Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Vô Thức Vì Ai Mà Thay Đổi


Hôm nay chính là giao thừa, là bước chuyển mình của năm mới. Nhân đây, mình xin chúc tất cả mọi người có một năm mới an khang, sung túc, thành công cùng viên mãn.
Và....
CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!🎆🎉🎉🎊🎊
___________________

- Phải!

Lâm Yên Yên dịu dàng hạ đũa, hai bàn tay thon dài đan vào nhau rồi đặt trên đùi. Cô hướng ánh mắt cảm kích về phía người đàn ông đối diện, vui vẻ nâng môi

- Anh có biết... hôm nay tôi làm gì ở công ty không?

Câu hỏi này không nằm trong suy đoán của Vương Nhất Hàn, mà anh vốn cũng chẳng nghĩ cô sẽ kể chuyện công việc cho mình nghe.
Đáp án trong lòng là biết nhưng ngoài mặt anh vẫn dứt khoát lắc đầu, tâm tư bình tĩnh đến mức một sơ hở cũng không hiện hữu.

Cả ngày hôm nay của cô ra sao Hình Phong đều đã nói, nhưng giây phút anh này lại cố ý để bản thân tạm thời xóa bỏ một phần trí nhớ, chờ đợi cô mở lời tường thuật.
Mà nữ nhân trước mặt cũng rất nhiệt tình, nhận được phản ứng tò mò của anh thì càng thêm thích thú, nhất thời mang chất giọng nâng lên một bậc vui vẻ

- Hôm nay tôi đã nhận một bài tập của anh Hình, anh ấy cho tôi thiết kế thử một chút. Đại khái thì... tôi cũng không biết mình đã làm thế nào vẽ ra một sợi dây chuyền trên giấy, rõ ràng tôi thấy nó rất bình thường. Vậy mà anh biết không, anh Hình đã mở lời khen nó. Dù không biết xuất phát từ ý định khích lệ hay là gì, nhưng kì thực tôi đã rất vui.

Đôi môi anh đào không ngừng chuyển động, mỗi chữ nói ra đều mang theo cảm giác hạnh phúc không thể đem ngôn từ mà gọi tên.

Còn phía đối diện, người đàn ông vẫn chăm chú nhìn cô, bất giác lại bị thu hút vào một câu chuyện bản thân đã biết trước.
Những loại chuyện nghe câu đầu đã rõ kết quả cuối như thế này quả thật rất nhàm chán, vậy mà anh một khắc cũng không ngoảnh mặt hay lơ đãng, một mực tập trung nghe hết lời cô.

Lâm Yên Yên nói xong, tự mình phiêu lãng vào niềm hạnh phúc đơn thuần vượt bậc. Con người cô gọi là ngây thơ cũng được, khờ dại cũng được, dẫu sao cũng sống rất vui vẻ. Trái lại, lòng chất chứa quá nhiều mưu tính như anh, vạn lần chính là khổ sở.

Viền môi bạc kéo lên mỉm cười trong vô thức, cũng tạo đường cho chuỗi âm thanh đánh giá phía sau

- Công việc này đối với cô... xem ra rất phù hợp!

Lâm Yên Yên gật gật đầu, cảm hứng thật sự dâng trào đến vô tận, không chậm một giây liền nâng môi trả lời

- Phải, quả thật rất tốt. Cho nên, rất cảm ơn anh.

- À, vậy đó chính là nguyên nhân của bữa cơm này?

Vương Nhất Hàn đảo mắt một vòng, khẳng định cô đã hỏi đầu bếp về thói quen ăn uống của anh. Tất cả những món ở đây hầu như đều được nấu theo sở thích của anh, mùi vị cũng rất thuận miệng, không quá mặn cũng không quá nhạt.

Khóe môi bạc bất giác cong lên, từ từ tạo thành một nụ cười chân thật xuất phát từ trái tim.
Quản gia Phùng đúng lúc đi ngang, nhất thời cũng bị khoảnh khắc ấy làm cho chấn động.
Cậu chủ từ lúc nào đã có thể mỉm cười như vậy? Kể từ khi anh 17 tuổi, đã gần tám năm nay ông chưa từng được nhìn lại nét mặt nhu hòa đó, thứ ông quen thuộc là bộ dáng lạnh lùng ngoan độc, treo trên môi nụ cười hời hợt giả tạo mà anh luôn gây dựng.

Vậy còn bây giờ, anh lại vì một cô gái xa lạ mà phá bỏ quy tắc, vẽ lên mặt mình một nét cười vui vẻ đến như thế?

Quản gia Phùng chậm rãi xoay người, mang theo bầu tâm sự nâng gót rời đi, tránh để sự có mặt của bản thân lại thành gánh nặng khiến cậu chủ mất giây phút thoải mái ngắn ngủi.
Không gian phòng bếp, tiếp tục chỉ có hai con người.

Lâm Yên Yên di chuyển bàn tay thon gầy, hướng đôi đũa đến món salad giữa bàn cơm, hồn nhiên mỉm cười

- Anh Hình giống như món ăn này, nội tâm phong phú, nhưng chung quy đều là mang một vẻ tươi mới như rau xanh.

- Hahaha

Vương Nhất Hàn lần này đã không còn chịu được, một giây sau liền bật cười thành tiếng. Cô gái này! Lại cư nhiên xem Hình Phong như một món ăn, còn tự mình hợp lí hóa hai thứ tưởng chừng khác nhau hoàn toàn như vậy nữa, quả là khiến người khác không nhịn được cười.

Ánh mắt anh rơi thẳng vào nét mặt cô, thưởng thức bộ dạng xấu hổ đến ngẩn người kia. Quả thật mà nói, nếu trước mắt không phải là kẻ thù của Tiểu Hạ, rất có thể anh đã thoải mái xem cô là bạn bè.
Nhưng dòng suy nghĩ mang theo thù hận chưa bao giờ ngừng quấy nhiễu anh, đến tận bây giờ vẫn không lần nào giảm sút. Khóe môi bạc có chút đông cứng, trong lòng cũng dâng lên cỗ cảm xúc hỗn độn khó tả.

Từ trước đến nay, bất kể là chuyện gì, một khi anh đã quyết định thì không bao giờ thay đổi. Nhưng mà, đối với người con gái này, tâm trí anh lại ẩn hiện hai con đường hoàn toàn đối nghịch.

Cuối cùng... là nên hại hay nên tha?

- Anh... anh Vương?

Nhìn thấy Vương Nhất Hàn suy tư đến thất thần, giọng nói trong trẻo từ phía đối diện do dự cất lên, bàn tay thon dài cũng ngập ngừng giữa khoảng không trung, dường như Lâm Yên Yên muốn đánh động người đàn ông trước mặt nhưng lại mang trong lòng nỗi e dè khó nói.
Cô không dám chủ động tiếp cận anh, xen ngang tâm trạng của anh, đối với việc gọi tên anh cũng trở nên gượng gạo vô cùng.

Có điều, Vương Nhất Hàn rất nhanh sau tiếng gọi của cô liền hồi phục thần trí, bàn tay to lớn chuyển động một đoạn, thuận lợi cầm lên đôi đũa đang yên vị trên mặt bàn mà tiếp tục dùng cơm, âm thanh đẩy ra cũng nhẹ tênh như nước

- Được rồi, ăn tiếp thôi.

- Ưm...

Lâm Yên Yên nhỏ giọng đáp lời, nhưng dường như khóe môi anh đào vẫn lắp bắp một chút gì đó, cứ thế ngập ngừng không chịu nhận thức ăn vào miệng.
Mãi đến một lúc sau, bàn tay thon dài mới mạnh dạng đưa tới, để vào chén cơm người đàn ông kia một nửa quả trứng luộc.

Khoảng không gian trước mắt bỗng dưng chen vào thêm một hình ảnh xa lạ ngay lập tức thu hút sự chú ý của người đàn ông. Dừng đũa, gương mặt tuấn tú từ từ ngước lên, chăm chú quan sát đôi gò má đã ửng hồng vì ngại ngùng.
Giây phút anh vẫn còn im lặng không biết phải làm gì, Lâm Yên Yên đã nâng môi đào, bật cười một tiếng

- Anh ăn đi, món ăn này là tôi đặc biệt làm cho anh!

- Tại sao?

Đáy mắt Vương Nhất Hàn bất chợt lại dấy lên hiếu kì, liền chuyển ánh nhìn xuống nửa quả trứng luộc trong chén, trong lòng mang cảm giác chờ đợi câu trả lời từ phía cô.

Và....

- Tôi thấy anh rất giống quả trứng gà này, đều mang một lớn vỏ cứng mạnh mẽ bên ngoài, tiến sâu một chút là phần lòng trắng, nó có màu sắc của tuyết nhìn rất lạnh lẽo, nhưng sau cùng, sâu trong nội tâm chính là lòng đỏ như một mặt trời ban mai ấm áp!

Lâm Yên Yên không ngờ rằng lời của mình càng lúc càng khiến anh cạn lời đáp lại. Cô... xem Hình Phong là salad, còn anh là quả trứng gà?

Vốn dĩ mà nói, Vương Nhất Hàn không thích cảm giác bị so sánh, anh luôn cho rằng nó là sự bỡn cợt nặng nề. Nhưng giờ phút này, khi anh chạm phải đôi mắt long lanh tràn ngập niềm vui vẻ kia, dường như mọi giác quan đều bị ngưng đọng, bao nhiêu cảm xúc đều triệt để biến hóa, quy về nét bình thản đến kì diệu.

Anh... sao lại dễ dãi với cô như vậy?

Vô thức, bờ môi bạc không nói không rằng, trực tiếp há mở để tiếp nhận nửa quả trứng bàn tay mình đưa đến, rồi lại âm trầm thưởng thức mùi vị mà cả đời anh nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ nếm lại lần nữa.

- Rất ngon!

Âm thanh khen ngợi bật ra từ cổ họng người đàn ông khiến Lâm Yên Yên một phen sững người.
Thứ anh vừa ăn là trứng luộc, nói thẳng thừng chính là không có gì gọi là ngon hay không ngon, mùi vị cái trứng luộc nào mà chẳng giống nhau?
Anh... là vì cái gì mà khen món ăn này?

Lâm Yên Yên kinh ngạc là thế, nhưng có lẽ bản thân cô không hề biết rằng, trứng là món ăn Vương Nhất Hàn ngửi đã thấy khó chịu, cũng là món chưa từng xuất hiện trong biệt thự họ Vương.

Mà chính anh còn không nhận ra rằng.... bản thân đã vì cô mà vô thức thay đổi.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com