Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần2: Cướp đường

Nắng mùa hè chói chang, không khí ngột ngạt và vô cùng khó chịu. Diệp Thiên Di tay xách nách mang rất nhiều tài liệu và sách vở, cô dự định tìm hiểu về nước Mỹ một chút, dù sao,  ước mơ bước chân đến đây học tập đã theo đuổi cô suốt bao năm rồi...

Loài hoa osaka vàng rực rủ những cành lớn xuống, yêu kiều và xinh đẹp, Thiên Di ngắm nhìn say mê dải hoa vàng rực ấy, đôi môi đỏ hồng khẽ mỉm cười...

Từ nhỏ tới lớn, cô rất thích ngắm loài hoa này. Sắc màu vàng tươi, mọc thành chùm dài khoảng 30 – 40cm buông rũ xuống trông rất đẹp. Vào mùa khô cây thiếu nước nên thường bị rụng lá, khi mùa mưa đến cây ra hoa đồng loạt cùng với lá non, cả tán cây đầy hoa vàng rực rỡ, những chùm hoa buông dài nhẹ đưa trong gió...Chính vì vậy, ngắm những chùm hoa xinh đẹp như thế này không phải là điều dễ dàng gì...

Khi cô gái đang ngây ngô nhìn những cánh hoa mang vẻ đẹp tuyệt diệu ấy, một thanh niên từ phía sau, chạy lại, hung hăng giật đi cái túi của cô.

Diệp Thiên Di giật mình, khi định thần lại thì tên cướp đã chạy được một đoạn ngắn... Cô chạy theo tên cướp,trong đầu không ngừng phê phán hành động này, đồng thời cô tự cho rằng mình đen đủi, bị cướp đúng ngày đi một mình, miệng không ngừng hét lên:

- Giúp tôi với. cướp, cướp...

Trong túi có thẻ của cô hắn lấy mất thì cô phải làm sao đây???

Giờ này cô mới thấm nhuần bài học về thái độ thờ ơ, vô cảm của con người trong xã hội trong các tiết giáo dục học sinh của trường... Cô thầm thở dài, cắm đầu đuổi theo nhưng dường như là quá vô vọng để lấy lại chiếc túi có thẻ học sinh của mình trong đó... Có lẽ nên bỏ cuộc đi là vừa...

Cách tên cướp mười mét, Diệp Thiên Di nhanh chóng nhận ra người thanh niên trong  lần từ thiện hôm trước. cô cố gắng hét thật to, cầu cứu người thanh niên này, một người con trai cô có ấn tượng tốt, có lẽ không thờ ơ trước sự khó khăn của người khác...

- Giúp với! Cướp, có cướp...

Quả thực không phụ sự tin tưởng của cô, Khôi Nguyên nhanh chân  cho hắn một quyền karate vào giữa bụng. Tên cướp loạng choạng nhưng không ngã xuống đường mà  hung tợn, lừ mắt nhìn anh. Có lẽ hắn không phải tên cướp tầm thường, đôi môi dày và thâm khẽ nhếch lên, hắn huýt sáo một hồi, năm tên khác, người ngợm lôi thôi, chạy ra từ bốn phía xung quanh.

Khi nhìn sáu tên cướp có ý định cùng xông lên đánh anh chàng hôm nọ, Diệp Thiên Di vô cùng sợ hãi, cô bắt đầu thấy hối hận về việc cầu cứu anh ta. Để chúng mang chiếc túi của cô đi có vẻ là giải pháp an toàn hơn... Lỡ như... anh ta bị đánh thảm hại thì cô sẽ áy náy lắm.

Khôi Nguyên sẵn sàng trong tư thế phòng ngự. Vì là ăn cướp có kế hoạch và tổ chức nên chúng chẳng phải là dạng dễ chơi, khuôn mặt đen như Bao công của tên thủ lĩnh tối lại càng tối, hắn hét lên:

- Mày muốn cái gì hả? Muốn tự tìm chỗ chết sao?

Đáp lại hắn là cái nhìn khinh bỉ của ân nhân Thiên Di... Mặc dù biết lúc này không nên mơ mộng nhưng  Di thấy cảnh này có rất nhiều trong các bộ phim tình cảm sướt mướt, nam chính và nữ chính gặp nhau trong tình cảnh như vậy là điều rất dễ hiểu... Hy vọng anh ta sẽ không sao cả...

Cuộc hỗn độn đã bắt đầu từ khi nào cô cũng không chú ý, khi cô nhìn nhận ra tình cảnh thì đã có 3 tên cướp ngã lăn ra đường, kêu oai oải...

Cô hứng chí xem cuộc vui đang diễn ra, trong mắt cô gái lúc này, Khôi Nguyên chẳng khác nào người hùng giải cứu thế giới...Những đòn tấn công nhanh gọn làm đối thủ phải ngã lăn ra đất... Quá tuyệt, có lẽ, hôm nay cô không quá đen đủi...^^

Cô nàng vui mừng:" Anh trai, cố gắng lên...'

Nhưng cô không ngờ rằng, lời nói của cô khiến cho Khôi Nguyên ngoảnh mặt nhìn lại và nhận ngay một đòn phía sau từ tên thủ lĩnh mặt đen. Cô chỉ biết biến sắc. la lên:

- Á... Á.. Phía sau..., phía sau anh ơi!

Nhưng đã không kịp nữa, Khôi Nguyên ngã lăn ra đất sau khi nhận một cú giáng trời của tên nọ. Thừa lúc ấy, những tên còn lại xông lên, tức tối đạp vào người anh ta...Thấy anh chàng hào hiệp bị thương, Diệp Thiên Di bất giác cảm thấy đau lòng...Nếu cô có sức mạnh, cô đã giúp được cho anh ta rồi...

Diệp thiên di, khóc không thành tiếng:

- Dừng lại! Các người mau dừng lại! Cứu chúng tôi với!

Nhưng đáp lại sự cố gắng của cô, xung quanh không có người đến giúp, họ đứng từ xa, chỉ trỏ, nhòm ngó... Diệp Thiên Di khua cao hai tay, hét lên rõ to:

- Các anh cảnh sát, ở chỗ này, có cướp, chúng muốn giết người...

Lời nói có chút phóng đại của cô quả nhiên làm chúng sợ hãi bỏ chạy đi mất. Một tên còn vô sỉ, quay mặt, phỉ vả:" Ngu thì cho chết!"

Diệp Thiên Di lo lắng chạy đến đã thấy Khôi Nguyên nằm sõng trên đất, khuôn mặt khẽ nhăn lại, chắc chắn là rất đau. Diệp Thiên di đau lòng nhìn anh, khẽ lay anh dậy, nhìn máu chảy từ khóe môi người con trai lạ mặt, cô vô cùng đau lòng cũng vô cùng cảm kích..

- Sao rồi? Gắng chịu một chút, tôi đưa anh đến bệnh viện...

Anh không đáp lại, khẽ gật đầu.

Một chiếc taxi nhanh chóng được gọi đến, cô đỡ anh lên xe.

                                                        ***              ***              ***

Bệnh viện X...

- Cậu ấy bị thương khá nặng, lực do va chạm rất lớn. Dù vậy, nếu được chăm sóc tốt thì cũng mau khỏe lại thôi...

-Vậy sao, cám ơn bác sĩ.

Diệp Thiên Di khẽ nói, trong lòng cô vô cùng áy náy.. Cô và anh chưa từng quen biết, vậy mà anh lại giúp cô mà làm bản thân mình bị thương...

Cô cảm thấy thương cho anh ta lại cảm thấy xao xuyến nơi nào đó trong tim...

Trở lại phòng bệnh, anh đang ngồi trên giường, xem một cuốn sách. ánh nắng chiều nhạt nhòa in bóng trên cửa sổ. Phía xa xa, những đóa hoa bằng lăng tím đung đưa nhẹ nhàng, từng phút giây như lắng đọng... Khuôn mặt thanh tú và cao thượng ấy chăm chú nhìn vào cuốn sách, đôi mày khẽ nhíu lại, anh đang suy nghĩ điều gì chăng?

Cô thích nhìn thấy anh như vậy, một người con trai tốt bụng, cô cảm nhận nơi ấy cảm giác an toàn và dễ chịu như bên cạnh người anh trai của mình... Khôi Nguyên nhanh chóng nhận thấy Diệp thiên di đang lưỡng lự đứng ngoài cửa. Anh mỉm cười, nhìn cô, có ý bảo cô vào đi..

Tại sao anh ta hay cười vậy nhỉ? Cô thích nụ cười ấy, cô thích nhìn một anh chàng lạ mặt cười. Tại sao nhỉ? Không lẽ, cô đã thích anh?

- Tôi tên Khôi Nguyên..

Đó là câu mở đầu mà anh nói với cô.

- Tôi là Diệp Thiên Di!

Theo phản xạ, cô nhanh chóng trả lời anh...

-Cánh chim trời đến từ phía Bắc?

- Vâng!

Anh ấy lại cười, nụ cười hiền lành và ấm áp nhất trong những con trai cô từng gặp...

                                                       ***           ***        ***

Thời gian thật diệu kì, nó làm hai người xa lạ lại gần nhau, thấu hiểu nhau rồi yêu nhau. tình yêu với cô là một điều gì đó mơ hồ như bong bóng nước, lung linh bảy sắc nhưng rất dễ vỡ tan...

Nếu có thể, cô ước gì, bóng bóng sẽ mãi chẳng bao giờ tan biến, một tình yêu như trong truyện cổ tích sẽ xuất hiện...

Yêu, tính từ mà cô luôn cho là hư vô, giờ đây là thứ mà cô không thể thiếu. chính và vậy, một vé sang Mỹ đã bị hủy bỏ, mặc cho ba mẹ đã mắng cô một trận té tát...

Nhìn chiếc máy bay cất cánh bay cao lên bầu trời, Diệp Thiên Di tựa đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời trong xanh:

- Tạm biệt nước Mỹ, Di đã tìm được ước mơ đích thực của mình rồi...

Ngón tay trắng trẻo khua nhẹ nhàng trong không khí, một trái tim vô hình xuất hiện...

Ngày hôm ấy, nắng đẹp, lòng người thanh thản...

                                                     ***                 ***           ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com