Chương 8: Khó hiểu
*Ting ting*
- Em đi trễ! _Hoseok lườm Jimin, từ khi nào cậu có thói quen đi trễ thế.
- Em đã cố gắng đi sớm nhất có thể rồi. _Jimin nhăn nhó.
- Đừng biện minh nữa, vào làm việc. _Hoseok bước gần đến cậu, quái lạ, sao hôm nay cậu lại thấp hơn anh tận nửa cái đầu, hay là anh cao lên? Đúng là từ sau vụ hỏa hoạn, anh ít có tiếp xúc gần đến cậu nhưng cũng đâu có bao lâu.
Sau ba cuộc phẫu thuật đối với Jungkook thật, thì khuôn mặt của cậu cũng đã trở về hình dạng ban đầu, các vết sẹo đã mờ dần, theo cậu nghĩ là thế, còn Jungkook này thì vẫn bình thường vì có bị gì đâu!
Jimin lại chột dạ bước lùi lại, từ nay cậu phải tránh đứng gần người này mới được, nếu như không phải vì chuyện riêng của cậu để giả Jungkook, Jimin cậu chắc chắn sẽ cho tên này một trận, dám bảo cậu lùn! Đợi đó.
*Reng*
- A...alo,... được, tôi sẽ đến ngay. _Jimin nói rồi cúp máy, xoay sang nhìn Hoseok bằng con mắt van xin, anh lắc đầu thở dài vẫy tay ý bảo cậu đi đi.
Jimin đi rồi để lại một mình Hoseok trông cửa hiệu, anh nhíu mày suy nghĩ, từ sau việc đó, Jungkook thực sự đã thay đổi gần như là một người hoàn toàn khác, cậu trước giờ không đi trễ dù chỉ một ngày, không khó chịu với anh, lúc nào cũng ngoãn ngoãn, đôi lúc còn trêu anh nữa, trong mắt anh cậu như là một đứa trẻ vậy, anh bảo gì thì nghe đó, làm việc rất chăm chỉ.
Còn Jungkook bây giờ hoàn toàn ngược lại với những điều vừa rồi, làm việc mới một tí là than đau tay, xếp sách thì loạn hết cả lên, đôi lúc thì ngồi đăm chiêu suy nghĩ một cái gì đó, anh chỉ nhìn thấy trong ánh mắt của cậu đầy sự thù hận và xảo huyệt.
Jimin về nhà của cậu, chạy lên phòng và...gõ cửa.
- Sao cậu lại về, không phải là đang trong giờ làm việc sao?
- Tôi có việc, à mà cái ông anh gì của cậu đó, nhìn khó ưa thật.
- Jimin, bộ cậu quan tâm đến anh tôi hay sao?
- Bớt nói nhảm giùm tôi một cái, bây giờ cậu hãy thay tôi đi làm đi, tôi có việc phải ra ngoài rồi. _Jimin nói rồi kéo Jungkook đi theo cậu ra cửa và đóng lại.
- Thôi được, tôi sẽ đi làm thay, nhớ đừng để ai nhìn thấy cậu.
*Ting ting*
- Quay lại rồi đó hả, giờ thì tiếp tục công việc dang dở của em đi.
- Dạ. _Jungkook cười thật tươi.
Hoseok trợn mắt, thằng nhóc này, hết khó chịu với anh rồi sao, nhanh vậy, vừa mới lúc nãy....à thôi cũng tốt.
- Jung Hoseok, anh để cái khăn ở đâu rồi.
- Ở trên cái....mà khoan, sao em biết...em nhớ ra rồi hả Jungkook? _Hoseok hét lớn.
Jungkook ở bên kia bỗng nhớ ra và lè lưỡi, cậu quên mất là mình đang bị mất trí nhớ, làm sao đây...
- A...lúc nãy em có thấy tên của anh, cái bảng ở ngay quầy, nên em tính kêu thử xem đúng hay không. _Cậu gãi đầu cười trừ, nhưng lại không biết điều cậu nói lại gián tiếp làm cho Hoseok tin vào điều anh đang nghĩ.
- Đã làm xong hết chưa?
- Thưa cậu Jimin, chúng tôi đã hoàn thành việc mua lại cổ phiếu.
Trong quán nước, hai người đàn ông mặc áo đen cũng một cậu con trai vẫn đang bàn bạc một việc nào đó, nhưng cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của vài cô gái xung quanh.
- Tốt, cứ theo kế hoạch đã bàn, rút sạch cổ phiếu của VK, như vậy, cô ta mới không còn gì để dựa vào.
- Nhưng như vậy công ty sẽ phá sản mất.
- Đừng lo, tên Taehyung đó không ngu ngốc đến mất để cho công ty của hắn phá sản, trừ phi, có một người làm hắn phân tâm.
*Cạch*
- Hoan nghênh quý khách....ya Jungkook, sao em lại tháo chuông xuống thế? _Hoseok cằn nhằn, nếu tháo chuông xuống rồi thì làm sao mà biết được là có khách đến.
Đúng như anh đoán, Jungkook có ở đây, Taehyung bỏ mặc Hoseok nhìn mình thở dài mà bước tới chỗ của cậu.
- Úi...xin.lỗi...Tae. _Jungkook tính nói thêm nhưng cậu bỗng dùng tay che miệng mình lại.
- Cậu...làm sao vậy? Có thể nói chuyện với tôi một chút không?
- Lại là anh à. _Jungkook cố gắng giả bộ tức giận và chán nản, nhìn phía sau, không có Lucy đi theo, vô lý, cả hai người cứ như hình với bóng vậy, không thể tách rời, bây giờ chỉ có hình, còn bóng đâu.
Taehyung ngồi đối diện với Jungkook và....nhìn nhau, anh không biết tại sao mình lại ngồi thừ ra mà nhìn đối phương, anh chỉ biết rằng tự nhiên lại nhớ khuôn mặt của cậu, như thể chỉ cần không được nhìn thì nó sẽ biến mất trong tiềm thức của anh vậy.
Jungkook đang hơi bất ngờ và cũng vui một chút, anh đến tìm cậu, không phải vì chuyện kia, Jungkook bỗng bật cười không lý do.
Hình ảnh đó khiến Taehyung đơ ra, có phải đã rất lâu rồi anh không được thấy cậu cười hay không, mà khi cậu cười anh lại thấy thỏa mãn vô cùng. Cứ như thế cả hai lại nhìn nhau không nói câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com