Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Căn biệt thự của Triển Gia hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Vệ sĩ bên ngoài nhiều không đếm xuể, phóng viên cũng không thể bỏ qua miếng bánh ngon này. Đây là tin tức lớn nhất của năm - ngày kết hôn của người đứng đầu Tập đoàn Triển thị, Triển Hiên, với con trai trưởng nhà họ Lưu.

Hoa tươi trải dài từ cổng vào tận sảnh chính. Trên trần là dãy đèn pha lê rực rỡ, ánh sáng hắt xuống khiến cả khán phòng ngập trong sắc bạc xa hoa. Khách mời nói cười, ly rượu chạm nhau vang giòn, từng lời chúc tụng rộn ràng khắp nơi.

Nhưng giữa luồng không khí náo nhiệt này lại có một thông tin bị rò rỉ rằng con trai trưởng nhà họ Lưu, người có hôn ước chính thức với Triển Hiên, đã rời khỏi thành phố chỉ một ngày trước hôn lễ. Đa số các quan khách đến với bữa tiệc này không đơn giản là chúc phúc mà còn là muốn xem chút náo nhiệt.

Triển Hiên là người có tiếng nói lớn trong giới thương trường, một bàn tay có thể khuấy đảo cả thị trường chứng khoán. Những chuyện như này anh làm sao không biết chứ.

Anh đứng giữa sân khấu, lạnh lùng trong bộ vest trắng, ánh mắt sắc như lưỡi dao, khuôn mặt không một cảm xúc nào nhìn thẳng về phía chàng trai đang chậm rãi bước trên lễ đường.

Không sai.

Người phía trước chính là Lưu Hiên Thừa - con cờ cuối cùng của nhà họ Lưu. Vì khoảng nợ lớn giữa hai gia đình, Lưu gia không thể hủy hôn hay đắt tội với Triển Hiên nên họ đành để Lưu Hiên Thừa đứng ra thay thế người anh em sinh đôi của mình bước lên lễ đường.

Lưu Hiên Thừa mặc một bộ vest trắng tinh che đi thân ảnh mảnh khảnh, tay cầm bó hoa, bước đi cứng nhắc giữa hàng trăm ánh nhìn. Ngón tay cậu khẽ run, nhưng trên miệng vẫn giữ nụ cười lễ phép với mọi người xung quanh, bó hoa tươi trong lòng bàn tay cũng theo đó mà rung lên nhẹ nhẹ.

Lưu Hiên Thừa vừa tiến đến sân khấu đã chạm ngay ánh mắt của Triển Hiên. Ánh nhìn ấy lạnh lẽo đến mức cậu khẽ khựng lại, ngón tay siết chặt bó hoa. Cậu không dám nhìn lâu, chỉ cúi đầu, nép sang một bên.

Đúng lúc đó, MC bước lên, giọng tươi vui vang qua micro:

"Xin mời hai vị tân nhân chia sẻ đôi lời trong ngày trọng đại hôm nay!"

Tiếng vỗ tay theo đó vang lên. Triển Hiên đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, không biểu cảm, rồi nhận lấy micro, giọng trầm thấp, rõ ràng từng chữ:

"Tôi chỉ muốn nói với cậu ấy một câu."

Anh dừng lại, để ánh nhìn dừng hẳn trên gương mặt của cậu. Khóe môi nhếch nhẹ, lạnh nhạt và đầy chế giễu.

"Tôi hy vọng cậu sẽ thay anh trai mình làm tốt nghĩa vụ của một người vợ."

Câu nói ấy vừa vang lên Lưu Hiên Thừa liền sững người. Cậu ngẩng đầu lên, theo phản xạ, ánh mắt chạm ngay vào đôi mắt lạnh như băng của Triển Hiên. Trong thoáng chốc, cổ họng nghẹn lại muốn nói gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Bên dưới, khán giả bắt đầu xì xào. Một vài tiếng thì thầm, vài cái nhìn soi mói, xen lẫn những nụ cười nửa miệng. Phóng viên như được thổi lửa, máy ảnh chớp liên hồi, ánh flash chằng chịt rọi thẳng lên sân khấu, sân khấu sáng đến mức khiến người ta không thể trốn tránh.

Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt Lưu Hiên Thừa, làn da trắng như giấy, môi run nhẹ. Cậu đứng đó, nhỏ bé giữa không gian xa hoa, giữa hàng trăm ánh mắt, bỗng thấy bản thân thật bất lực. Không ai biết, từng giây phút trôi qua với cậu đều như bị bóp nghẹt.

_____

"Tiếp tục đi." _Triển Hiên đột nhiên ra lệnh. Giọng anh không cao, nhưng đủ khiến MC bối rối gật đầu liên tục.

"Vậy tiếp theo xin mời hai vị trao nhẫn cho nhau."

Tiếng nhạc du dương vang lên, sang trọng mà trống rỗng. Triển Hiên cầm lấy chiếc nhẫn bạc, cúi xuống. Ngón tay anh lạnh như kim loại, lồng chiếc nhẫn vào tay cậu, Lưu Hiên Thừa khẽ rùng người, bàn tay run rẩy - chiếc nhẫn ấy lỏng lẻo đến tủi nhục, nó như lời nhắc nhở rằng cậu chỉ là người thay thế.

Đến lượt cậu.

Cậu cúi đầu, cố gắng bình tĩnh, nhưng ngón tay run đến mức suýt đánh rơi chiếc nhẫn. Hơi thở dồn dập, đầu ngón tay khẽ chạm vào tay người đàn ông trước mặt, cậu không dám chạm sâu hơn, chỉ run rẩy đeo chiếc nhẫn vào, rồi vội rụt tay lại.

Triển Hiên nhìn xuống, ánh mắt không rõ là khinh thường hay hờ hững. Còn Lưu Hiên Thừa, cậu cúi đầu thật thấp, để mái tóc che đi ánh mắt. Không ai nói thêm câu nào, chỉ còn lại những tiếng vỗ tay và ánh flash vẫn nhấp nháy.

Sau buổi lễ hôm nay, chắc chắn đây sẽ là tiêu đề nóng nhất trên bảng hotsearch.

Hehe (  ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com