Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two

Lalisa và Park Chaeri gặp nhau vào năm nhất đại học.

Và có thể nói, tình cảm Lalisa dành cho chị ấy, là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Vì chỉ có ấn tượng ngoại hình, nên điều này đã không ít lần gây phiền phức cho cô em gái Park Chaeyoung. Park Chaeri là người thích tiệc tùng y hệt Lalisa, lần đầu gặp nhau cũng là ở một bữa tiệc. Một lần vì quá đau đầu sau cơn say sỉn, Chaeri đã nhờ Chaeyoung đi học hộ lớp tin học giùm mình, không hề biết là Lalisa cũng học ở lớp đó.

Lalisa thì biết, cho nên từ sáng sớm cô đã chuẩn bị tinh thần để tiếp cận và hỏi số điện thoại của chị. Lên đồ gọn gàng đẹp đẽ, trang điểm và xức nước hoa, cô đã sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Nhưng tất nhiên, Lalisa chỉ lường trước được việc bị từ chối, chứ không hề biết được rằng người ngồi ở vị trí của Chaeri hôm nay hoàn toàn không phải chị.

Mới đầu cô cũng có chút thắc mắc, bởi Chaeri có gu thời trang rất táo bạo, chị thích mặc croptop, quần đùi và áo da, trang điểm đậm, đeo nhẫn kín năm ngón tay và có bộ nail đỏ quen thuộc. Vậy mà hôm nay lại trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị đến mức không có gì để nói. Dù vậy cô cũng không chần chừ mà đứng chặn trước cửa lớp để có cơ hội nói chuyện với chị.

Đó là lần đầu tiên Lalisa nói lắp, cũng là lần đầu tiên Chaeyoung thấy Lalisa nói lắp.

Trong đầu vẫn ong ong vì những lời của người đối diện, Chaeyoung thắc mắc cô ta đang nói đến bữa tiệc nào, cả đời em chưa từng dự tiệc dù chỉ một lần. Cho đến khi cô giơ điện thoại ra và gọi em là "Chaeri" thì Chaeyoung mới "À" một cái đầy bất lực.

-Tôi là em sinh đôi của chị ấy, Park Chaeyoung. -Câu nói này của em đã khiến cho Lalisa mặt đỏ như quả cà chua. Em ngắm nghía biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kia thay đổi liên tục mà không nhịn được cười.

Cuối cùng Chaeyoung vẫn phải cho Lalisa số điện thoại của Chaeri, mặc cho chị có đồng ý hay không, bởi em thấy cô có vẻ là người tốt và nếu như họ có thành đôi thì cũng không có vấn đề gì với em.

Đó là em không lường trước được tương lai sau này mình sẽ vì Lalisa mà đau đớn đến cùng cực như vậy.

Khỏi phải nói, Lalisa và Chaeri trở thành cặp đôi đẹp nhất trường. Họ luôn đi trước và là tâm điểm của những bữa tiệc, Chaeyoung nhờ vậy mà cũng được đi cùng, cho dù em không hứng thú với tiệc tùng cho lắm nhưng Chaeri không ngừng rủ rê, và Lalisa thì cũng có thể coi như là một người bạn thú vị.

Trừ cái ngày đầu tiên hai người nói chuyện với nhau ra thì Lalisa về sau không hề nhầm lẫn hai chị em nữa, đó có lẽ cũng là lí do vì sao Chaeyoung lại trân trọng cô đến vậy.

Lalisa nhìn Chaeri và biết đó là chị, cô nhìn Chaeyoung và biết em không phải là Chaeri.

Chaeyoung cũng không nhớ nổi lần đầu tiên em nhìn Lalisa ra chính con người cô chứ không chỉ đơn giản là người yêu của chị gái. Lalisa dần dành thời gian cho em thay vì chỉ cho mỗi Chaeri, hai người học cùng lớp môn chung ở trường, Lalisa cũng dắt em đi xem trọ khi em muốn chuyển ra ngoài nữa. Em nhớ rằng mình rất thích căn hộ hiện tại nhưng không đủ tiền đặt cọc nên Lalisa đã chẳng ngần ngại cho vay, cho nên Chaeyoung đã cho phép cô ra vào căn hộ như thể cô sống cùng em vậy.

Vì chơi cùng Lalisa và tham gia tiệc tùng nên Chaeyoung quen thêm được Sooyoung, cậu là bạn của Lalisa từ hồi trung học, dù ăn chơi trác táng cũng không kém Lalisa nhưng ít nhất cậu vẫn có ý thức và không đi ve vãn người khác. Sooyoung và Chaeyoung dần thân thiết hơn, hai người đi cà phê riêng với nhau nhiều hơn sau khi Sooyoung biết rằng em không thật sự thích tiệc tùng.

Nói đến ve vãn, Chaeyoung không tự dưng chú ý tới Lalisa nhiều như vậy chỉ vì những điều tốt đẹp cô làm cho em, mà còn vì em đã vô tình phát hiện ra bí mật động trời của cô nữa.

Rằng cô ngoại tình sau lưng Chaeri.

Chaeyoung bắt gặp Lalisa hôn một cô gái lạ ở trong phòng tắm của một bữa tiệc không có Chaeri, chị phải ở nhà để hoàn thành project cho khoa của mình. Lalisa đã ngay lập tức đuổi theo và kéo Chaeyoung vào một căn phòng để hai người có không gian riêng tư, đề phòng lời ra tiếng vào. Trong căn phòng tối, thứ duy nhất Chaeyoung nhìn thấy lại là đôi mắt của Lalisa, lúc nào cũng như bung tỏa ánh sáng, như thể cô đã cắt một mảng bầu trời sao ra để nhốt vào trong đôi mắt đó.

Bảo sao từ ngày cô bước vào cuộc đời, Chaeyoung lúc nào cũng chỉ nhìn thấy được một khoảng trời u tối.

-Cậu đừng nói với Chaeri được không? -Lalisa đặt hai tay lên vai Chaeyoung để ép em nhìn thẳng vào đôi mắt đó, bắt em đối mặt với điều em không hề muốn thấy.

-Tại sao? -Chaeyoung đáp, dù Lalisa có là cái gì đi chăng nữa thì em sẽ không bao giờ giấu diếm chị gái mình, nhất là một vấn đề nghiêm trọng như thế này. Trên đời này Chaeri ghét nhất là những bí mật.

Lalisa mím môi, nhất thời không thể nặn ra được câu trả lời, em thấy được trong đôi mắt đó có những vì sao đang khẽ rung rinh như sắp rụng.

-Vì tớ không muốn làm chị ấy buồn. -Lalisa trả lời và Chaeyoung nhếch môi, nở một nụ cười đầy mỉa mai.

-Nếu không muốn làm chị ấy buồn, thì ngay từ đầu cậu sẽ không làm như vậy.

-Cậu nói đúng... -Lalisa thở dài, nắm tay trên vai Chaeyoung nới lỏng. -Nhưng cậu cũng không muốn chị ấy buồn đúng không? Tớ hứa đây là lần cuối cùng, tớ sẽ không bao giờ ngoại tình nữa.

-Vậy trước đó cậu có nhiều người khác nữa? -Chaeyoung nhíu mày và cảm nhận được cái siết chặt của Lalisa, em khẽ nhăn mặt vì đau.

-Trời đất, Chaeyoung, cậu nói nhiều quá đấy. -Lalisa không nhịn được mà bật ra một câu nhận xét đầy tính sát thương.

Chaeyoung im bặt.

-Cậu chỉ cần đừng nói gì với Chaeri, vậy là chúng ta sẽ ổn. Cậu ổn, tớ ổn, Chaeri ổn, mọi người cùng vui vẻ như trước. Không được sao? Nếu cậu muốn thì cứ đi mà nói với Chaeri, tớ cá là chị ấy sẽ đau lòng mà không ăn không ngủ được luôn. Cậu là em ruột của chị ấy mà muốn thấy chị ấy đau khổ đến vậy ư?

Lalisa đồ khốn nạn.

Chaeyoung nuốt xuống câu chửi thề, em chỉ có thể lắc đầu thay cho câu trả lời.

Vậy là đôi mắt của Lalisa lại sáng lên thêm lần nữa.

-Tốt lắm, phải thế chứ! Tớ biết tớ có thể tin tưởng cậu mà. -Lalisa thả tay xuống, vỗ hai cái lên vai làm như vài giây trước cô chưa từng đe dọa tinh thần em.

-Chuyện này còn ai biết nữa không...? -Mãi Chaeyoung mới có thể mở miệng ra, em nhìn lên để thấy Lalisa đã bình tĩnh hoàn toàn chứ không to lớn và đáng sợ choán hết tầm nhìn của em nữa.

-Không, chỉ có cậu với tớ thôi. -Lalisa nhún vai, cô đột ngột đặt một tay sau lưng Chaeyoung và chẳng cần dùng sức, kéo em vào trong vòng tay mình, trao một cái ôm mà không hề lường trước hậu quả của nó. -Bí mật của riêng cậu và tớ.

Chaeyoung mới đầu còn ngỡ ngàng, cằm em đặt lên vai Lalisa, ngửi được mùi nước hoa hương quýt của cô. Thật kì lạ, vậy mà trước giờ em cứ tưởng Lalisa sẽ dùng những loại nước hoa mùi nhân tạo nồng nặc như Chaeri chứ. Em thích mùi hương này, nó khiến cho em cảm thấy gì đó khó tả. Trong lòng bỗng dưng nóng ầm lên giữa tiết trời tháng mười hai, sau đó là ngứa ngáy và nhói lên một cái, khiến cơ thể Chaeyoung giật mạnh. Em đẩy Lalisa ra rồi đưa tay lên ôm ngực.

-Sao... sao thế? -Lalisa tròn mắt hoang mang nhìn Chaeyoung, hai cánh tay chới với giữa không khí rồi buông dần xuống.

-Tự dưng đau quá... -Chaeyoung khó nhọc trả lời, em loạng choạng lùi về phía sau rồi bám vào tay nắm cửa để có thể đứng vững được. Lalisa lo lắng tiến lại gần, mùi hương của cô một lần nữa xộc vào mũi khiến Chaeyoung bụm miệng lại để ngăn chặn cơn ho.

-Có chuyện gì à? Cậu đau ở đâu? -Lalisa quỳ hẳn xuống khi thấy Chaeyoung ngã gục, đôi vai giần giật nén từng cơn ho. Chắc hẳn lúc này trông em rất xấu xí.

-Không có gì đâu... ra ngoài trước đi... -Chaeyoung nhắm mắt xua tay, vặn nắm cửa và để cho ánh sáng từ bên ngoài lọt vào phòng, ra hiệu cho Lalisa để em một mình.

Dù không hiểu gì nhưng thấy Chaeyoung gắng gượng đứng lên được nên Lalisa nghĩ cũng không có gì nghiêm trọng đâu, nên cô đã gật đầu và đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này thì Chaeyoung mới có thể gập người lại ho mạnh một cái, cổ họng ngứa ran và lồng ngực thì nặng trĩu.

Nhìn chòng chọc vào vật thể vừa thoát ra khỏi miệng và rơi xuống bàn tay em, Chaeyoung luống cuống móc điện thoại ra, bầu mắt ươn ướt chớp vài lần để cố nhìn rõ. Dưới ánh đèn flash, Chaeyoung đã tưởng mình đã đau đến mức hoa mắt mà nhìn nhầm, nhưng không, em dùng ngón tay cái chạm vào đốm màu lạ lẫm trên làn da trắng.

Dần dần nhận ra vật thể đó là gì, đồng thời kí ức ùa về như lũ khiến em xây xẩm mặt mày.

Một buổi chiều tự học với Sooyoung và Lalisa trong thư viện, Chaeyoung đã tìm thấy một cuốn sách từ điển về các loài hoa, vì đang giải lao, lại chẳng có gì để làm nên em đã mang nó về bàn để xem cùng hai người họ.

-Cái này giống cẩm tú cầu thế. -Sooyoung chỉ vào một tấm ảnh có những nụ hoa màu xanh da trời pha trộn cùng màu tím nhạt.

-Đây là hoa lưu ly. -Chaeyoung chống cằm nhìn vào tấm ảnh, ánh mắt chuyển hướng tới dòng chú thích bên dưới. -"Bắt đầu từ truyền thuyết về chàng hiệp sĩ cố gắng hái cho người yêu mình đóa hoa màu tím xinh đẹp ở bên kia bờ sông Danube. Không may do bộ giáp quá nặng nên chàng đã bị rơi xuống nước. Trước khi chết chìm, chàng đã ném những cánh hoa lên bờ cho người yêu cùng với lời nhắn nhủ cuối cùng..."

-"Xin đừng quên anh". -Lalisa nghiêng đầu đọc nối câu cuối cùng cho Chaeyoung, cô ngẩng lên và chạm ngay ánh mắt trong veo của em. -Hay nhỉ, tớ không biết về câu chuyện này đấy.

Chaeyoung ngay lập tức rời mắt và nhìn chòng chọc xuống những dòng chữ mà em tự hỏi vì sao chúng bắt đầu trở nên mơ hồ đối với em.

-Sến quá. -Sooyoung lắc đầu ngán ngẩm. -Đúng là truyện tình xưa, cái nào cũng chết với chả chóc, khác gì Romeo và Juliet đâu chứ?

-Cái này khác mà, một người sống, một người chết. -Lalisa chống cằm. -Tớ nghĩ vậy sẽ đau lòng gấp bội so với việc cả hai người cùng chết.

-Tớ không biết cậu cũng sến như vậy đấy. -Sooyoung nhướn mày, bắt đầu chuyển sang trêu chọc khiến cho Lalisa đỏ mặt quay đi.

-Tóm lại là, nếu như người tớ yêu chết, thì chắc chắn là tớ cũng sẽ đi theo họ, sao mà chịu được đau đớn như vậy chứ? Sống trên đời mà không được yêu thì còn gọi gì là sống nữa? -Lalisa nhún vai, lơ đãng nhìn Chaeyoung lật giở sang trang tiếp theo. -Nên là tớ không thích hoa lưu ly, nó bi thảm quá.

-Vậy cậu thích hoa gì? -Chaeyoung ngước lên hỏi.

Lalisa nhìn xuống trang sách nơi Chaeyoung vừa ngừng lại, kéo ghế lại gần để nhìn rõ hơn.

-Hừm... hoa ly chăng? Không có lí do nào cụ thể, chỉ là chúng đẹp và mùi thơm thôi. Hồi xưa nhà tớ từng trồng hoa ly, giờ không có thời gian chăm sóc nên chúng chết hết rồi.

-Ồ... -Chaeyoung cũng không có ý kiến gì, em chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chú thích về hoa ly trên giấy rồi nhanh tay gập sách lại trước khi Lalisa kịp đọc được. -Hết giờ giải lao rồi đấy, quay lại học thôi.

...

Không sai, cánh hoa màu xanh nằm vỏn vẹn trong lòng bàn tay Chaeyoung lúc này chính là hoa lưu ly. Loài hoa mà Lalisa ghét nhất.

Thật trớ trêu, cả cuộc đời Chaeyoung quả là một trò đùa quái ác.

Không được nằm trong tầm mắt của Lalisa vì em không phải là Chaeri, giờ đây thứ tình cảm em dành cho cô lại tượng trưng cho loài hoa mà cô ghét nhất.

Chaeyoung tự hỏi, mình đáng ghét đến vậy sao?

Tất cả những gì em làm chỉ là tồn tại, vậy mà cũng trở thành thứ đáng nguyền rủa như vậy. Tình yêu của Lalisa trở thành thứ vừa đẹp đẽ, vừa đau đớn nở rộ trong lồng ngực em. Cô vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, kể cả đang không ở bên cạnh, vẫn có cách để dày vò em cả về thể xác và tinh thần.

Chaeyoung cứ tưởng rằng chỉ cần một ngày Chaeri biến mất thì Lalisa sẽ yêu em, bởi vì dù sao em cũng có ngoại hình y hệt như chị. Nhưng em ghét điều đó, ghét cả bản thân em mỗi khi mình có suy nghĩ như một kẻ thua cuộc như vậy. Em là bản thân em, là Park Chaeyoung chứ không phải là Park Chaeri, em không phải là bản sao hay là kẻ thay thế cho chị.

Cho nên em chẳng vui một chút nào khi thấy Lalisa cãi nhau với Chaeri vào một bữa tối ở căn hộ của cô, Sooyoung ngồi bên cạnh em, hai người gượng gạo nhìn nhau trong khi đôi uyên ương đang cãi nhau om sòm trong bếp.

Chaeri có vẻ đã nhìn thấy tin nhắn của một cô gái lạ trong điện thoại của Lalisa và phát hiện ra cô ngoại tình, chị đã nổi đóa lên và bắt đầu ném đồ đạc về phía cô. Lalisa thì kiên quyết giải thích mà Sooyoung với Chaeyoung biết rõ là cô chỉ lại nói dối.

Cuộc cãi vã kết thúc trong miễn cưỡng khi mà chị chộp lấy chùm chìa khóa xe trên nóc tủ rồi sầm sầm bỏ ra ngoài, để lại Lalisa vò đầu bứt tai trong bếp.

-Chết tiệt, Chaeyoung! Lẽ ra cậu phải bênh tớ! -Lalisa bắt đầu chuyển sang giận cá chém thớt, cô vùng vằng bước ra ngoài và chỉ tay vào mặt Chaeyoung.

-Bênh vụ nào? Vụ tin nhắn hay vụ cậu hôn gái? -Chaeyoung chẳng phải loại dễ bắt nạt, dù tim đang đập thình thịch vì sợ và cảm nhận được những nụ hoa đang tranh nhau đua nở trong lồng ngực, Chaeyoung vẫn có thể ngồi vững trên ghế để đấu khẩu với Lalisa.

-Cậu còn hôn gái nữa á? -Sooyoung trố mắt nhìn Lalisa đang bất lực đưa tay lên vuốt tóc. Và ơn Chúa là cậu ta ở đây, nếu không Chaeyoung nghĩ mình sẽ ngất vì ngạt thở.

-Việc chị ấy phát hiện ra chỉ là sớm hay muộn thôi, cậu cũng đã hứa sẽ không bao giờ ngoại tình nữa. Tớ cũng chỉ có thể bảo vệ cậu vụ kia, vụ này tớ không can dự. -Chaeyoung quay mặt đi, đẩy ghế đứng dậy và bước tới ban công.

Sooyoung nhìn theo, buông một tiếng thở dài rồi cắm dĩa vào miếng súp lơ nguội ngắt trên đĩa. Ngán ngẩm nhìn lên Lalisa đang tự rót cho mình một ly rượu.

-Đã bảo rồi mà. -Cậu lắc đầu và Lalisa quắc mắt lườm lại.

Tối hôm đó, cả ba người đều không biết, chiếc xe của Chaeri đã tông vào dải phân cách trên đường, khiến nó lật hẳn sang làn đường bên kia, mui xe bẹp dí, từng mảnh phụ tùng vỡ vụn. Chaeri tử vong.

Chaeyoung không nhớ tầm một tuần sau đó em xoay xở như thế nào, cả tuần em cứ đờ đẫn như người mất hồn. Lalisa còn tệ hơn, bởi vì cô biết rằng kí ức cuối cùng về cô trong tâm trí Chaeri là việc cô ngoại tình. Còn cái quái gì có thể kinh khủng hơn thế được chứ?

Lalisa đã chỉ đến dự đám tang với gương mặt tái nhợt, còn không nhìn lấy Chaeyoung một cái, cô bắt một chiếc taxi và đi thẳng về nhà khi đám tang kết thúc. Chaeyoung biết là cô đã khóc một trận trên chiếc xe đó.

Chẳng hiểu vì sao Chaeyoung lờ mờ nhớ ra lời Lalisa đã từng nói, rằng nếu như người cô yêu thương nhất không còn trên cõi đời này, thì chắc chắn cô sẽ đi theo họ. Dự cảm không lành dấy lên, Chaeyoung gọi Sooyoung và nhờ cậu lái xe đưa tới căn hộ của Lalisa.

Cửa nhà không khóa, trong nhà không bật điện, Chaeyoung đã lao thẳng vào trong và lấy âm thanh duy nhất trong nhà làm kim chỉ nam để tìm được Lalisa. Tiếng nước chảy trong phòng tắm, Chaeyoung hộc tốc đẩy cửa chạy vào để thấy Lalisa đang cắt tay bằng dao làm bếp trong bồn tắm.

Em mặc kệ bộ vest đen vừa chạy về từ đám tang mà lao thẳng vào bồn tắm, chạm vào dòng máu đỏ của Lalisa chảy qua kẽ tay, Chaeyoung xốc cô dậy và kéo ra khỏi bồn.

Gọi cả Sooyoung lên, cuối cùng hai đứa cũng cầm máu kịp thời cho Lalisa và thay quần áo cho cô, đặt cô nằm lên giường. Lalisa vẫn còn khóc lóc, cố đẩy hai người ra và tìm mọi cách để chết. Nhưng Sooyoung đã kìm cô lại và Lalisa sớm đuối sức, chỉ biết vừa khóc vừa quẫy đạp.

Cả một ngày hai người ở lại chăm sóc cho Lalisa thay vì để tâm đến sức khỏe của bản thân, vì cho rằng an nguy của một người chỉ còn nghĩ tới cái chết còn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Nửa đêm, khi Sooyoung đã ngủ gục trên ghế sofa, Chaeyoung thay cậu bước vào phòng Lalisa và lau mồ hôi cho cô. Lalisa đã không khóc nữa, nhưng Chaeyoung cũng chưa từng thấy cô tàn tạ đến mức này. Đôi mắt sưng húp, cơ thể nằm bẹp dúm giữa đống chăn nệm nhăn nhúm, nếu như lồng ngực không còn phập phồng thì không ai nghĩ cô vẫn còn sống.

Chaeyoung đặt chậu nước ấm xuống và đánh thức Lalisa đang cố rơi vào giấc ngủ, cô mở to đôi mắt long lanh để nhìn em, yếu ớt lên tiếng.

-Chaeri...?

-Là tớ, Chaeyoung. -Em trả lời, không một chút cảm xúc sâu đậm nào. Tay vẫn đều đều ngâm khăn rồi vắt kiệt.

-À... tớ xin lỗi. Tại màu tóc cậu. -Lalisa quay mặt đi và Chaeyoung ngừng lại.

Cả hai chị em đều để tóc đen, trước đây khi mà Chaeri còn sống thì Lalisa chưa bao giờ nhầm lẫn như vậy, giờ đây chị đã đi rồi, chỉ còn một người duy nhất họ Park tóc đen mà cô quen biết đó chính là em mà thôi.

Đó chính là lí do tại sao Chaeyoung lại liên tục thay đổi màu tóc. Em sẽ nhuộm tất cả màu gì, trừ màu đen. Từ lúc nào nó đã trở thành một thói quen khó bỏ.

-Chaeyoung... nhờ cậu một chuyện được không? -Lalisa thều thào nói khi Chaeyoung rướn người lên để chấm khăn lên trán cô.

-Ừm. -Chaeyoung gật đầu.

Lalisa thò tay xuống gối và lấy ra một chiếc nhẫn bạc, đặt vào bàn tay em.

-Tớ đã định tặng cho Chaeri kỉ niệm một năm hẹn hò... -Lalisa nuốt khan, mệt mỏi buông tay xuống đệm. -Cậu... vứt nó đi giùm tớ...

-Sao cậu không tự làm? -Chaeyoung cau mày nhìn vật thể nhỏ lóe lên tia lạnh. Lồng ngực lại bắt đầu đau nhức.

-Vì tớ không đủ can đảm...

Lalisa cho đến giờ vẫn không đủ can đảm để đối mặt với sự thật rằng Chaeri đã không còn trên đời nữa.

Và Chaeyoung cho đến giờ vẫn chưa vứt chiếc nhẫn đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com