Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2Huang: Mùa đông, áo khoác, cacao nóng.

   Đông, lại lạnh rồi. Bảo Hoàng ghét mùa đông, nhưng Phan Hoàng thì ngược lại. Anh thường nghe cậu lai rai về một buổi chiều ngày nào đó, khi cả hai rảnh rang, cùng ngồi trong một quán nước trên đường Giải Phóng, nhâm nhi tách cà phê nóng. Khi cả hai cùng rảnh...

   Ừ, Bảo Hoàng ghét mùa đông, vì anh làm ca ngày, còn Phan Hoàng thì ngược lại. Phan Hoàng thường nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rằng cậu sẽ về trước khi anh chuẩn bị đi làm, cùng đi ăn cái gì đó, cậu sẽ tạm biệt anh lúc anh đi làm, rồi chui vào giường nằm dài đến khi anh về. Mọi chuyện diễn ra như vậy thì tốt thật.

   Bảo Hoàng không ghét mùa đông vào những ngày Phan Hoàng được nghỉ phép, anh sẽ có thể cùng cậu dạo quanh phố, có thể ôm ấp, nắm tay, khoác chung một chiếc khăn. Cả hai sẽ ghé vào tiệm cà phê mà cậu luôn miệng nhắc đến mỗi sáng. Chỉ cần như vậy là đủ.

   Hôm nay Phan Hoàng được nghỉ, trời lạnh lắm rồi.

   "Đi ăn không?"

   Bảo Hoàng nhìn đồng hồ, anh khẽ nhăn mặt.

   "Quá giờ trưa rồi."

   "Thì đi ăn tối luôn."

   Và cả hai người lục đục ra khỏi nhà. Miễn Phan Hoàng muốn, Bảo Hoàng có thể chiều.

   Sóng đôi trên con đường quen thuộc, mắt anh dán chặt lên bóng người đang chăm chăm cái điện thoại trước mặt, Bảo Hoàng không muốn liếc đâu, nhưng cái nền mes hồng trái tim cứ cố tình lọt vô mắt anh.

   Ngay bên cạnh rồi, sao cứ phải chăm chăm vào điện thoại vậy? Nói chuyện với người ta không phải tốt hơn sao?

   Phan Hoàng rốt cuộc cũng cất điện thoại, chỉnh lại khăn quàng anh tặng cậu năm ngoái. Cũ rồi.

   "Ăn xong về sớm luôn nhá?"

   Bảo Hoàng tự nhiên khoác tay qua vai cậu, dụi dụi đầu hỏi.

   "Không cà phê nữa ư?"

   Cậu đẩy nhẹ, ý muốn nói cả hai đang ở nơi công cộng, Bảo Hoàng cũng ý tứ mà đứng thẳng người lên.

   "Không, quán đấy giờ mở tối thôi. Hai đứa đâu làm cùng ca đâu, không uống cùng được nữa."

   "Ừm..."

...

...

...

   Dạo này Phan Hoàng bận rồi...

   Bận tăng ca, bận chạy việc, bận đến nỗi không còn thời gian để nói chuyện với anh.

...

   Bận chăm người yêu nữa...

   Ghét thật...

   Biết thế anh tỏ tình sớm hơn một chút.

   Phan Hoàng bận rồi. Cậu không còn thức dậy mỗi sáng cùng anh đón bình minh, cùng nhau đi dạo phố nữa. Không còn cà phê mỗi sớm mùa Đông, không còn khoác chung khăn, ôm ấp như ngày trước nữa.

   Phan Hoàng ngốc, ra tín hiệu đến vậy rồi mà vẫn đi tìm người yêu.

   Bảo Hoàng nhìn vào quán cà phê góc phố quen, nơi từng có anh và cậu ngồi đó, bên bàn cạnh cửa sổ, giờ vẫn là cậu, nhưng người sải chung bước cùng đã không còn là anh nữa rồi.

   Bảo Hoàng ghét mùa đông, vì mùa đông không có Phan Hoàng.

...

   Không hẳn, vì người ta sẽ nghĩ là tuyết rơi qua gò má anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com