Chap 14
Trên cổ tay gầy ấy, không biết từ khi nào đã xuất hiện một vệt đỏ rõ to. Thời điểm Triển Hiên nhìn nó, đồng tử co lại một nhịp.
Lưu Hiên Thừa bấy giờ mới nhận ra cơn đau âm ỉ từ nãy đến giờ không phải chỉ ở trong lòng mà còn in hằn trên cổ tay. Từng nhịp, từng nhịp như sóng nhỏ vỗ vào đá.
Cậu vội rút tay lại, không phải vì né tránh, mà là sợ tự trách trong anh ngày một nhiều.
“Không cần để tâm đâu. Tôi không có thấy đau.”
Triển Hiên hoàn toàn không để những lời cậu nói vào tai, lập tức đứng dậy nhường chiếc ghế trước mặt cho cậu. Đôi bàn tay anh đặt lên hai vai cậu rồi ấn xuống. Lực không mạnh, nhưng đủ để cậu không thể phản kháng.
“Ngồi yên đấy.” _ lời nói tựa như ra lệnh.
Hiên Thừa còn chưa kịp phản ứng thì anh đã gần như chạy đi tìm thứ gì đó.
Rồi chưa đầy năm giây Triển Hiên đã trở lại, trên tay là hộp y tế nhỏ. Anh hạ người xuống trước mặt cậu, quỳ hờ trên sàn, một chân chống, một chân gập, trông rất tự nhiên.
Khoảnh khắc ấy, những người làm có mặt đều thấy rõ. Chính là vị tiên sinh cao cao tại thượng kia, người mà từ trước đến giờ luôn đứng ở vị trí không ai với tới, lại chủ động để lộ dáng vẻ yếu đuối mà anh hằng giấu đi cho mình cậu.
Cậu là người được anh cẩn thận nâng niu, là người anh phải lấy lòng để không làm tổn thương, là người khiến anh tình nguyện cúi đầu, đặt xuống mọi kiêu ngạo. Người thông minh sẽ nhận ra nếu muốn sống yên ổn trong nhà này thì nhất định không được làm phật lòng vị tâm can bảo bối kia của anh. Vì chỉ cần cậu nhíu mày một chút, anh sẽ hoảng. Chỉ cần cậu bị thương một chút, anh sẽ cuống. Và chỉ cần cậu đứng yên nhìn anh với đôi mắt ướt ấy thì mọi hàng rào phòng bị trong anh đều bị sụp xuống.
“Đưa tay đây.” _ anh nói.
Lưu Hiên Thừa rất nghe lời, giao tay mình cho anh.
Triển Hiên mở nắp lọ thuốc, khẽ ngẩng mắt nhìn cậu:
“Thuốc này sẽ hơi nóng. Chịu được không?”
“Ừm.” _ Hiên Thừa đáp.
Triển Hiên bắt đầu đưa đầu ngón tay mình chạm vào thuốc, rồi chậm rãi xoa lên vệt đỏ nơi cổ tay cậu. Thuốc vừa chạm da liền nóng lên, lan nhanh như một dòng lửa nhỏ. Anh cúi xuống, liên tục thổi nhẹ lên nơi vừa bôi thuốc, từng hơi thở của anh phả xuống mát dịu như gió mùa xuân.
Rồi không biết từ khi nào, Lưu Hiên Thừa đã đăm chiêu nhìn anh. Nhìn mái tóc đen rũ xuống trán, khẽ đung đưa khi anh thổi lên cổ tay cậu. Nhìn dáng vẻ anh cúi đầu tập trung, không chút lơ đãng làm khóe miệng cậu không kìm được mà cong lên.
Rõ ràng là gười này rất đáng thương, nhưng thời điểm này lại đẹp đến nao lòng.
Cậu hắng giọng rất khẽ, kéo tâm hồn đang lơ đảng trở về:
“Anh Hiên, tôi đói rồi.” _ thanh âm mềm như kẹo khiến động tác của Triển Hiên thoáng dừng lại.
Tự chủ từ trước đến giờ anh vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo hiện tại cũng phải chào thua trước bộ dáng này - hai má cậu phồng phồng, khuôn miệng chúm chím, nũng nịu đến không chịu được.
Phải mất vài giây anh mới ổn định lại cảm xúc. Anh không nói gì, chỉ rút tay về, bắt đầu thu dọn hộp y tế, từng động tác gọn gàng, dứt khoát như muốn che đi sự dao động vừa rồi.
Xong xuôi, anh đứng lên trước, bóng đen to lớn bao trùm lên cả Lưu Hiên Thừa như một tấm áo choàng vô hình.
“Thế vào trong ăn thôi.” _ giọng trầm khàn quen thuộc.
Lưu Hiên Thừa lập tức bật dậy, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ nghe gọi. Bước chân cậu lẽo đẽo theo sát sau lưng anh, khoảng cách không quá nửa bước, giống như một cái đuôi nhỏ bám lấy chủ nhân.
_____
Khi cả hai đã ngồi vào bàn ăn, Triển Hiên cất tiếng, giọng điệu như đang nói chuyện vu vơ:
“Ăn xong theo tôi lên phòng.”
Lưu Hiên Thừa đang cúi đầu thổi miếng canh thì khựng lại, mắt mở to như bị ai giật dây.
“Hử? Lên… phòng anh làm gì?”
Không biết trong đầu cậu đang chạy qua bao nhiêu kịch bản, chỉ thấy vành tai đỏ lên một chút, đầu óc ngày càng căng thẳng.
Triển Hiên không nhìn cậu, chỉ gắp thức ăn bỏ vào chén cậu, giọng nhàn nhạt:
“Lấy nhẫn cưới.”
“Ò.”
_____
Khác hẳn với sự ấm áp trong phòng cậu, căn phòng của Triển Hiên hiện lên lạnh lẽo với ba gam màu chủ đạo: đen, trắng và xám. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đến mức từng 0,01 cm cũng không sai lệch.
Trong phòng anh gần như không có gì ngoài sách, một sự đơn điệu đến mức bất thường, thậm chí khô khốc đến mức khiến người khác khó hình dung đây là không gian sống của một con người bằng xương bằng thịt. Không vật trang trí, không màu sắc thừa, không dấu vết cảm xúc. Nơi đây đúng nghĩa là một phòng "ngủ".
Lưu Hiên Thừa đứng trước cửa một lúc lâu mới bước hẳn vào. Cậu đảo mắt đánh giá một lượt, rồi khẽ rùng mình trước sự đơn điệu này.
Dáng người cao lớn kia khom người trước ngăn tủ kéo. Tiếng trượt của tủ vang lên trong căn phòng im ắng. Anh lấy ra một chiếc hộp đen đơn giản nhưng tinh tế, rồi bước đến trước mặt cậu.
“Đeo thử xem.” _ Triển Hiên đưa hộp đến, giọng trầm thấp đầy chờ đợi.
Lưu Hiên Thừa thu ánh mắt đang dạo quanh căn phòng lại, nhìn xuống chiếc hộp trong tay anh. Cậu nhận lấy, mở nắp. Bên trong là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, ánh sáng phản chiếu lên trong mắt cậu. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tự mình lồng nó vào ngón tay. Chiếc nhẫn vừa khít, ôm lấy ngón tay thon dài một cách ngoan ngoãn.
Lưu Hiên Thừa khoái chí đưa tay lên trước mặt, xoay nhẹ cổ tay để ngắm:
“Có đẹp không?”
“Ừ. Đẹp lắm.” _ Triển Hiên phản ứng nhanh nhạy.
“Nhớ kỹ, từ giờ nó sẽ là vật bất li thân của em.” _ anh nắm lấy tay cậu, cọ nhẹ lên chiếc nhẫn.
“Thế lúc tôi quay phim thì phải làm sao?”
“Trừ khi quay phim, còn lại đều phải đeo.”
“Thế đi học cũng phải đeo à?”
“Tất nhiên. Sao thế, em không muốn mọi người biết tôi là chồng em à?” _ giọng anh đầy ý cười.
Chữ “chồng” vừa thốt ra khỏi miệng anh, khuôn mặt Lưu Hiên Thừa lập tức đỏ ửng. Vành tai cậu nóng đến mức như muốn bốc khói. Cậu cúi mặt xuống, cắn nhẹ môi, nhưng lại chẳng tìm được lý do để phản bác.
“Đâu...đâu có.” – cậu lí nhí, nhỏ đến mức nếu không đứng gần chắc chẳng ai nghe được.
Triển Hiên nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của thỏ con, ánh mắt như vừa toại được ý niệm, đưa tay xoa lên mái tóc cậu:
"Ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com