Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

five

Ngày thuyết trình bắt đầu với cảnh Chaeyoung bước xuống từ chiếc xe của Sooyoung và bị Lisa bắt gặp được. Cô cắn môi nhìn theo hai người họ cùng bước vào thang máy, trong khi cô phải dậy từ sáng sớm để bắt xe bus cho kịp giờ học thì hai người thảnh thơi đi xe cùng nhau như vậy. Chẳng phải trước giờ luôn là Sooyoung đón cô đi học hay sao? Sao bây giờ lại đổi ngược lại hết như vậy?

Càng nghĩ càng thấy trong lòng mịt mù âm u, Lisa tặc lưỡi khó chịu rồi tiến về phía cầu thang.

Mọi người trong lớp đã tới đông đủ gần hết, Lisa thả balo xuống vị trí ngồi cạnh hai người kia một cách miễn cưỡng. Sooyoung ghé hẳn sang bên Chaeyoung để dùng chung laptop với em, mặc cho người bên cạnh cũng vừa tới, không một cái liếc mắt, không một lời chào. Lisa cũng chẳng để tâm mà tự lấy tài liệu của mình ra. Dù sao cũng đã luyện tập từ trước đó rồi nên lúc này chẳng cần nhiều lời.

Chaeyoung đưa tay lên che miệng khi ho, sau đó xin lỗi mọi người xung quanh vì lỡ làm ồn, Sooyoung nhanh chóng mở nắp bình giữ nhiệt cho em. Toàn bộ cảnh tượng chẳng khác nào cái gai trong mắt Lisa, khiến cho tâm trạng cô đã xấu ngay từ đầu nay chẳng thể nào khá khẩm lên được.

Bộ Chaeyoung là trẻ con hay sao mà phải để cho người khác lo cho từng chân tơ kẽ tóc như vậy? Sooyoung cũng khoa trương chẳng kém. Trong đầu Lisa ngổn ngang những điều tiêu cực về hai người bạn của mình, đến nỗi cô còn không nhận ra mình đã liên tục nghĩ xấu về họ trong suốt hơn mười phút. Họ khiến cho cô cảm thấy mình như nhân vật phản diện vậy.

Từng nhóm một lên bốc thăm thứ tự thuyết trình, nhóm của Chaeyoung nằm ở vị trí giữa nên cũng có ối thời gian chuẩn bị. Thấy hai người kia không có vẻ gì là định bắt chuyện với mình, Lisa đảo mắt một vòng rồi gục đầu xuống mặt bàn tính đánh một giấc ngắn.

Mặc dù không ngẩng đầu lên, Lisa thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng hắng giọng của Chaeyoung, cô nhíu mày khó chịu, định rút tai nghe từ trong túi áo ra nhưng vì thấy lười nên thôi. Một lúc sau thì nghe thấy tiếng kéo ghế, Lisa nhổm người dậy để thấy cả hai người kia đang chen ra khỏi bàn để cùng đi ra khỏi lớp.

Đến thế là cùng, Lisa quay đầu nhìn theo bóng hai người ở bên ngoài đang tiến về hướng nhà vệ sinh cuối hành lang. Cơ hàm nghiến chặt đến mức đau cả đầu, Lisa dứt khoát lôi tai nghe ra và bật nhạc cỡ to nhất, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh.

-

Buổi thuyết trình của nhóm diễn ra theo một cách lộn xộn vì thiếu tính nhất quán, thậm chí một chút hợp tác từ ba người còn chẳng có. Lisa liên tục nói lắp và nhầm từ mục này sang mục kia, Chaeyoung thì vừa phải kiềm chế những cơn ho vừa phải nói khiến cho màn thuyết trình cá nhân của em bị kéo dài thời gian. Sooyoung không dám chắc nhóm sẽ ăn điểm cao nhưng ít nhất là không mắc phải lỗi gì quá nghiêm trọng, cậu đành phải trông chờ vào bản tài liệu nộp lại cho giáo viên, mong là nó sẽ kéo được điểm thuyết trình lên.

Bởi vì mặc dù mối quan hệ của cả ba đang xuống dốc không phanh thì ít ra họ cũng đã đổ hết công sức vào bài thuyết trình lần này, nên Sooyoung không muốn nó trở thành công cốc.

Chaeyoung sau khi phải nói quá nhiều nên tình trạng cổ họng mỗi lúc một tệ, em nhốt mình trong buồng vệ sinh sau khi kết thúc màn thuyết trình, gồng cả người lên để ho. Sooyoung đứng bên ngoài cảm thấy bứt rứt không yên mỗi khi nghe thấy những tiếng ho xé lòng của em.

-Chúng ta nói chuyện được không? –Lisa bước vào trong, ngay lập tức chạm ánh mắt với Sooyoung.

-Có gì để nói à? –Sooyoung cẩn trọng liếc về phía buồng của Chaeyoung rồi chậm rãi bước ra ngoài, không muốn để cho em nghe thấy giọng của Lisa, nếu không thì tình hình sẽ còn tệ nữa.

Lisa nhướn mày trước thái độ lạnh nhạt của bạn mình, vì vậy mà không để ý tới sự tồn tại của Chaeyoung trong phòng vệ sinh.

-Thái độ như vậy là sao? Tôi làm gì cậu à? –Lisa khoanh tay nhìn người đối diện đang không tỏ ra hứng thú với cuộc trò chuyện này một chút nào. –Cậu đã lơ tôi mấy ngày nay, sáng cũng không tới đón. Rốt cuộc cậu với Chaeyoung có cái gì với nhau mà không muốn cho tôi biết?

-Từ lúc nào việc tôi đón cậu đã là nghĩa vụ thế? –Sooyoung nhếch môi cười mỉa mai, dường như không tin nổi Lisa vừa nói những gì. –Tôi và Chaeyoung có gì thì liên quan tới cậu à?

-Sao không? Cậu ta cũng là bạn tôi, hai người muốn cho tôi ra rìa đúng không? –Lisa bật cười thách thức. –Tưởng tôi không nhìn ra được chắc? Hai người chắc phải ghét tôi lắm, thì đến tận bây giờ mới lộ cái bản mặt thật ra. Tôi biết tôi đã luôn là gánh nặng rồi, chỉ là hai người mà muốn chim chuột với nhau thì mang ra chỗ khác chứ đừng có làm trước mắt tôi. Thật sự trông nực cười lắm.

Sooyoung nắm chặt hai bàn tay lại, cứng họng trước những gì Lisa vừa thốt ra.

-Cậu... cậu biết mình đang nói cái quái gì không?

-Sao? Nói đúng quá nên sợ à? –Lisa khoanh chặt tay lại, bờ vai run lên chẳng rõ vì lí do gì. –Thuyết trình cũng xong rồi, nên coi như giữa tụi này chẳng còn nợ nhau cái gì nữa. Tôi chẳng nợ cậu, chẳng nợ Chaeyoung. Từ giờ chúng ta sống cuộc sống khác nhau. Cậu muốn nói vậy với tôi lắm đúng không?

-Đó là tự cậu suy diễn, chẳng ai... –Sooyoung cảm thấy cố gắng hàn gắn mối quan hệ giữa ba người bấy lâu nay như bị gạt một gáo nước lạnh, bởi chính người cậu quan tâm nhất từ trước đến giờ.

-Thôi đi. –Chaeyoung bước ra từ phòng vệ sinh, kéo cao lớp khăn len trên cổ để che miệng, cau mày nhìn cả hai người chắn trước mặt mình. Bầu mắt sưng húp của em là thứ duy nhất khiến cho lòng tự trọng của Lisa thu lại đôi chút, nhất thời không nặn ra thêm lời nào để nói. Giọng Chaeyoung khản đặc, nếu không phải là em đang đứng ngay trước mặt thì Lisa cứ ngỡ đây là giọng của ai đó khác. –Đừng cãi nhau nữa, đi về thôi.

Sooyoung thấy vậy cũng thu lại cảm giác muốn đánh người, đặt tay ra sau vai Chaeyoung như che chắn cho em, mở đường đi lách qua Lisa vẫn đang nhìn hai người chòng chọc chờ một lời giải thích.

-Chưa nói xong, đi đâu mà đi? –Lisa vươn tay ra nắm chặt lấy cánh tay của Chaeyoung khiến em giật mình quay ngoắt về phía sau. Thấy được phản ứng quá đà như vậy cũng khiến cho cô kiềm chế lại một chút, Lisa thở hắt ra một hơi, thả lỏng cái siết trên cánh tay người kia. –Tôi với cậu nói chuyện được không?

-Không có gì để nói hết. –Sooyoung đẩy mạnh tay Lisa ra như thể sợ cô đánh rơi vỡ Chaeyoung như một món đồ bằng thủy tinh. Hành động này vô tình đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho Lisa chuyển sang nắm lấy bàn tay của Chaeyoung giật mạnh về phía mình.

Chaeyoung mất đà ngã về phía Lisa, nơi cổ tay bất chợt nhói đau, em mơ hồ nghe thấy tiếng có thứ gì đó vừa bị đứt. Mạch máu lạnh ngắt dưới làn da, Chaeyoung nghe thấy tiếng leng keng trên sàn nhà và ngay lập tức nhận ra đó là thứ gì.

Cả ba đồng loạt cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn nửa quen nửa lạ xoay một vòng rồi nằm im lìm trên sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com