Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15


Lưu Hiên Thừa thời điểm nhìn người đàn ông trước mặt—một tay giữ một tay, tay còn lại thì xoa đầu mình, cảm giác ngại ngùng lập tức dâng lên đỉnh điểm. Nếu không phải sàn nhà quá cứng, đoán chừng cậu đã đào một cái hố chui xuống từ lâu rồi.

Nhưng may là trời vẫn còn ưu ái, chiếc điện thoại trong túi vừa vặn vang lên, cứu cậu một bàn thua trông thấy.

“Tôi… tôi đi nghe điện thoại đây.”

Hiên Thừa tận dụng cơ hội, nhanh chân chuồn về phòng.

“Cậu Lưu đúng không?” _ giọng đạo diễn vang lên ở đầu dây bên kia.

“V-vâng, là tôi.”

“Chiều nay cậu có thể đến casting được không? 3 giờ, tôi đã xem qua lý lịch của cậu nên muốn cân nhắc một chút.”

“Dạ được ạ! T—tôi sẽ đến đúng giờ ạ!” _ giọng cậu không giấu nổi sự phấn khích xen lẫn căng thẳng.

Vừa tắt máy xong, Lưu Hiên Thừa gần như lao thẳng đến tủ quần áo. Cậu lấy từng cái áo ướm lên người, đổi từ áo sơ mi sang áo phông, rồi lại quay về sơ mi. Quần cũng thay mấy lượt. Tóc tai thì được cậu mang vào phòng tắm gội rửa sạch sẽ, thậm chí còn cẩn thận sấy, tạo kiểu từng chút một.

Đây là vai diễn đầu tiên trong đời. Chỉ là phim ngắn, nhưng với Hiên Thừa mà nói, đó là một bước khởi đầu đầy ý nghĩa, là cánh cửa đầu tiên cậu muốn tự mình mở ra.

Cậu loay hoay mãi cho đến gần giờ hẹn, Triển Hiên có ngõ ý muốn đưa cậu đi, nhưng cậu nhất quyết không chịu, nói là sợ người ta nhận ra anh rồi tuyển chọn không công bằng. Đạo lý này Triển Hiên tất nhiên hiểu rõ, nên anh không cố, đành để tài xế đưa cậu đi.

_____

Kể từ ngày Lưu Hiên Thừa nhận được thông báo trúng tuyển rồi vào đoàn phim, căn nhà rộng lớn lại trở về với vẻ tĩnh lặng. Suốt ba ngày liền, Triển Hiên gần như chưa từng gặp Lưu Hiên Thừa dù là một giây. Cậu trở về nhà hoặc là lúc một, hai giờ sáng, hoặc vừa vặn lúc anh đi làm. Tin nhắn giữa hai người cũng chỉ toàn là anh chủ động:

“Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ.”

“Đừng bỏ bữa.”

Mặc dù ngoài mặt không có gì khác biệt nhưng trong lòng anh từ lâu đã hình thành những cuộn sống dữ dội.

Nếu không phải hôm nay cậu đã hoàn thành cảnh quay, phỏng chừng anh thật sự đã lái xe đến phim trường gây náo loạn một phen.

Anh đặc biệt dời toàn bộ các buổi hẹn còn lại trong ngày, vừa xế chiều đã vội tan làm.

Nhưng điều đầu tiên anh nhận khi trở về nhà là từ phòng khách chẳng có tiếng cười hay tiếng tivi nào vọng ra. Triển Hiên có chút hụt hẫn, hỏi dì giúp việc:

“Dì, Hiên Thừa đã về chưa?”

“Dạ rồi ạ. Lưu thiếu nói là hơi mệt nên về phòng nghỉ rồi.”

“Vâng. Dì làm việc tiếp đi.”

Đoán là thời gian quay phim thất thường, cậu mệt là chuyện bình thường nên anh cũng không làm phiền cậu, chỉ đành ép bản thân nuốt những cơn sóng cuộn kia xuống, tự mình về phòng làm sạch cơ thể, rồi tranh thủ xử lý đống văn kiện tồn.

Căn nhà lặng lẽ trãi qua ánh nắng chiều rồi lại bị bóng đêm phủ xuống. Đến khi Triển Hiên ngẩng lên, đồng hồ đã chỉ hơn bảy giờ tối. Cả lưng đau mỏi, chân mày nặng trĩu như bị ai buộc thêm đá, chỉ chờ kéo sụp xuống. Anh xoa xoa sống mũi, đứng dậy, từng bước chậm rãi đi xuống cầu thang.

“Tiên sinh, có cần gọi Lưu thiếu xuống dùng bữa không ạ?” _ dì giúp việc nhẹ giọng hỏi.

“Em ấy vẫn chưa dậy à?” _ Triển Hiên hỏi ngược.

“Vẫn chưa ạ.”

Anh cân nhắc một chút rồi nói:

“Thôi, để em ấy ngủ đi.”

“Vâng.”

_____

Vài phút trước giờ đi ngủ, Triển Hiên đứng trước cửa phòng cậu, định liếc vào một chút để yên tâm rồi đi, kết quả vừa mở cửa ra, tim anh lập tức dồn dập.

Lưu Hiên Thừa đang nằm lăn lộn trên giường, cả người co rúm lại, hai tay ôm chặt lấy bụng. Chiếc chăn bị đá xuống đất, ga giường nhăn nhúm.

“Tranh nhi!”

Triển Hiên lao vào trong chưa tới một giây, quỳ ngay bên cạnh giường, bàn tay ấm áp vội áp lên trán cậu.

“Làm sao thế?”

Trán cậu nóng, nóng đến mức tay anh giật nhẹ, nhưng mồ hôi lại vã ra lạnh buốt, bám đầy tóc mái. Chân mày nhíu chặt đến mức như muốn khắc thành một đường. Đôi môi thì bị cậu cắn đến sưng đỏ, mỗi nhịp thở đều lộ rõ sự đau đớn.

Lưu Hiên Thừa nửa tỉnh nửa mê khẽ mở mắt. Khi thấy anh, đôi mắt ướt long lanh ấy giật nhẹ như đang cố bấu víu vào nơi an toàn cuối cùng.

“Anh Hiên…” _ giọng cậu yếu như sợi tơ, đứt quãng, “Bụng tôi... đau… đau quá…”

“Là đau từ khi nào?” _ anh hỏi.

Lưu Hiên Thừa đâu còn đủ sức trả lời. Cậu chỉ rút người lại, cắn chặt môi chịu đựng, từng hơi thở đều run lên như đang chống chọi gì đó rất lớn.

Đứa nhỏ này cũng thật cứng đầu a. Đau đến mức này mà cả buổi chiều không hề hé răng, lúc anh có mặt thì chỉ than nhẹ một câu, còn lại đều tự mình chịu hết. Nhõng nhẽo một chút đều không có lấy. Triển Hiên cảm giác như có ngọn lửa nóng đang cuộn trào trong lòng. Không phải giận cậu, mà là giận bản thân. Rõ ràng anh trở về sớm, chờ cậu từ chiều, vậy mà anh lại bỏ qua, nghĩ rằng cậu chỉ mệt vì công việc.

Không đợi thêm một giây nào nữa, Triển Hiên lập tức cúi người, một tay luồn ra sau lưng cậu, một tay luồn dưới đầu gối. Anh bế cậu lên khỏi giường một cách dứt khoát nhưng đầy cẩn trọng.

Lưu Hiên Thừa bị nhấc lên bất ngờ, cả người mềm nhũn tựa vào ngực anh. Cậu thở hắt ra một tiếng nhỏ, đôi mắt nhòe nước khẽ mở:

“A… Anh Hiên…?”

“Tôi đây, đừng sợ.” _ Triển Hiên siết nhẹ cậu trong lòng, sải từng bước dài ra phía ngoài.

Dì giúp việc vừa thấy cảnh ấy liền giật mình:

“Tiên sinh, Lưu thiếu sao...”

“Lấy giúp tôi chìa khóa xe.” _ Triển Hiên gấp gáp.

Dì vội chạy đi lấy chìa khóa. Chưa đến mười giây, Triển Hiên đã giật lấy, gần như không kịp nói cảm ơn, bước chân dồn dập mang theo sự hoảng loạn mà từ trước đến giờ anh chưa từng để lộ trước mặt ai.

Cửa xe đóng sầm lại. Chỉ vài giây sau, trên con đường dẫn đến bệnh viện, người ta chỉ thấy một chiếc xe đen lao đi như gió, đèn pha xé toang màn đêm, tốc độ nhanh đến mức chẳng ai kịp nhìn rõ biển số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com