Chương 22: Là phép màu
Đã gần một tháng Jungkook vẫn hôn mê nằm đó, Taehyung gần như đã tuyệt vọng, nhìn anh không còn một chút sức sống nào.
Jimin và Hoseok cũng bồn chồn không yên ở bên cạnh, có phải đã có vấn đề gì hay không, cả ba không nghe từ bác sĩ nói gì cả.
Lúc nào cũng chỉ là một câu "hãy chờ đợi", riết rồi anh chán nản, đôi lúc lại nghĩ quẩn.
- Đừng lo lắng quá, chắc em ấy mệt nên vẫn chưa tỉnh lại, muốn nghỉ ngơi một chút. _Hoseok an ủi Taehyung.
Anh không biết làm gì hơn ngoài việc này, anh cũng rất lo lắng đó thôi, nhưng anh biết Taehyung còn lo lắng hơn anh nhiều, chỉ biết ngồi đó nhìn người mình yêu không cử động, ai mà lại không đau.
- Cậu ngồi xuống đi, đi hoài không thấy mỏi chân à? _Jimin hỏi.
Taehyung lườm cậu một cái, anh rất muốn lao vào cho cậu một trận, nếu không có Hoseok ở đây, anh chắc đã làm việc này lâu rồi.
- Cậu không thể nào ngừng đụng chạm tôi được à?_Taehyung hỏi.
- Biết sao được, cậu khiến tôi ngứa mắt.
- Ngứa thì đừng nhìn, lúc nào cũng kiếm chuyện cho bằng được.
- Thì sao!! _Jimin hất mặt.
- Cậu......
Taehyung nghiến răng cuộn tay thành nắm đấm.
Cả hai cứ thế cãi qua cãi lại, Hoseok chủ biết lắc đầu, anh hiểu được tại sao Jimin lại chọc giận Taehyung, vì muốn cậu đừng để ý đến Jungkook để không lo lắng nữa, Jimin mới làm như thế, em ấy không rảnh để gây sự với người khác.
Không một ai để ý thấy, ngón tay của Jungkook có cử động một chút, cậu đang lần mò theo ánh sáng đó để có thể tìm thấy lối ra, cơ thể cậu vẫn không có dấu hiệu ngừng đau, càng gần đến lối ra, người cậu như đang chịu một trận tra tấn thể xác.
Ngón tay của Jungkook cử động nhiều hơn, cậu đã nghe thấy được tiếng nói của một người.....không phải là nhiều người mới đúng, cậu đang đến rất gần và cũng nghe rất rõ.
Mi mắt nặng trĩu động đậy, cậu đã nhắm mắt quá lâu, nên khi hơi hé vẫn chưa thích nghi được khi ánh sáng chiếu vào khiến cho Jungkook nhăn mặt.
Cậu thử động đậy cơ thể, đã đỡ đau hơn rất nhiều, nhưng cũng là do lâu quá không cử động, cộng thêm vết thương ở bụng và lưng nên nó khiến cậu rên lên vài tiếng. Jungkook ngồi dậy, dùng tay xoa đầu một cái rồi ngơ ngác nhìn xung quanh, liền bắt gặp ánh mắt bất ngờ xen lẫn vui mừng của ba con người kia.
- Em tỉnh rồi, cảm thấy sao? Có đau ở chỗ nào không? Có không thoải mái ở chỗ nào không? _Taehyung đến bên cậu tuôn một tràng câu hỏi.
- Cậu ấy vừa mới tỉnh dậy là cậu hấp tấp nhào đến rồi, phải để cậu ấy tỉnh táo hẳn chứ. _Jimin nhíu mày.
- Em không sao, hơi nhói ở vết thương thôi. _Jungkook cười.
Taehyung mém xíu hét lên khi thấy cậu cười, lâu lắm anh không được ngắm nhìn nụ cười của cậu nên khi cậu cười anh cảm thấy phấn chấn hẳn lên.
- Đợi anh đi gọi bác sĩ. _Hoseok nói.
- Mọi người ở đây suốt sao? _Jungkook hỏi.
- Không đâu, chỉ có tên lo lắng thái quá đó ở lại thôi. _Jimin hướng Taehyung nói.
- Em tỉnh lại rồi, anh cứ tưởng em bỏ anh rồi chứ. _Taehyung như muốn vỡ òa.
Jungkook bật cười ôm anh thật chặt, để anh vùi mặt sâu trong hõm cổ cậu, anh nhớ lắm, nhớ cái cảm giác này lắm.
- Jungkook, em chưa tắm. _Taehyung giả bộ nhăn mày trêu chọc.
- Vậy sao anh ôm em chặt thế, không thấy kho chịu sao?
- Con mồi thơm ngay trước mắt, làm sao mà có thể khó chịu được.
Jungkook cười, cậu sau khi tỉnh lại liền được chăn sóc như "bà" hoàng vậy, chỉ tội Taehyung trước đó thì ngồi một chỗ còn bây giờ phải chạy đôn chạy đáo, hết mua đồ ăn rồi giúp cậu đi vệ sinh.....Chẳng những anh không than vãn mà mặt mày còn hớn hở.
- Tên này lại lên cơn. _Jimin lắc đầu.
- Anh bên em suốt như vậy, công ty ai lo? _Jungkook hỏi.
- Tạm thời thì các cổ đông sẽ lo, khi nào có chuyện không ổn, sẽ báo lại cho anh.
- Này em trai, đã xảm thấy thoái hơn chưa, đừng cử động nhiều, vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu. _Hoseok nắm lấy tay cậu.
- Tôi chưa chết/Tôi còn sống. _Cả Taehyung và Jimin cùng đồng thanh lên tiếng.
Jungkook và Hoseok nhìn nhau cười hiểu ý liền tay ai trở về chủ nấy.
Có phải cảnh tượng như thế này vui hơn rất nhiều không, tất cả đâu lại vào vào đấy, đúng theo quy trình của nó, bây giờ có thể bắt đầu lại chưa? Bắt đầu lại cái gọi là tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com