Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04


Sanghyeok và Minseok ngồi lặng lẽ bên nhau, ly nước chanh đã vơi đi một nửa. Bầu không khí căng thẳng ban đầu đã dịu bớt, thay vào đó là một sự tĩnh lặng dễ chịu, như thể hai tâm hồn đang dần tìm thấy sự đồng điệu.

"Anh có muốn nghe một chút nhạc không?" Minseok khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng. "Tôi có vài bài hát buồn... nhưng cũng có vài bài nhẹ nhàng."

Sanghyeok ngước lên nhìn Minseok, ánh mắt anh vẫn còn chút u buồn nhưng đã không còn vẻ tuyệt vọng như trước. "Cậu chọn đi."

Minseok mỉm cười, mở điện thoại và chọn một bản nhạc không lời du dương. Tiếng piano nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian nhỏ bé, xoa dịu những vết thương lòng còn đang rỉ máu.

"Anh có đói không?" Minseok hỏi sau một lúc im lặng. "Tôi có chút mì gói ở nhà."

Sanghyeok lắc đầu nhẹ. "Không, cảm ơn cậu. Tôi không thấy đói."

"Vậy anh có muốn nghỉ ngơi một chút không? Ghế không được thoải mái lắm, nhưng tạm thời chắc cũng ổn." Minseok lo lắng nhìn vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Sanghyeok.

Sanghyeok nhìn quanh căn phòng trọ nhỏ bé của Minseok. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp, dù không rộng rãi nhưng lại tạo cảm giác ấm cúng. Anh khẽ gật đầu. "Cảm ơn cậu, Minseok. Tôi hơi mệt."

Minseok nhẹ nhàng đứng dậy. "Để tôi lấy cho anh cái gối." Cậu đi về phía chiếc giường đơn kê sát vách, lấy ra một chiếc gối mềm mại và cẩn thận đặt xuống ghế cho Sanghyeok.

Sanghyeok tựa lưng vào gối, cảm nhận sự mềm mại dễ chịu. Anh khép mắt lại, cố gắng xua đi những hình ảnh đau buồn vẫn còn ám ảnh tâm trí.

Minseok lặng lẽ ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào tường, mắt hướng về phía Sanghyeok. Cậu không nói gì, chỉ im lặng đồng hành cùng nỗi buồn của người đối diện. Ánh trăng tròn bên ngoài cửa sổ vẫn chiếu sáng dịu dàng, như một chứng nhân lặng lẽ cho sự sẻ chia âm thầm này.

Thời gian cứ thế trôi đi trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng nhạc du dương khe khẽ và tiếng thở đều đều của Sanghyeok. Minseok biết, Sanghyeok vẫn còn rất đau khổ, nhưng ít nhất, anh đã không còn một mình đối diện với nỗi đau ấy.

Đến khi ánh bình minh bắt đầu hé rạng, xua tan màn đêm tĩnh mịch, Sanghyeok khẽ cựa mình. Anh mở mắt, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn kỳ lạ trong căn phòng nhỏ bé này. Ánh mắt anh chạm vào Minseok, người vẫn đang ngồi im lặng ở đó, có lẽ đã thức suốt đêm.

"Minseok... cậu chưa ngủ sao?" Sanghyeok khàn giọng hỏi.

Minseok khẽ mỉm cười, đôi mắt có chút quầng thâm nhưng vẫn ánh lên sự quan tâm chân thành. "Tôi ngủ một chút rồi. Anh thấy đỡ hơn chưa?"

Sanghyeok ngồi thẳng dậy, cảm nhận cơ thể vẫn còn mệt mỏi nhưng tâm trạng đã ổn hơn nhiều. "Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu anh." Minseok đứng dậy, vươn vai một chút. "Anh có muốn uống chút trà nóng không? Tôi có một ít trà gừng."

Sanghyeok gật đầu. "Cảm ơn cậu."

Trong căn bếp nhỏ, tiếng nước sôi lách tách vang lên. Hương trà gừng ấm áp lan tỏa, xua tan đi cái lạnh lẽo của đêm qua. Minseok cẩn thận rót trà ra hai chiếc cốc nhỏ, đưa một cốc cho Sanghyeok.

"Uống chút cho ấm bụng." Minseok nói.

Sanghyeok đón lấy cốc trà, cảm nhận hơi nóng lan tỏa qua lòng bàn tay. Anh nhấp một ngụm nhỏ, vị cay nồng và ấm áp của gừng như xoa dịu những tổn thương trong lòng anh.

"Minseok..." Sanghyeok đặt cốc trà xuống, nhìn Minseok với ánh mắt biết ơn. "Tôi thật sự không biết phải cảm ơn cậu như thế nào."

Minseok xua tay cười hiền. "Tôi đã nói rồi mà, anh là ân nhân của tôi. Hơn nữa, tôi rất vui vì có thể giúp được anh."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm lấy hai người. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, rọi sáng khuôn mặt trẻ trung và đầy lòng trắc ẩn của Minseok.

"Vậy... hôm nay anh định làm gì?" Minseok khẽ hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Sanghyeok thở dài. "Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ... tôi sẽ tìm một chỗ nào đó yên tĩnh."

"Hay là... anh cứ ở lại đây thêm một chút đi?" Minseok ngập ngừng đề nghị. "Phòng tôi tuy nhỏ, nhưng ít ra anh sẽ có một chỗ nghỉ ngơi thoải mái. Khi nào anh cảm thấy ổn hơn thì đi cũng được."

Sanghyeok nhìn Minseok, trong lòng anh trào dâng một cảm xúc khó tả. Sự tốt bụng và chân thành của Minseok khiến anh cảm thấy ấm áp và được an ủi.

"Cậu... không phiền sao?" Sanghyeok hỏi khẽ.

Minseok lắc đầu. "Không phiền chút nào. Tôi ở một mình cũng buồn. Có anh ở đây... cũng vui hơn." Cậu mỉm cười tươi tắn.

Sanghyeok nhìn nụ cười rạng rỡ của Minseok, một nụ cười chân thành và không chút vụ lợi. Anh cảm thấy một tia hy vọng le lói trong trái tim mình. Có lẽ, cuộc đời vẫn còn những điều tốt đẹp đang chờ đợi anh ở phía trước. Và có lẽ, tình bạn bất ngờ này với Ryu Minseok chính là một trong những điều tốt đẹp ấy.

"Cảm ơn cậu, Minseok." Sanghyeok nói, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "Vậy... tôi xin phép ở lại làm phiền cậu thêm một chút."

"Không phải làm phiền mà là có thêm một người bạn." Minseok đáp lại, ánh mắt lấp lánh.

Ánh bình minh rạng rỡ chiếu sáng căn phòng trọ nhỏ bé, mang theo hy vọng và một khởi đầu mới cho hai trái tim vừa trải qua những tổn thương. Đêm trăng tròn đã qua, nhường chỗ cho một ngày mới với những mối quan hệ mới, những sự sẻ chia và có lẽ, cả những niềm vui bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com