Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

three

-Chúng mình đã làm xong hết đâu? Tiệc tùng gì giờ này? -Chaeyoung cau mày sau khi Sooyoung và Lisa xông vào phòng em và lục tung tủ đồ của em lên. Lisa thì đang ngồi ở bàn trang điểm lục lọi đồ và hơi tí là hét vọng lên mặc cho Chaeyoung có đồng ý hay không "Tớ mượn cái này nhé?".

-Thôi nào, là sinh nhật em họ tớ đấy! -Sooyoung đang cầm một chiếc croptop đính kim tuyến lấy từ tủ của Chaeyoung vừa ướm thử lên người vừa quay lại nhìn em đang khoanh tay lại như một giáo viên dạy toán nghiêm khắc ở trên giường. -Nhớ cái Yerim không?

-Nhớ, nhưng mà thật sự tớ phải đi sao? -Chaeyoung đưa tay lên day trán, nhắm mắt lại để khỏi phải thấy khung cảnh hỗn độn bên trong căn phòng của mình.

-Đi chứ, nó đã mất công mời rồi. -Sooyoung vô tư phẩy tay rồi xí luôn chiếc croptop. -Nhanh nhanh đi tắm rồi lên đồ đi, đúng bảy giờ khởi hành nhé. Trông cậu như mười ngày chưa tắm ý.

Chaeyoung đảo mắt khi Lisa bật cười, em đứng dậy khỏi giường rồi vơ tạm lấy một chiếc đầm bị Sooyoung vắt sẵn lên giường, loẹt quẹt xỏ dép để vào phòng tắm.

-

Cả ba tới bữa tiệc muộn mười phút, Sooyoung cứ cười hê hê khi bị cô em họ Yerim ra rả cằn nhằn. Bữa tiệc được tổ chức ở nhà riêng của Yerim, không, phải gọi là biệt thự mới đúng. Chaeyoung được đẩy tới một bàn buffet ăn nhẹ trong bếp, em cũng chưa ăn gì nên tất nhiên sẽ dành cả nửa buổi tối cắm mặt ở trong này. Lisa cũng đứng cạnh em để tự rót cho mình một ly rượu, sau đó tùy tiện bốc vài quả nho nhét vào miệng.

Chaeyoung cắt một miếng bánh kem nhỏ, tìm một ghế trống để ngồi cạnh quầy bếp, vài ánh mắt hiếu kì lướt qua tấm lưng trần của em. Chaeyoung đã chọn một chiếc váy satin màu champagne hở lưng và búi cao mái tóc của mình lên. Yerim cũng không ngừng khiến cho em ngại ngùng bằng cơn mưa lời khen kể từ lúc em bước vào trong nhà.

-Tớ không biết cậu có quả váy này đấy. -Lisa chống tay lên quầy, ngả đầu về phía sau ngắm nghía tấm lưng của Chaeyoung, tiện tay rót thêm cho mình một ly rượu nữa mà vì không để ý nên rượu cứ sóng sa sóng sánh đổ cả ra ngoài.

-Mua lâu lắm rồi thì phải, tớ cũng quên béng mất. -Chaeyoung trả lời, hé miệng ăn một miếng bánh ngọt. Em giấu đi vế sau của câu trả lời "Chaeri mua tặng tớ đó", để tránh gợi nhớ cho Lisa kí ức tồi tệ. Và để không làm hại chính bản thân em nữa.

-Đẹp đấy. -Lisa nhướn mày, cuối cùng cũng rời được ánh mắt mà tập trung vào ly rượu trước mặt. -Hợp với cậu.

-Cảm ơn... -Chaeyoung gượng gạo trả lời, hình như đây là lần đầu tiên Lisa thật sự khen em về điều gì đó mà không phải là hùa theo người khác.

Hai người quay đi tập trung vào việc mình đang làm. Ánh đèn xanh, tím bao trọn cả căn biệt thự, tiếng nhạc bắt đầu lớn dần. Chaeyoung ăn hết miếng bánh và quay sang thì đã không thấy Lisa ở bên cạnh nữa, nghe thấy tiếng cười và reo hò của mọi người ở bên ngoài, em chắc là cô đang ở đâu đó chơi beer-pong, nhảy nhót hoặc là gặp gỡ mọi người.

Chaeyoung bắt đầu thấy hối hận vì đã đồng ý tham gia, lẽ ra em nên ở nhà và hoàn thành bài của mình, đằng nào cũng sắp tới ngày thuyết trình rồi. Hai người còn lại trong nhóm biến tăm đâu mất, nếu như em đi về lúc này thì chắc họ cũng chẳng mấy để tâm nên nếu như em có trốn về thì cũng chẳng vấn đề gì đâu. Lấy lí do là uống say nên đau đầu như mọi khi là được.

Nghĩ tới đó, Chaeyoung nhảy xuống ghế và đi tìm Yerim, có bỏ về thì cũng nên nói vài lời với chủ xị. Chaeyoung bước ra khỏi bếp và nhăn mặt trước dàn người trong phòng khách, ngay lập tức ánh mắt bắt gặp đỉnh đầu của Sooyoung đang vừa hò hét vừa nhảy, có vẻ cũng đã say rồi. Em một tay che ngực váy, một tay đưa về phía trước để mở đường tới được với Sooyoung.

-Này! -Chaeyoung chụm tay lại để người kia có thể nghe rõ được giọng mình. Sooyoung đang bận cười đùa nên Chaeyoung phải đặt cả hai tay lên vai cậu và lay mạnh. Sau khi thu hút thành công sự chú ý của cậu, em mới ghé lại gần để nói vào tai cậu. -Yerim đâu?!

Sooyoung làm bộ dạng nhún vai, cậu chỉ tay lên tầng nhưng có vẻ cũng không chắc chắn. Chaeyoung chán chường thở dài rồi gật đầu.

-Tớ về đây! -Chaeyoung tiếp tục rồi chỉ tay vào đầu, Sooyoung ghé lại nghe có vẻ mơ hồ rồi cũng giơ ngón cái với em.

Chaeyoung lại chen ra khỏi dòng người rồi tìm lối lên cầu thang, em lẽ ra có thể gọi điện nhưng đang kẹp điện thoại ở harness đeo đùi cũng không tiện lấy ra ở nơi đông người. Chaeyoung mệt mỏi thở dài, hối hận vì đã chủ quan không mặc áo khoác, em tưởng mình sẽ trụ được mấy tiếng đồng hồ rồi sau đó chỉ cần đi về cũng hai người kia là được. Em đã đánh giá sức chịu đựng của bản thân quá cao rồi.

Bước được lên hết các bậc thang, một thử thách mới lại đã vội vàng xuất hiện, Chaeyoung còn chẳng biết Yerim đang ở đâu trong năm căn phòng khác nhau trong hành lang, cuối cùng em đành bất lực lấy điện thoại ra và gọi cho Yerim.

Có tiếng chuông điện thoại phát ra từ gần cuối hành lang, Chaeyoung vẫn đứng yên chờ đợi, đến khi thời gian chờ đã gần hết thì đầu dây bên kia mới nhấc máy.

-Alo...? Chị Chaeyoung? -Giọng của Yerim gần như là đang thì thầm, Chaeyoung nghiêng đầu thắc mắc rồi cũng không hỏi gì thêm.

-Chị gọi để báo là chị xin phép đi về nhé, xin lỗi em, chị uống hơi nhiều nên thấy hơi đau đầu... -Chaeyoung nói dối một cách trơn tru, chêm thêm vào điệu cười hối lỗi.

-Thật á? Chị đi luôn sao? -Đầu dây bên kia chất giọng của Yerim có hơi bất ngờ.

Chaeyoung chưa kịp trả lời thì đã cứng họng lại, bên kia còn có âm thanh giọng của người khác. Em đã định làm ngơ nó và tạm biệt xong xuôi sau đó dập máy. Nhưng thứ duy nhất khiến cho bàn tay cầm điện thoại của em như bị chích một dòng điện, khiến cả cơ thể em tê liệt giữa hành lang tăm tối.

"Ai về cơ... Chaeyoung á?"

Em không nhầm, đây chính xác là giọng của Lisa. Cô đang ở bên cạnh Yerim.

Một cơn đau dấy lên như bị châm lửa đốt nhói lòng, Chaeyoung nhanh chóng cúp máy rồi quay đầu chạy xuống tầng.

Một tay bụm miệng, tay còn lại cầm chắc điện thoại, Chaeyoung nhảy xuống ba bậc thang còn lại rồi sỗ sàng chen qua dòng người, em không quan tâm em đã đẩy những ai ra và họ cảm thấy như thế nào nữa. Ngay lúc này tìm nhà vệ sinh là ưu tiên hàng đầu của em.

Lồng ngực đau thắt từng cơn, mồ hôi lại toát ra như tắm, Chaeyoung đã tưởng mình không thể trụ được nữa mà gục ngã ngay tại phòng khách. Em nhìn thấy một căn phòng cách nhà bếp vài bước chân, tia sáng hi vọng lại một lần nữa thắp lên trong em, Chaeyoung đẩy cửa lao vào bên trong, mặc cho sự thật rằng bên trong vẫn đang có người.

Chaeyoung chống tay vào bồn rửa mặt, thả tay bụm miệng ra, tơ máu ấm nồng kéo một đường từ môi em xuống. Đôi vai gầy giật lên sau từng cơn ho, nước mắt cay xè lại tuôn ra theo, cơn lạnh từ chiếc quạt thông gió thốc vào làn da trần của em. Những cánh hoa xanh vấy máu dính lên bồn rửa, Chaeyoung gạt vòi nước lên để xả trôi nó đi. Vài cơn ho mà như muốn trút cả nội tạng theo, Chaeyoung đấm vào giữa lồng ngực để xả hết toàn bộ cánh hoa tích tụ trong đó, thiếu điều muốn thọc tay vào sâu bên trong để kéo cả lá phổi bọc trong rễ cây của mình ra thôi.

-Chae... Chaeyoung...? -Người ban nãy ở trong vòng vệ sinh giờ mới dám lên tiếng. Chaeyoung chết lặng, không phải vì điều gì khác mà chính là sự trớ trêu cả ngày hôm nay của em. Em ngẩng đầu lên, môi và cằm vẫn còn vương lớp máu tanh hồng hồng, gò má có đánh bao nhiêu lớp phấn cũng không che nổi màu xám xạm thiếu sức sống. Đôi mắt ươn ướt giờ đây lại vỡ òa trong cảm xúc.

Sooyoung đứng tựa lưng vào cánh cửa đóng kín, không nhìn em mà nhìn xuống vòi nước vẫn còn chảy ào ào, cánh hoa cuối cùng cũng trôi tuột xuống đường ống. Gương mặt cắt không còn một giọt máu, cứ như cậu mới là người mắc bệnh chứ không phải là em.

Chaeyoung biết chẳng thế giấu được nữa, ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, em vốc nước lên rửa sạch máu trên môi và lòng bàn tay. Ánh mắt chạm phải gương mặt vẫn đang xanh tái vì sợ của người sau lưng trong gương.

-Cậu... cậu vừa ho ra máu... -Sooyoung mãi mới có thể để được câu từ thoát ra khỏi họng, nặng nề y hệt những cánh hoa của Chaeyoung.

-Ừ. -Chaeyoung mệt mỏi gật đầu, vừa lơ đãng, vừa trì trệ cảm xúc. Em vẩy tay vài cái rồi bừa bãi lau vào bộ váy của mình. Quay lại tựa vào bồn rửa đối mặt với Sooyoung.

Tiếng nhạc bên ngoài vẫn ầm ầm như trống dồn, nhưng hai người giờ đây lại chẳng nghe thấy nổi điều gì.

-Nó là gì vậy... có cả cánh hoa... thứ màu xanh đó là cánh hoa đúng không? -Sooyoung vẫn chưa dám tin vào mắt mình, trân trân nhìn Chaeyoung và nhìn xuống bồn rửa xem còn cánh hoa nào mắc kẹt lại ở đó không.

-Ừ, là hoa lưu ly. -Chaeyoung nghiêng đầu, em cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc đáp lời Sooyoung.

-Khoan... hana...

-Hanahaki. -Chaeyoung ngắt lời Sooyoung và gật đầu cái rụp.

-Là ai?

Đây rồi, câu hỏi mang đính quyết định tất cả, Chaeyoung cắn môi, em tưởng mình có thể tiếp tục tỏ ra thản nhiên được. Giờ đây khi bị ép đối mặt với nó, em lại chẳng thể chịu nổi được nữa. Cái tên của người đó mắc kẹt lại trong cổ họng như những cánh hoa. Em sợ mình mà mở miệng thì nó sẽ tuôn ra thêm một lần nữa.

Kể cả việc cất lên cái tên của cô cũng có thể đau đến vậy.

-Li... Lisa. -Chaeyoung nghẹn ngào trả lời và Sooyoung nhắm nghiền mắt lại, mọi thứ đã bắt đầu hợp lí hơn rồi.

-Đã bao lâu rồi? -Sooyoung lần này điềm tĩnh hơn được một chút và Chaeyoung lắc đầu.

-Tớ không nhớ chính xác.

Không gian giữa hai người rơi vào câm lặng, Sooyoung cũng thôi không tựa vào cửa nữa, nhưng cũng chẳng nặn ra thêm được câu gì để nói với Chaeyoung. Nhìn gương mặt xanh xao cùng với cơ thể tiều tụy của người trước mặt, chẳng hiểu sao trong lòng dấy lên sự căm hận vô cùng.

-Đau không? -Sooyoung bật ra một hơi, nhìn gương mặt của Chaeyoung dần xuất hiện biểu cảm, đôi mắt mở to nhìn xuống sàn, cậu tưởng mình đã nhìn nhầm khi thấy những giọt lệ trong suốt như pha lê rơi xuống lã chã như mưa. Chaeyoung nấc lên một tiếng, giọng thút thít, mang theo vô vàn tủi nhục cam chịu mà em cố giữ cho chính mình suốt bao năm nay, toàn bộ dâng trào như dung nham.

-Đau... đau lắm. Không từ nào có thể diễn tả được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com