Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Đêm trăng tròn, Jihoon hẹn Sanghyeok đến quán cà phê quen thuộc. Anh thầm nghĩ, có lẽ em ấy nhớ mình rồi, bởi dạo này anh bận rộn công việc, chẳng mấy để tâm đến cậu. Anh ung dung đến điểm hẹn, ngồi đối diện Jihoon với vẻ mặt thản nhiên. Nhìn vẻ buồn bã của người yêu, Sanghyeok cất tiếng hỏi:

"Có chuyện gì sao, Jihoonie? Sao trông em buồn vậy?"

"Mình chia tay đi, Sanghyeok."

Lời nói của Jihoon như sét đánh ngang tai, khiến Sanghyeok chết lặng. Mấy phút sau, anh mới hoàn hồn, bật cười lớn:

"Haha, em nói gì vậy Jihoon? Đừng đùa nữa, trò này của em anh quen quá rồi."

Anh vẫn nghĩ cậu đang trêu mình như bao lần trước, nhưng lần này, Lee Sanghyeok đã lầm. Jihoon không hề đùa giỡn. Ánh mắt cậu lạnh lùng, giọng nói dứt khoát:

"Lee Sanghyeok!"

"Anh nghe đây, em định xin lỗi anh thế nào đây? Hay là tối nay thưởng cho anh thứ gì đó đặc biệt?" Anh cười cợt, cố gắng xua tan bầu không khí nặng nề.

"Lần này em nói thật. Bọn mình chia tay đi. Em không còn tình cảm với anh nữa. Em có người mới rồi. Đừng nói những lời đó nữa!"

Câu nói của Jihoon như nhát dao đâm thẳng vào tim Sanghyeok. Lần này, anh biết cậu không hề nói dối. Nước mắt anh từ từ lăn dài trên gò má. Lòng anh quặn thắt.

"Tạm biệt anh."

Jihoon quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại. Trong đầu Sanghyeok, những ký ức tươi đẹp của hai người ùa về: cùng nhau ăn uống, cùng nhau tắm, cùng nhau đi học, đi chơi khắp mọi nơi. Tất cả giờ chỉ còn là dĩ vãng. Lời chia tay của Jihoon cứ vang vọng mãi trong tâm trí anh, khiến đầu anh đau như búa bổ. Một thứ gì đó nghẹn ứ ở cổ họng, khiến anh không thể thốt nên lời, chỉ biết bất lực nhìn bóng lưng người yêu khuất dần.

Giờ đây, anh hoàn toàn cô độc. Bạn bè không, ba mẹ không, họ hàng cũng chẳng có ai. Mẹ anh mất sau khi sinh anh ra. Ba anh vì thế mà oán hận anh, coi anh như sao chổi xui xẻo, ruồng bỏ anh như người dưng nước lã. Không ai dám nhận nuôi đứa trẻ bất hạnh như anh. Từ khi mẹ mất, cuộc đời anh như địa ngục. Ba anh ngày đêm chìm trong rượu chè, hễ anh làm trái ý là ông ta trút giận lên anh bằng những trận đòn tàn nhẫn. Rồi một ngày, chính cơn nghiện rượu đã cướp đi mạng sống của ông ta trong một tai nạn giao thông. Anh vừa mừng vừa buồn. Mừng vì thoát khỏi người cha độc ác, buồn vì không còn ai nương tựa.

Anh bắt đầu đi làm từ năm 15 tuổi. Ở trường, anh thường xuyên bị bắt nạt. Một hôm, khi bọn côn đồ đang trấn lột đồ của anh, bất ngờ một chiếc dép từ đâu bay thẳng vào mặt một tên trong bọn chúng.

"Xì, thằng oắt con nào dám phá đám tụi tao vậy?"

Một dáng người cao lớn từ trong đám đông bước ra. Vừa nhìn thấy khuôn mặt người đó, trái tim Sanghyeok đã loạn nhịp. Đó là Jeong Jihoon, người vừa nói lời chia tay với anh. Từ lần Jihoon cứu anh khỏi bọn bắt nạt, anh đã nảy sinh tình cảm với cậu. Nhưng giờ đây, Jihoon không còn ở bên cạnh che chở và an ủi anh nữa. Đêm trăng tròn định mệnh đã chia cắt hai người.

Trở về thực tại, Sanghyeok vẫn ngồi thẫn thờ trong quán cà phê vắng lặng. Từ quầy, một nhân viên phục vụ bước ra hỏi thăm anh:

"Xin chào, anh ổn chứ?"

"Hức... hức... tôi ổn... xin lỗi... vì làm phiền..." Sanghyeok nghẹn ngào.

"Nước mắt nước mũi tèm lem thế này mà bảo ổn?"

"..."

"Tôi tên Ryu Minseok, 19 tuổi."

Sanghyeok cố gắng ngồi thẳng dậy, lau vội nước mắt để nói chuyện cho lịch sự:

"Tôi tên Lee Sanghyeok, 21 tuổi... hức..."

"A, hình như anh là người năm xưa đã cứu tôi khỏi ba tên biến thái đúng không?" Minseok ngạc nhiên hỏi.

"Hức... hức... là cậu sao?" Sanghyeok sững sờ.

"Thật mừng khi gặp lại ân nhân năm ấy!" Minseok tươi cười.

"Chúng ta kết bạn nhé?"

"Thật... sao?" Sanghyeok ngạc nhiên.

"Ừm." Minseok gật đầu.

"Đợi em một chút." Minseok bước vào quầy, pha cho Sanghyeok một cốc sinh tố dâu để anh bình tĩnh lại rồi mang ra.

"Có vẻ anh gặp chuyện buồn trong tình cảm đúng không?" Minseok nhẹ nhàng hỏi.

"Ừ... đúng vậy." Sanghyeok khẽ gật đầu, nỗi buồn vẫn còn vương trên khuôn mặt






bộ đầu lòng:))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com