Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Bữa tiệc kéo dài đến tận hai giờ sáng hôm sau, khi ánh đèn trong đại sảnh cuối cùng cũng tắt, căn biệt thự nhà họ Triển mới lấy lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Hoa tàn, rượu cạn, khách khứa lần lượt ra về, chỉ còn lại mùi nước hoa và rượu vang nhàn nhạt vương trong không khí.

Lưu Hiên Thừa đã ngồi sẵn trong phòng tân hôn của lầu hai. Trên giường trải đầy hoa hồng. Xung quanh phòng, nến được bày biện vô cùng đẹp mắt. Cậu nhìn quanh, đây là khung cảnh mà đáng lẻ ra khi nhìn, con người ta sẽ thấy rất hạnh phúc và vui sướng, nhưng tiếc là cả đời này cậu cũng không hiểu được thứ cảm giác đó. Từng ngọn nến đung đưa như thể đang cười nhạo cậu. Hiên Thừa hít một hơi dài, đôi mắt đượm buồn có chút ươn ướt.

Rồi cánh cửa mở cạch một tiếng rất nhỏ.

Triển Hiên bước vào, dáng người cao lớn phủ bóng xuống nền gạch sáng loáng.
Mùi rượu nhàn nhạt theo anh tràn vào, lấn át cả mùi nến và hoa hồng trong phòng.

Anh tháo cúc áo vest, đặt tùy tiện lên ghế, ánh mắt quét qua khung cảnh được trang trí tỉ mỉ, rồi dừng lại trên người Lưu Hiên Thừa.

Không ai mở lời. Không khí trong phòng lạnh như ngưng đọng. Một lúc sau, chính Lưu Hiên Thừa là người phá vỡ sự im lặng ấy. Cậu ngẩng đầu, giọng khàn khàn:

"Anh...biết chuyện từ khi nào thế?"

Triển Hiên liếc nhìn cậu, giọng trầm thấp mà dửng dưng:

"Từ lúc anh trai cậu bỏ đi."

Cậu khựng lại, bàn tay khẽ siết lấy tấm chăn, giọng run nhẹ:

"Vậy tại sao anh còn tiếp tục hôn lễ? Lẽ nào anh đã sớm biết tôi sẽ bị đưa vào thay thế?"

"Gia đình cậu nợ tôi, không tiếp tục hôn lễ thì tôi là người lỗ rồi."

Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tim Lưu Hiên Thừa co rút lại. Trong giây lát, cậu không biết nên giận hay nên cười.

"Vậy ra anh cố tình vạch trần tôi trong lễ cưới là để nhắc nhở nhà họ Lưu sao?"

Triển Hiên khẽ nhướng mày, giọng điềm nhiên đến tàn nhẫn:

"Cũng thông minh đấy."

Sự bình thản trong giọng nói của anh như lưỡi dao lạnh, cứa vào lòng người đối diện. Lưu Hiên Thừa mím chặt môi, bàn tay càng thêm siết lấy tấm chăn. Ánh nến hắt lên gương mặt cậu, làm đôi mắt đỏ hoe càng thêm cô độc.

Một lát sau, Triển Hiên đứng dậy, ánh mắt lướt qua cậu chỉ trong thoáng chốc.

"Tôi còn có việc, đi trước đây." _ giọng anh đều đều không chút dao động.

Cánh cửa khẽ khép lại, chỉ còn tiếng "cạch" vang lên trong căn phòng ngập ánh nến. Lưu Hiên Thừa nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, một nụ cười hài lòng hiện lên. Cậu ngả người ra sau, tấm lưng chạm nhẹ vào lớp ga trắng muốt.

Thật ra... cũng tốt.

Ít nhất, người đàn ông ấy không có hứng thú động vào cậu. Ngoài việc là người của hắn, ở nhà của hắn thì mọi thứ đều chẳng thay đổi gì mấy. Nghĩ đến đó, Hiên Thừa bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hơn một chút, như thể giữa mớ hỗn độn vừa rồi, cuối cùng cũng có một khoảng không cho riêng mình.

Mùi hoa hồng nhè nhẹ dần len vào giấc ngủ của cậu.

_____

Mãi đến giữa trưa, ánh nắng len qua tấm rèm trắng, rọi xuống căn phòng tân hôn rộng lớn, ánh sáng hắt lên khuôn mặt Lưu Hiên Thừa khiến cậu khẽ nhăn mày. Bộ dáng co rút trên giường bắt đầu cựa quậy. Khi tỉnh dậy, cậu ngơ ngác vài giây, rồi bật dậy vội vã.

"Chết rồi... mình ngủ sâu quá!"

Cậu sợ rằng trong nhà sẽ không ai hài lòng nếu thấy "cậu vợ mới cưới" còn ngủ nướng đến giữa trưa, thế là vội vàng lao thẳng vào phòng tắm. Nước lạnh táp lên mặt khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút. Sau khi rửa mặt xong, Lưu Hiên Thừa đứng trước gương, vội chỉnh lại mái tóc rối, chọn một bộ quần áo đơn giản nhưng gọn gàng, tránh gây chú ý, rồi hít sâu một hơi, tự nhủ phải cư xử thật khéo léo.

Cánh cửa phòng mở ra, cậu rón rén bước xuống cầu thang, từng bước thật nhẹ, thật khẽ như sợ bị ai đó phát hiện. Nhưng căn biệt thự lúc này yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu nhìn quanh, khắp đại sảnh rộng lớn không một tiếng động, chẳng thấy ai kể cả Triển Hiên. Đúng lúc đó, phía sau vang lên một giọng nói dịu dàng:

"Lưu thiếu, cậu dậy rồi à?"

Lưu Hiên Thừa giật mình quay lại, thấy dì giúp việc vẻ mặt hiền hậu đang nhìn mình, ngại ngùng đáp:

"Vâng... cháu vừa mới dậy."

Dì khẽ gật đầu, nói:

"Cậu tìm tiên sinh à? Ngài ấy đến công ty từ sớm rồi."

Lưu Hiên Thừa vội xua tay lia lịa, lúng túng đáp:

"Không, không có đâu ạ! Cháu chỉ... đi dạo một chút thôi, dì hiểu lầm rồi."

Dì giúp việc bật cười, ánh mắt đầy thiện cảm:

"Vậy để tôi chuẩn bị bữa trưa cho cậu nhé."

"Phải rồi, cậu có kiêng ăn cái gì không hay là thích cái gì cứ nói với tôi, nếu trong nhà không có tôi sẽ ra ngoài mua."

Lưu Hiên Thừa khẽ lắc đầu:

"Cháu không kén ăn, không cần chọn."

"Vậy tôi xuống nấu cơm đây."

Dì giúp việc vừa quay lưng đi, Lưu Hiên Thừa đã mừng rỡ, miệng lảm nhảm:

"May quá tên họ Triển kia không ở nhà."

Cậu thở phào một hơi rồi bắt đầu đưa mắt đánh giá xung quanh. Căn nhà được dọn dẹp hết sức sạch sẽ, chẳng có lấy một hạt bụi, mùi rượu nồng nàn của ngày hôm qua từ lâu đã không còn nữa. Bàn ghế, nội thất đều được sắp xếp gọn gàng, thẳng tắp đến mức khiến người ta có cảm giác như chỉ cần lệch đi một chút thôi cũng sẽ phạm vào điều cấm kỵ nào đó.

Lưu Hiên Thừa chống tay vào lan can, chậm rãi quan sát từng chi tiết. Cậu khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:

"Đừng nói là hắn mắc chứng OCD đấy nhé." _nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, pha lẫn chút bất lực và trêu chọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com