Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Lưu Hiên Thừa vừa chạy đến, mái tóc hơi rối nhẹ trong gió, tròn mắt nhìn người trong xe.

Thư ký bước xuống, cúi nhẹ người mở cánh cửa ghế sau một cách cung kính:

“Mời Lưu thiếu.”

Cậu khựng lại nửa giây, hạ hơi thở gấp vì chạy, rồi khẽ gật đầu. Cánh cửa đóng lại, tách cậu ra khỏi tiếng ồn của sân trường.

Lưu Hiên Thừa ngồi nép bên cửa, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi tay thì ngày một siết chặt chiếc điện thoại đến mức đốt tay trắng bệch. Suốt cả đoạn đường, cậu cứ mở màn hình rồi tắt, mở rồi tắt.

Nói không hồi hộp là nói dối.

Thỉnh thoảng cậu lại liếc sang Triển Hiên. Người đàn ông đang ngồi cạnh cậu, dáng thẳng tắp, một tay đặt trên chân, mắt nhìn thẳng phía trước như chẳng hề bận tâm thế giới xung quanh. Cái lạnh lẽo toát ra từ xương ấy đủ khiến cả xe im phăng phắc. Không biết cậu đã nhìn bao nhiêu lần, rồi Triển Hiên chợt lên tiếng, giọng trầm thấp:

“Có chuyện muốn nói?”

Lưu Hiên Thừa giật mình, tim thót một nhịp.

“Ừm…”

“Nói đi. Không phải sợ.”

Lưu Hiên Thừa hít sâu một hơi, mím môi, khe khẽ nói:

“Chuyện là… tôi... vẫn chưa có WeChat của anh.”

Không gian im lặng một nhịp.

Triển Hiên quay đầu nhìn cậu - đôi mắt to tròn, khuôn miệng chúm chím. Một thoáng im lặng nữa. Rồi anh buông một câu, nghe vừa nguy hiểm vừa trêu chọc:

“Muốn xin à?”

Lưu Hiên Thừa dùng ánh mắt hồn nhiên nhìn anh, đầu gật như gà mổ thóc.

Triển Hiên nhìn cậu, bất giác khóe môi khẽ cong, nhưng rất nhanh đã bị anh nén xuống. Anh mở điện thoại, nghiêng sang phía Lưu Hiên Thừa, hạ giọng:

“Quét đi.” _ trên màn hình là mã QR WeChat của Triển Hiên.

Sau khi quét xong anh lại nghiêng đầu nhìn sang, giọng đều đều:

“Còn chuyện gì nữa à?”

Hiên Thừa ngạc nhiên, không hổ danh là người đứng đầu Triển thị, bậc thầy đàm phán, chỉ cần một ánh mắt đã bóc trần hết suy nghĩ trong lòng cậu. Lưu Hiên Thừa chỉ có thể cười khờ:

“Hì hì… đúng là tôi có chuyện muốn xin anh.”

Triển Hiên chống một tay lên cửa kính:

“Nói đi.”

“Anh có thể cho tôi... đi đóng phim không?”

“Đóng phim?” _ Triển Hiên nhướng mày.

“Ừm...Chỉ là vai phụ thôi, chắc tầm hai ba ngày là xong.”

Triển Hiên ngả lưng ra sau, ánh mắt trở nên sâu hơn:

“Có tuyến tình cảm không?”

“Hả? … Ờ… có.”

Trong khoảnh khắc, bầu không khí trong xe trầm xuống rõ rệt. Triển Hiên không nói gì, chỉ nhìn cậu một cái đầy tính cảnh cáo. Một lúc lâu sau, anh mới hừ nhẹ, giọng lạnh nhưng mang theo chút trêu chọc:

“Ban nãy là WeChat, bây giờ là đóng phim.”

Rồi anh liếc cậu, ánh mắt mang đầy ý cười:

“Vậy Lưu thiếu có gì cho tôi không?”

“Hả? Cho anh à?”

Lưu Hiên Thừa tròn mắt, suy nghĩ xoay mòng mòng. Anh muốn cái gì? Cậu có cái gì để đưa? Sau vài giây trầm tư nghiêm túc, cậu chợt bật lên:

“Thế… tôi nói tên ở nhà của tôi cho anh nhé?”

“Tại sao lại là tên ở nhà?”_ anh hỏi.

“Mẹ tôi nói… chỉ những người thân thiết nhất mới được biết và gọi tên ở nhà của mình.” _ Hiên Thừa mỗi khi nhắc đến người nhà liền trở nên lưu loát hơn, không chút phòng bị.

“Thân thiết?” _ Triển Hiên lặp lại, trong đầu thầm nghĩ, đứa nhỏ này vậy mà lại dùng cách này để lấy lòng anh, cũng ranh mãnh phết.

“Thế… thế anh có muốn không?” _ Lưu Hiên Thừa luống cuống, hai má hơi phồng lên.

Triển Hiên khẽ cười, có chút vội vàng đáp:

“Được. Tôi muốn.”

Lưu Hiên Thừa do dự một chút rồi nhích lại gần, hơi thở cậu chạm nhẹ vào vành tai anh. Cậu thì thầm:

“Tên ở nhà của tôi là… Lưu Tranh.”

Trong giây lát, Triển Hiên như bị ai bóp nghẹt hơi thở. Động tác ký hợp đồng, xử lý người khác không chút dao động, vậy mà chỉ một câu nhỏ của cậu lại khiến anh thẩn người, đôi mắt mở to hơn bình thường, phải mất một lúc lâu mới kéo được hồn về.

Còn Lưu Hiên Thừa, vừa nói xong đã lập tức thu người về, ngồi ngay ngắn như chưa từng có gì. Bờ cậu môi mím chặt, cánh tay không ngừng bận rộn vuốt phần tóc gáy.

Triển Hiên nhìn cậu như thể còn đang tiêu hóa cái thông tin vừa rồi. Ánh mắt anh sâu đến mức khiến Lưu Hiên Thừa chỉ muốn chui xuống ghế trốn luôn. Một thoáng sau, anh hạ giọng thật thấp:

“Nói với tôi rồi… thế sau này tôi có được gọi không?”

Lưu Hiên Thừa giật mình. Cậu không nghĩ anh sẽ hỏi ngược lại như vậy.

“Hả?”

Triển Hiên nhìn cậu, đáy mắt như ẩn ý cười:

“Tên ở nhà của em. Sau này… tôi gọi được không?”

“Có thể…”

“…”

“Thế… là anh đồng ý rồi à?” _ cậu ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên đầu gối như đang tiếp nhận phán quyết của tòa án tối cao.

“Ừ. Đóng phim thì không thành vấn đề.”

Lưu Hiên Thừa ánh mắt liền sáng lên như đèn pha ô tô trong đêm tối. Nhưng Triển Hiên tiếp lời, giọng trầm xuống rõ ràng:

“Nhưng tôi có một điều kiện.”

Cậu lập tức ngồi thẳng lưng, chuẩn bị tinh thần tiếp nhận yêu cầu.

“Lúc nào nên giữ khoảng cách thì nhất định phải giữ khoảng cách. Có nhớ chưa?” _ Triển Hiên nghiêm nghị nói.

“Ừm, nhớ rồi.” _ Lưu Hiên Thừa cứ như con gà mổ thóc đầu gật lia lịa, rồi lại vô cùng nghiêm túc, “Anh yên tâm. Tôi nhất định sẽ không làm gì gây hại cho danh tiếng của anh đâu.”

Triển Hiên bị câu trả lời này làm cho chết lặng, không biết nói gì thêm.

Haizz… Lưu Hiên Thừa ơi là Lưu Hiên Thừa. Người ta là đang ghen đấy, sao cậu ngây thơ thế không biết.( ̄O ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com