,đoạn đối thoại của bọn họ một chữ không sót lọt vào tai hai người.

"Bọn họ đuổi theo mày?"Non thân mình bị ép sát vào tường,khuôn miệng được bàn tay mềm mại lại thơm tho của cậu ấm bịt lại,cậu liếc nhìn ra hiệu Marwin buông tay.

"Ừm"Marwin khuôn mặt đẹp trai ửng đỏ,ánh mắt ngại ngùng miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu.

"Mày sợ sao?"Non nhìn cậu ấm mỉm cười dịu dàng.

"Một chút"Marwin gãi gãi đầu.

Hai người nhìn nhau không biết phải nói gì,Marwin mở miệng muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ,nhưng tình huống xấu hổ hơn lại xảy ra,hai người mở miệng cùng lúc còn nói chung một lời.

"Đi thôi"

"Đi thôi".

Nhìn nhau mỉm cười,hiếm khi thằng da đen biết xấu hổ,hồng lỗ tai nói"Đi thôi,không tụi nó tìm tới đây bây giờ".

"Cảm ơn Non đã đưa mình ra xe"cậu ấm vừa quay đầu vừa nói chuyện.

"Xe mày đây sao?"Non chỉ chỉ chiếc Ferrari màu trắng.

"Ừm"Marwin gật gật mái đầu đen.

"Tóc mày nhiều thật đó"Non nâng tay sờ tóc Marwin,yêu thích không muốn buông tay.

"Non thích tóc mình sao?"cậu ấm nhỏ giọng hỏi.

"Ừm,sờ rất thích"còn vừa sờ vừa cảm thán,nghịch tóc "con nhà người ta"vui đến quên cả trời đất.

"Win"giọng nam trầm thấp pha lẫn chút tức giận từ sau lưng vang lên hù cho cậu ấm giật mình không nhẹ.

"Yu...Yutthana"người con trai cao lớn,tuấn tú khuôn mặt âm trầm,đen như nước sơn,lạnh lùng nhìn hai người thân mật đụng chạm.

Marwin sớm đã lùi lại né tránh bàn tay của Non,cậu cúi gầm mặt,hai tay đan chéo vào nhau không ngừng siết chặt.

Non nhìn thấy bộ dạng yếu ớt này của Marwin,trong lòng bỗng đau nhói,chân không tự giác bước lên phía trước.

"Non"Marwin ngẩng đầu,ánh mắt to tròn đáng yêu tràn ngập ý tứ cầu xin"Non nên về trước đi".

"Được,có chuyện gì mày có thể đến tìm tao"Non nhìn Marwin lại quay nhìn Yutthana lúc này mới chịu rời đi.

"Cậu ta là ai?"Yutthana nhìn chằm chằm thằng lùn,da đen,lạnh lùng mở miệng.

"Cậu ấy tên Non"Marwin như đứa trẻ làm sai chuyện,dè dặt mở miệng.

"Từ khi nào em lại quen biết với tụi chương trình Thái đó"nhìn thấy cậu sợ mình như vậy,Yutthana càng tức giận.

"Cậu ấy rất tốt"chỉ cần nghĩ tới Non,khuôn miệng Marwin liền bất giác mỉm cười.

"Tôi không cho phép"sự độc chiếm mãnh liệt khiến Yutthana trở nên nóng nảy,bất chấp hình tượng lạnh nhạt bấy lâu nay thô bạo nắm cổ tay Marwin.

"Na,buông mình ra,mình đau"đây là lần đầu tiên Marwin cảm thấy Yutthana đáng sợ như vậy,mỗi khi tức giận nhiều lắm chỉ là nói vài câu khó nghe nhưng lần này anh lại động tay động chân với cậu,đôi mắt đen thẳm tỏa ra ánh sáng nguy hiểm,tay anh dùng lực rất lớn như muốn bóp nát cậu.

"Tôi không cho phép em có bất kì mối quan hệ nào với đám đó,đã nghe rõ chưa,Win"anh nghiêm khắc cảnh cáo.

"Tại sao chứ,tại sao Na lại không cho mình chơi với họ?"nếu là bình thường cậu nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời nhưng chỉ cần nghĩ đến việc không thể gặp lại Non cậu liền cảm thấy sợ hãi,sợ hãi người bạn duy nhất của cậu ở đây cũng không còn,cho nên cậu lấy hết can đảm lần đầu tiên cãi lại Yutthana.

"Em nói cái gì?"Yutthana không tin vào tai mình,đây là cái con người luôn ngoan ngoãn nghe lời,Marwin của anh sao.

"Nếu ngay cả một người bạn mình cũng không có quyền có thì mình sống trên đời này còn có ý nghĩa gì?"vành mắt cậu hồng hồng,nước mắt đảo quanh trong hốc mắt nhưng lại bị cậu cắn răng nhẫn nhịn xuống,một bộ dạng quyết tâm không sợ chết.

"Em thay đổi rồi"Yutthana gần như vô lực nói.

"Na nói cái gì vậy?Mình vẫn là mình thôi"Marwin khuôn mặt nhỏ nhắn khó hiểu.

"Nếu là trước kia em sẽ không bao giờ cãi lời tôi,em đã thay đổi rồi Win"nói xong cũng không nhìn xem khuôn mặt trắng nõn của Marwin vì câu nói của anh mà càng trở nên trắng bệch,anh xoay người lạnh lùng bước đi.

"Mình đã thay đổi thật sao"trong lòng Marwin bắt đầu xuất hiện sự đấu tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com