Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Đêm trăng tròn vẫn lơ lửng trên cao, chứng kiến sự chia ly nghiệt ngã tại quán cà phê. Minseok, không biết nhà Sanghyeok ở đâu, nhìn khuôn mặt anh tái nhợt và đôi mắt sưng húp, lòng trắc ẩn trỗi dậy. Cậu quyết định đưa anh về phòng trọ của mình, một không gian tuy nhỏ nhưng là nơi nương náu an toàn đêm nay.

Cánh cửa phòng trọ mở ra, một khoảng tối tĩnh mịch bao trùm lấy hai người. Minseok nhẹ nhàng dìu Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, cẩn thận đỡ anh nằm xuống nghỉ ngơi. Bóng dáng nhỏ bé của cậu khuất sau cánh cửa bếp, để lại Sanghyeok một mình trong bóng tối và sự tĩnh lặng lạ lẫm. Tiếng lạch cạch khe khẽ vọng ra từ gian bếp, phá vỡ sự im ắng nặng nề, báo hiệu một sự quan tâm âm thầm đang được Minseok dành cho anh.

Tạo Tổng quan bằng âm thanh

Minseok lặng lẽ ngồi xuống đối diện Sanghyeok, đặt ly nước chanh mát lạnh trước mặt anh. Hương chanh thoang thoảng, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

"Anh uống chút đi, sẽ thấy dễ chịu hơn." Minseok khẽ nói, ánh mắt chân thành nhìn Sanghyeok.

Sanghyeok đón lấy ly nước, cảm nhận hơi lạnh thấm qua lòng bàn tay. Anh nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt thanh mát lan tỏa, xoa dịu phần nào sự nghẹn đắng trong cổ họng.

"Cảm ơn cậu." Giọng Sanghyeok khàn đặc.

"Không có gì. Tôi hiểu cảm giác này mà." Minseok mỉm cười buồn. "Tuy không giống hoàn toàn, nhưng tôi cũng từng trải qua chuyện không vui trong tình cảm."

Sanghyeok ngước nhìn Minseok, ánh mắt anh thoáng chút ngạc nhiên. Anh chưa từng nghĩ một người trẻ tuổi và tươi tắn như Minseok cũng có những nỗi buồn riêng.

"Thật sao?" Sanghyeok hỏi khẽ.

Minseok gật đầu, ánh mắt xa xăm: "Ai rồi cũng có những câu chuyện của riêng mình, phải không anh? Quan trọng là mình đối diện với nó như thế nào thôi."

Một khoảng im lặng bao trùm không gian quán cà phê vắng vẻ. Chỉ có tiếng nhạc du dương khe khẽ vang lên. Sanghyeok nhìn ly sinh tố dâu trên tay, những giọt nước mắt đã ngừng rơi, nhưng lòng anh vẫn còn nặng trĩu.

"Cậu... cậu đã vượt qua nó như thế nào?" Sanghyeok hỏi, giọng anh vẫn còn run rẩy.

Minseok khẽ thở dài: "Cũng khó khăn lắm anh ạ. Đã có lúc tôi tưởng chừng như không thể gượng dậy được. Nhưng rồi tôi nhận ra, mình không thể cứ mãi chìm đắm trong quá khứ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và mình cần phải bước tiếp."

Ánh mắt Minseok kiên định, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghị lực. Những lời nói của cậu như một làn gió mát lành thổi vào trái tim đang tổn thương của Sanghyeok.

"Nhưng... nhưng em ấy là tất cả của tôi..." Sanghyeok nghẹn ngào nói. "Từ khi em ấy xuất hiện, cuộc đời tôi mới có ý nghĩa... Bây giờ... bây giờ tôi lại trở về một mình..."

Minseok nhìn Sanghyeok với ánh mắt cảm thông sâu sắc. Cậu hiểu được sự mất mát và nỗi cô đơn mà anh đang phải chịu đựng.

"Tôi không biết phải nói gì để anh cảm thấy tốt hơn. Nhưng tôi tin rằng, anh không hề đơn độc đâu." Minseok nói, giọng chân thành. "Có thể bây giờ anh cảm thấy như vậy, nhưng cuộc sống luôn có những ngã rẽ bất ngờ. Biết đâu, một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra."

Sanghyeok im lặng, nhìn Minseok. Ánh mắt ấm áp và sự chân thành của cậu khiến trái tim anh có một chút lay động. Anh chưa từng nghĩ sẽ có một người lạ, vừa mới gặp lại sau bao nhiêu năm, lại có thể thấu hiểu và an ủi anh như vậy.

"Cậu... cậu thật tốt bụng." Sanghyeok khẽ nói.

Minseok mỉm cười hiền: "Tôi chỉ đang làm những gì mình cảm thấy nên làm thôi. Hơn nữa, anh là ân nhân của tôi mà. Tôi luôn muốn có cơ hội để cảm ơn anh."

"Chuyện đó... đã lâu lắm rồi, không cần phải nhắc lại đâu." Sanghyeok có chút ngại ngùng.

"Không, đối với tôi, đó là một kỷ niệm rất quan trọng." Minseok lắc đầu. "Nếu không có anh, có lẽ tôi đã gặp phải chuyện tồi tệ rồi. Vì vậy, nếu bây giờ anh cần ai đó để lắng nghe, để chia sẻ, tôi luôn sẵn lòng."

Lời đề nghị chân thành của Minseok khiến trái tim cô đơn của Sanghyeok ấm áp lạ thường. Anh nhìn Minseok, trong mắt anh ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi.

"Cảm ơn cậu, Minseok." Sanghyeok nói, giọng anh đã bớt run rẩy hơn. "Có lẽ... có lẽ tôi cần một người bạn."

"Vậy thì... chúng ta chính thức là bạn rồi nhé?" Minseok đưa tay về phía Sanghyeok, nụ cười tươi tắn nở trên môi.

Sanghyeok nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, ngập ngừng một chút rồi nắm lấy. Bàn tay Minseok ấm áp và siết nhẹ, truyền cho anh một chút sức mạnh.

"Ừ, chúng ta là bạn." Sanghyeok khẽ mỉm cười, một nụ cười yếu ớt nhưng chân thành.

Đêm trăng tròn vẫn sáng vằng vặc trên bầu trời. Trong căn phòng hai trái tim cô đơn vừa tìm thấy một sự kết nối mới. Có lẽ, sau những mất mát và tổn thương, cuộc đời vẫn còn dành cho Lee Sanghyeok những điều tốt đẹp ở phía trước. Và có lẽ, Ryu Minseok chính là một trong số những điều tốt đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com