ten
Cuộc sống đại học của Lisa kết thúc sớm hơn dự định, cô rút học bạ ở trường và quyết định đi du học, để lại chút tiếc nuối trong lòng hai người bạn của mình. Chẳng để lại ngày đi ngày về, Lisa rời khỏi thành phố vào nửa đêm, điện thoại cũng tắt. Tới nơi thì cô chỉ gửi vỏn vẹn một tin nhắn cho Sooyoung báo rằng đã hạ cánh tốt đẹp.
Một chuyến xe ngang qua thành phố, Lisa lười biếng chớp mắt ngắm nhìn phong cảnh qua cửa kính ô tô, không khí giá lạnh luồn vào bên trong từ khe hở nhỏ khiến cô phải kéo kính xe lên, đồng thời gập người lại, đưa tay lên che miệng mà ho một cái.
Sắp qua mùa đông rồi, nhất định phải giữ gìn sức khỏe hơn.
Ở trường mới, Lisa chú tâm vào học hành hơn, từ chối các cuộc vui kể cả tiệc chào tân sinh viên, cô muốn bù đắp lại khoảng thời gian đã phí hoài tuổi trẻ vào những bữa tiệc, để rồi cho đến cuối ngày thì chúng chẳng đọng lại gì trong cô. Sooyoung thỉnh thoảng có hỏi thăm, cậu từng hỏi cô vì sao lại đổi số điện thoại mà không cho Chaeyoung biết.
Lisa chỉ nói rằng không còn muốn làm phiền em nhiều thêm nữa.
Chaeyoung đã phải can đảm và... tuyệt vọng với Lisa tới mức nào để mà có thể đi đến quyết định phẫu thuật cắt bỏ hoa trong lồng ngực. Em đã chịu đựng quá nhiều tổn thương và bất công suốt hơn một năm trời rồi, Lisa cảm giác rằng chỉ cần sự hiện diện của mình thôi cũng đã mang lại đau khổ cho em.
Chi bằng cô tự mình bước ra khỏi cuộc đời của em trước. Mặc cho Chaeyoung vẫn đang cố liên lạc với Lisa. Em sẽ cảm thấy lời từ biệt chóng vánh của cô không đủ để giải thích chuyện gì hết. Rằng tại sao cô lại đi du học, hà cớ gì mà đổi số điện thoại và không cho em biết. Lisa chẳng biết giải thích như thế nào, tâm can cô đau đớn tột cùng vì đã để em phải hoang mang như vậy, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác.
Cô đang phải trả giá cho tội lỗi của mình mỗi ngày.
Thấm thoát đã một năm trôi qua.
Lisa nhắn tin cho Sooyoung chúc mừng đã tới năm cuối, cậu vui vẻ khoe rằng cả lớp đã tổ chức một bữa tiệc ở nhà hàng lớn. Lisa chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chan hòa xuyên qua những làn mây dày đặc, mùa hè ở đây không quá nóng nực như ở Hàn.
Điện thoại vang lên chuông báo tin nhắn, Lisa cúi xuống để thấy Sooyoung đã gửi tới một bức ảnh. Kèm theo dòng tin nhắn.
"Chaeyoung hôm dự tiệc, tớ nghĩ cậu sẽ muốn nhìn. Cậu ấy giờ đây rất khỏe mạnh và hạnh phúc."
Lisa có thể đoán được điều đó, lồng ngực chợt nhói lên, cô vẫn nín nhịn lại mà ấn vào bức ảnh. Trong ảnh là Chaeyoung trong bộ váy kim sa màu vàng hồng, cười thật tươi. Quan trọng là... mái tóc của em đã không tẩy sáng màu như trước nữa mà quay về màu tóc tự nhiên như trước kia.
Một giọt lệ rơi khỏi khóe mắt và lăn xuống má, đi tới đâu bỏng rát tới đó. Lisa che miệng, cố để không tạo ra tiếng động khi đang ở trong thư viện.
Phải rồi, em đâu còn lí do để buộc phải thay đổi màu tóc mỗi tháng nữa?
Lisa từng sợ rằng một ngày Chaeyoung sẽ chẳng muốn nỗ lực nữa mà quay về màu tóc nguyên bản, khiến cho Lisa nhớ lại những kí ức với Chaeri, nhưng cô đã tin tưởng Chaeyoung sẽ không vô tâm mà làm vậy với cô đâu. Thực chất từ đó tới giờ, Lisa vẫn chỉ luôn là đứa ích kỉ đặt lợi ích bản thân lên mọi thứ. Mặc cho Chaeyoung thực sự thích việc tẩy tóc mỗi tháng như vậy hay không.
Cô đã từng sợ như vậy thật đấy.
Vậy mà bây giờ, khi nhìn thấy Chaeyoung với mái tóc đen, tâm trí Lisa chẳng dội về quá khứ nơi có bóng hình người yêu cũ đã khuất. Người trong bức ảnh vẫn chỉ là Park Chaeyoung, Park Chaeyoung mà cô vẫn hằng quen biết.
Rốt cuộc thì Chaeri trông như thế nào vậy...?
Càng nhìn tấm ảnh, Lisa càng không thể liên hệ tới gương mặt của Chaeri. Mà càng nhìn cô chỉ càng thấy trái tim thắt lại, thắt lại với nhận thức rằng cô đã thật sự để mất em mãi mãi rồi.
Nước mắt cố nén lại suốt một năm qua, giờ lại để tự do rơi lã chã trên mặt bàn một góc trong thư viện.
Cớ sao mùa hè này lại lạnh đến thế?
-
Mùa thu tới, cũng là lúc Sooyoung không nhắn tin nữa mà chuyển sang gọi điện cho Lisa.
Dừng bước trên con phố, Lisa nhấc chân lên và nhìn thấy chiếc lá phong vỡ vụn dưới mũi chân. Cô ngẩng đầu dáo dác nhìn quanh, đoạn đường này đâu có tiệm hoa nào...
Vậy mà sao thoang thoảng quanh đây lại có mùi hoa nồng nặc tới vậy?
Cơ thể tê liệt trước những lời vang lên ở đầu dây bên kia, thính giác cũng dần tan biến mà ù đi, Lisa chẳng cảm nhận được gì ngoài hương hoa mỗi lúc một nặng nề.
Thanh âm ở đầu dây bên kia nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi hoàn toàn vụt tắt.
"Lisa, tớ và Chaeyoung chính thức hẹn hò..."
-
Một năm kể từ mùa thu năm đó trôi qua, Chaeyoung và Sooyoung giờ đây đã tốt nghiệp.
Lisa gửi một món quà cho họ là một cặp áo đôi. Cô viện cớ rằng năm nay cũng rất bận nên sẽ không thể về nước ăn tiệc mừng tốt nghiệp với họ.
Thắt chặt lại khăn quàng sau khi bước ra từ bưu điện, Lisa so vai ho nhẹ một cái. Cô thật sự rất ghét trời lạnh.
-
Mãi tới hai năm sau, Lisa mới quay về Hàn.
Tấm thiệp cưới yên vị trong túi xách, Lisa thầm thở dài, nuốt xuống cổ họng đau rát. Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay khi bước vào trong thang máy. Lúc này, ở một nhà hàng nổi tiếng nào đó trong thành phố, là lễ thành hôn của Sooyoung và Chaeyoung.
Thang máy tới được tầng mong muốn, cánh cửa mở ra. Lisa bước ra ngoài, hành lang không thay đổi sau nhiều năm, cho nên cô dễ dàng tìm được căn phòng cuối hành lang. Chìa khóa leng keng trong tay, Lisa tra nó vào ổ rồi vặn tay nắm dính một lớp bụi.
Suốt nhiều năm qua, Lisa đã đóng tiền thuê phòng đều đặn để chọn nó làm nơi trở về, trong phòng không còn mùi hoa nữa, bầu không khí thoáng mùi bụi bặm. Lisa nhăn mũi, cổ họng lại bắt đầu ngứa ran lên. Cô quên mất là mình phải thuê người dọn dẹp trước khi về đây mới phải.
Lisa đặt túi xuống giường, chiếc túi đổ ngang, bật nắp, tấm thiệp cưới trượt ra. Lisa khựng lại khi nhìn thấy nó, cô ngồi xuống giường và nhặt nó lên bằng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hai mặt tấm thiệp có viết hai cái tên bằng nét bút nắn nót, thanh thoát.
Lễ thành hôn của Park Sooyoung và Park Chaeyoung.
Lisa nhoẻn miệng cười, ngay lập tức lại phải thả tấm thiệp xuống, hai tay ôm lấy đôi vai của mình, lồng ngực nhói lên từng cơn đau xé lòng. Cô loạng choạng chạy vào trong nhà tắm.
Lisa chống tay lên bồn rửa, gập người lại và để những cơn ho thoát ra, cơ thể giật lên từng hồi. Máu đỏ bắn lên bề mặt màu trắng của bồn rửa mặt, Lisa nghiến răng, cơn nghẹn trong cổ họng lớn dần, cô phải thò cả hai ngón tay vào miệng.
Một, hai,... cánh hoa ly màu trắng được Lisa lấy ra từ trong họng.
Cô nhăn mặt ghê tởm thả nó xuống bồn, bật vòi nước lên để xả trôi chúng. Nước mắt tuôn ra cùng những cánh hoa, Lisa yếu ớt khuỵu xuống sàn vì cơn đau đã bắt đầu lan rộng khắp cơ thể, từng hơi thở khó nhọc bị bóp nghẹt bởi những cánh hoa đang sinh sôi nảy nở trong lồng ngực.
Ở một miền kí ức, một thanh âm quen thuộc vọng lại khiến cô đau đớn gục xuống sàn nhà.
"Lisa, cậu biết không? Hoa ly có thể được dùng trong cả đám cưới lẫn đám tang đó."
Vậy là chỉ đến đây được thôi sao...?
Lisa chớp mắt, mơ hồ nhìn thấy những cánh hoa ly rướm máu vương vãi trên sàn nhà, cơ thể gầy guộc co lại. Tầm nhìn mờ dần, Lisa giờ chỉ còn thấy một màu trắng chói lòa.
Đôi môi vương giọt máu đỏ, cô bật ra một tiếng thở hắt u sầu, nhưng chẳng hiểu sao cõi lòng lại thấy vô cùng nhẹ nhõm. Đếm từng giây trôi qua, trong tâm trí bắt đầu được lấp đầy bởi hình ảnh của một người con gái đã tiến bước về một nơi tốt đẹp hơn gấp bội. Nơi nào đó không có cô.
"Chaeyoung, tôi làm được rồi, tôi đã không quên em..."
Lisa nhắm mắt lại, một giọt lệ cuối cùng trượt khỏi khóe mắt, cô mang máng nhớ lại những lời từ biệt âm thầm mà mình đã nói với Sooyoung qua điện thoại hai năm trước.
Cậu đã bất ngờ tột độ khi nghe thấy những tiếng ho không thể kiềm chế được nữa của Lisa, cô tựa đầu vào tường, khó nhọc chùi miệng. Đến lúc này vẫn có thể thốt lên những lời trấn an người bạn của mình. Đồng thời nhân cơ hội, cô nói lên nguyện vọng cuối cùng của mình.
Lần cuối cùng cô ích kỉ mà thôi.
"Tiến độ như thế này... chỉ cần không nghĩ tới thì sẽ không đau. Tớ chắc mẩm mình... trụ được hai năm.
Ngày tớ chết, hãy làm đám cưới với Chaeyoung.
Hãy làm cho cậu ấy hạnh phúc tới mức quên đi sự tồn tại của tớ."
the end.
.
Giải đáp: hanahaki không phải bệnh truyền nhiễm, Lisa mắc vì cô cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với đơn phương. Tỉ lệ mắc rất ít, vậy mà lại trúng hai người này.
Tớ sẽ không viết kết HE của bộ này vì tớ thấy nó không xứng đáng cho lắm. Nhưng dù sao cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ.
Cảm ơn vì đã đọc, chúc mọi người một ngày tốt lành.
Những bài hát tớ nghe trong quá trình viết truyện:
-Hải Đường - Huyền Thương.
-Thủy Triều - Phó Mộng Đồng (ycccc cover)
-Chỉ có mình em - Yuanth.
-On rainy day - Beast (Heize cover)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com