02
Minseok dõi theo bóng lưng cô độc của người anh, nỗi lo lắng cuộn trào trong lòng. Một quán bar ồn ào, có lẽ sẽ xoa dịu được trái tim tan vỡ này. Thoáng qua, em nghĩ đến một mối quan hệ mới cho anh, nhưng rồi ánh mắt cậu khựng lại khi nhận ra người thương của anh là Jeong Jihoon. năm đó, anh đã dũng cảm đứng ra bảo vệ cậu khỏi lũ côn đồ suốt những năm tháng đại học, và cũng vì lẽ đó mà anh đã phải gánh chịu những tổn thương thay em. Minseok cắn chặt môi, day dứt nhớ lại quãng thời gian bất lực nhìn ân nhân của mình chìm trong đau khổ. Chỉ đến khi có Jihoon, những kẻ bắt nạt kia mới chịu buông tha.
Minseok dìu người anh nặng trĩu ưu tư vào quán bar, hy vọng tiếng nhạc xập xình sẽ lấn át đi muộn phiền. Vừa ngồi xuống, bảy chai soju lạnh lẽo đã được gọi ra. Minseok không khỏi nhíu mày lo lắng. Anh vội vã giật nắp chai, dốc ngược thứ chất lỏng cay nồng vào cổ họng như thể đang cố gắng dập tắt ngọn lửa thiêu đốt trong lòng. Nỗi buồn dường như đã nuốt chửng mọi lý trí. Minseok lặng lẽ gọi cho mình một cốc nước ép, thứ chất lỏng nhạt nhẽo đối lập hoàn toàn với sự cuồng nhiệt xung quanh.
Trong cơn men chát chúa, ánh mắt đờ đẫn của anh chợt khựng lại. Một bóng dáng quen thuộc lướt qua đám đông mờ ảo. Anh dụi mắt, cố gắng định hình, và rồi sự thật tàn nhẫn hiện ra trước mắt: Jeong Jihoon. Mới chia tay anh đã vội vã tìm kiếm vòng tay mới. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, Jihoon đang ôm chặt một cô gái nóng bỏng trong chiếc đầm đỏ rực, khoe trọn những đường cong gợi cảm. Vẻ quyến rũ của cô ta, có lẽ còn lấn át cả hình ảnh anh trong bộ đồi gợi cảm ngày trước, món quà Jihoon từng trân trọng trao tặng. Một nhát dao vô hình cứa vào trái tim đang rỉ máu của anh. Thảo nào, người Jihoon thực sự yêu là cô ấy, không phải anh. Chứng kiến cảnh tượng ấy, nỗi hận bản thân vì đã không thể giữ chân người yêu càng gặm nhấm tâm can anh. Anh ta trút giận lên những chai soju, uống cạn hết chai này đến chai khác với tốc độ chóng mặt. Minseok ngồi bên cạnh, trái tim cũng nặng trĩu theo từng giọt rượu cay đắng.
Màn đêm nhòe dần trong đôi mắt mờ đục. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, anh vẫn kịp nhìn thấy Jihoon và cô gái kia trao nhau nụ hôn sâu, nồng nàn. Một tiếng nấc nghẹn ngào kẹt lại trong cổ họng, rồi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má tái nhợt trước khi anh gục xuống, chìm vào giấc ngủ say mèm.
"Haizz, em đã bảo anh rồi mà..."
Minseok khẽ thở dài, đỡ lấy thân hình nặng trĩu của anh, đặt cánh tay anh lên vai mình rồi chậm rãi bước đi. Chiếc xe cậu gọi đã đợi sẵn ngoài cửa. Thể nào anh cũng sẽ ngủ say như chết. Bất chợt, một nỗi bối rối ập đến. Cậu và anh chỉ mới quen biết thoáng qua tối nay, làm sao cậu biết nhà anh ở đâu?
Khoảnh khắc Minseok dìu người anh ra khỏi quán bar, Jeong Jihoon tình cờ nhìn thấy. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt cậu. "Anh ấy cũng đã có người mới rồi sao? Có vẻ anh ta vẫn thu hút người khác nhỉ?" Ánh mắt Jihoon dừng lại quá lâu nơi hai bóng hình xa lạ, khiến Ryeo Min-joo, cô gái xinh đẹp đang tựa đầu vào vai cậu, cảm thấy khó hiểu.
"-Jihoonie, anh sao vậy? Sao cứ nhìn ra cửa mãi thế?"
"-À, không có gì."
Ryeo Min-joo, cái tên mang ý nghĩa "viên ngọc sáng", quả thực là đóa hoa khôi rực rỡ của trường. Vẻ đẹp không tì vết của cô khiến trái tim bao chàng trai xao xuyến, từ bạn học cùng khóa đến đàn anh khóa trên, thậm chí cả những cậu em khóa dưới. Vì cô, không ít mối tình trong trường đã tan vỡ, nhưng chẳng ai oán trách, bởi tất cả đều tự nguyện vây quanh, ngưỡng mộ cô như những "chú cún con". Min-joo hiếm khi chủ động, sự thờ ơ của cô càng khiến đám "vệ tinh" trung thành thêm phần cuồng nhiệt. Nhưng khi ánh mắt cô chạm phải Jeong Jihoon, một sự rung động khác lạ đã trỗi dậy. Cô quyết định phá lệ, tự mình theo đuổi chàng trai mang vẻ lạnh lùng cuốn hút ấy. Việc Jeong Jihoon được hoa khôi của trường "chọn mặt gửi vàng" đã trở thành tâm điểm ghen tị của biết bao người.
_______________________________________________________
a hihihihi:)) ngắn quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com