Chap 8
Bữa tối sau khi trở về nhà, đôi "vợ chồng son" đã cùng ngồi cạnh nhau trên bàn ăn. Trong lúc Lưu Hiên Thừa đang mãi mê gấp thức ăn thì giọng Triển Hiên vang lên bên tai:
"Nhẫn cưới là rộng quá sao?"
Tính tình Hiên Thừa vốn vô tư, nếu anh không nhắc thì có lẽ cậu cũng đã quên thứ phụ kiện chẳng thuộc về mình này. Cậu đưa mắt xuống nhìn bàn tay của mình - trống trơn. Rồi như bị một lực hút vô hình dẫn dắt, cậu ngước sang tay của Triển Hiên.
Bàn tay ấy thon dài, khớp xương rõ ràng, đẹp đến mức gần như không hợp với một người lúc nào cũng bày bộ mặt Diêm Vương như anh. Và trên ngón áp út kia, chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh đèn, ngoan ngoãn nằm yên như thể nó đã ở đó từ rất lâu rồi.
Lưu Hiên Thừa hơi sững lại. Cậu không nói thành lời, nhưng cảm giác nơi ngực lại khẽ động.
Từ ngày kết hôn đến giờ, Triển Hiên chưa từng nhắc về chuyện chiếc nhẫn của mình. Cậu cứ tưởng anh cũng giống cậu - chưa từng để tâm đến món đồ đó... ai ngờ anh lúc nào cũng đeo, chưa từng tháo.
"Nhìn gì vậy?" _ Triển Hiên lên tiếng, giọng trầm thấp.
"...Không có gì." _ Hiên Thừa quay mặt đi, nhưng khóe tai đỏ lên chẳng giấu được ai.
Triển Hiên cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười rất rõ.
"Tôi đeo không đẹp?" anh hỏi.
"...Không, đẹp lắm." _ cậu đáp nhỏ, tay vô thức siết đũa.
Triển Hiên nhìn gương mặt cúi xuống né tránh của cậu, trong lòng mềm đi từng chút một. Anh nhẹ nhàng đẩy dĩa rau đến trước mặt Lưu Hiên Thừa, giọng lại chậm rãi:
"Đẹp thì đọc số đo đi, ngày mai tôi bảo người làm lại."
"Không cần đâu. Tôi... cũng không quen đeo mấy thứ đó lắm."
Triển Hiên nghiêm giọng, có chút không hài lòng nhìn cậu đáp:
"Cái đó không giống. Nhẫn cưới là để đeo, không thể cứ cất mãi được."
Anh tạm dừng một nhịp, rồi lại tiếp tục:
"Hơn nữa, đeo vào để người khác còn biết cậu là người của tôi mà không dám bắt nạt cậu nữa."
Những lời Triển Hiên nói đúng thật rất có lý, cậu khẽ nghĩ đến ba mẹ mình, quả thật chưa từng thấy họ tháo xuống dù chỉ một lần. Lưu Hiên Thừa liền bị thuyết phục, cậu khẽ gật đầu:
"Thế tôi đọc số đo nhé."
"Ừm."
"Ngón áp út là 6,6."
"Tay thon thật, đeo nhẫn cưới vào nhất định rất đẹp." _ giọng anh mang đầy ý cười.
Lưu Hiên Thừa lập tức quay mặt đi, mặt đỏ bừng lên, chỉ biết cắm cúi gắp thêm miếng thịt đưa vào miệng giả vờ không nghe thấy.
Triển Hiên cúi đầu, môi khẽ cong. Vợ nhỏ không nói, rõ ràng là đang thẹn.
_____
Sáng hôm ấy, Lưu Hiên Thừa không có tiết ở trường, nhưng chẳng hiểu sao lại dậy rất sớm. Cậu vừa rửa mặt xong đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ bếp truyền ra, bèn tò mò bước đến.
"Wa... hôm nay là ngày gì mà dì nấu nhiều món vậy ạ?" _ giọng cậu vừa ngạc nhiên vừa mang chút hứng thú hiếm thấy.
Dì giúp việc quay lại, nhìn Hiên Thừa bằng ánh mắt hiền hậu:
"Lưu thiếu dậy rồi à? Hôm nay là giỗ của ông bà chủ, nên dì chuẩn bị chút đồ để tiên sinh mang ra viếng."
"Ồ..." _ cậu gật đầu, thoáng ngập ngừng rồi hỏi tiếp:
"Hôm nay anh ấy... không đi làm ạ?"
Dì lắc đầu, giọng nhỏ lại như sợ ảnh hưởng không khí buổi sáng:
"Không đâu. Năm nào đến ngày này tiên sinh cũng không đến công ty, luôn dành cả ngày để ở bên ông bà chủ."
Hiên Thừa hơi sững người. Là cậu biết Triển Hiên vì chuyện của ba mẹ mà trở thành con người khác, nhưng lại không ngờ anh lại mang tâm niệm lớn tới mức này.
Ngay đúng lúc đó, tiếng bước chân trầm ổn vang lên sau lưng. Triển Hiên vừa xuất hiện, áo sơ mi đen đơn giản được là thẳng tắp, gương mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt có phần thả lỏng hơn thường ngày.
Cậu lập tức chạy đến bên anh như một chú mèo con muốn bám đuôi, ngẩng đầu nói nhanh như sợ bản thân đổi ý:
"Anh có thể cho tôi đi cùng không?"
Triển Hiên khẽ nghiêng đầu nhìn cậu rồi liếc sang dì giúp việc, rõ ràng anh đã đoán ra dì đã kể hết. Anh hỏi lại, giọng bình lặng:
"Đi làm gì?"
Lưu Hiên Thừa mím môi một giây, nhưng cuối cùng cũng nói thật:
"Tôi vẫn chưa ra mắt ba mẹ anh đâu đấy."
Câu nói cực kỳ nghiêm túc, lại mang một chút ấm áp đáng yêu đến mức khiến quả băng bên ngực trái Triển Hiên khẽ run. Anh không nhịn được bật cười, nụ cười hiếm hoi mà mềm đến kỳ lạ.
"Được." _ anh đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu _ "Vậy chuẩn bị đi."
"Vâng!" _ Hiên Thừa trả lời ngay lập tức, đôi mắt sáng lên như sao nhỏ đang nhảy.
Triển Hiên nhìn bóng cậu chạy lon ton trở về phòng mà bất giác thở nhẹ, trong cái ngày vốn nặng nề nhất năm của anh, đột nhiên lại xuất hiện một tia sáng rất dịu.
_____
Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi nhỏ, không rộng nhưng rất yên bình. Gió buổi sáng se lạnh thổi qua những hàng cây, từng chiếc lá khẽ rung như thì thầm điều gì đó.
Triển Hiên bước đi phía trước, tay cầm bó hoa cúc trắng. Lưu Hiên Thừa đi phía sau một bước, không dám đi cạnh quá gần, cũng không dám đi quá xa.
Khi đến trước mộ phần của ba mẹ Triển Hiên, anh dừng lại rất lâu. Không nói gì, chỉ cúi người đặt hoa xuống, động tác rất nhẹ. Hiên Thừa đứng sau lưng anh, lặng lẽ quan sát gương mặt lạnh lẽo thường ngày nay lại mang theo chút dịu dàng mà cậu chưa từng thấy.
"Ba, mẹ." _ Triển Hiên nói khẽ, giọng thấp như gió thoảng _ "Năm nay...hai người lại có thêm một đứa con nữa rồi."
Hiên Thừa giật mình, tim đập mạnh một cái. Cậu không ngờ anh sẽ giới thiệu mình theo cách... trang trọng như vậy.
Anh hơi quay đầu, ánh mắt ra hiệu. Hiên Thừa liền tinh ý bước đến, cúi người thật lễ phép:
"Con chào... ba mẹ ạ." _ giọng cậu nhỏ đến mức nếu không phải đang ở nơi yên tĩnh thế này, chắc chẳng ai nghe được.
Triển Hiên nhìn cậu, nhẹ giọng:
"Nói lớn chút. Họ nghe không thấy."
"...Con chào ba mẹ ạ." _ Hiên Thừa nói lại, lần này rõ ràng hơn.
Triển Hiên bị sự ngượng ngùng của cậu làm cho bật cười:
"Ba mẹ tôi không thích trẻ không nghe lời đâu đấy." _ anh nói, giọng như trêu mà không hoàn toàn là trêu.
"Tôi sẽ ngoan, thật đấy" _ Hiên Thừa quay phắt sang anh, đôi mắt đen tròn ngước lên, hồn nhiên và chân thành đến mức khiến người ta phải mềm lòng.
Triển Hiên khựng lại vài giây. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cậu. Trên đôi má hơi ửng vì gió, ánh nhìn sáng trong như nước suối khi cậu không biết mình đáng yêu thế nào. Không phải là vẻ ngượng ngùng hay sợ hãi như mọi khi mà là sự chân thành, không phòng bị như một đứa trẻ muốn người lớn yêu mến. Anh hít nhẹ một hơi rồi cong môi, nụ cười không giấu được nữa:
"Được. Tôi tin cậu."
Hiên Thừa cười theo, nhẹ như ánh nắng buổi sớm, khiến cả phần đất lạnh lẽo trước mặt dường như cũng ấm lên.
_____
Sau khi thắp hương, Triển Hiên ngồi xuống nền cỏ gần đó - nơi anh vẫn ngồi mỗi năm. Anh vỗ nhẹ lên chỗ bên cạnh:
"Lại đây."
Hiên Thừa lập tức đi đến, ngồi xuống cạnh anh. Cậu khoanh tay trước ngực vì gió hơi lạnh, nhưng mắt vẫn liếc nhìn quanh. Ở bên cạnh, Triển Hiên lặng lẽ nhìn bia mộ như nhìn một khoảng trời riêng.
Một lúc sau, anh lên tiếng trước, giọng bình thản, nhưng mang theo một chút hiếm hoi của sự mềm yếu:
"Ngày trước mỗi lần tôi bị điểm kém, mẹ sẽ lườm tôi nguyên một tuần. Ba thì giả vờ nghiêm khắc, nhưng đêm đến lại mang đồ ăn khuya cho tôi."
Hiên Thừa nghiêng đầu nhìn anh. Người đàn ông luôn lạnh nhạt ấy... khi nhắc đến gia đình lại dịu xuống bất ngờ. Cậu nói nhỏ, giọng thận trọng:
"Anh... rất nhớ họ nhỉ?"
Triển Hiên không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn thẳng phía trước, khóe môi khẽ nhếch nhưng chẳng rõ buồn hay ấm:
"Ừ. Mười mấy năm rồi nhưng vẫn không quên được."
Gió thổi qua, mang theo tiếng lá xào xạc. Hiên Thừa thu hai tay vào ống tay áo như một chú mèo nhỏ co lại, rồi hỏi tiếp:
"Anh giống ai hơn? Ba hay mẹ?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng Triển Hiên hơi sững lại. Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt ấy khiến Hiên Thừa lập tức ngồi thẳng lại.
"Giống ai à..." _ anh nhếch môi _ "Không ai cả."
"Sao có thể chứ." _ Lưu Hiên Thừa phản bác ngay, giọng cười đùa _ "Anh là con rơi à?."
Triển Hiên bật cười rồi chậm rãi nói:
"Mẹ tôi dịu dàng lắm, còn ba thì hay cười... Tôi đều không giống họ."
Lần này, Hiên Thừa im lặng. Cậu khẽ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đất như đang suy nghĩ.
"Không giống thì có thể học." _ giọng cậu trong trẻo đến lạ.
"Học?"
"Ừm. tôi dạy anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com