05
Ánh nắng ban mai ấm áp, không khí trong lành của công viên tràn ngập cây xanh lập tức mang lại cảm giác dễ chịu. Tiếng trẻ em nô đùa từ xa, tiếng lá cây xào xạc trong gió nhẹ tạo nên một khung cảnh yên bình. Minseok hít một hơi thật sâu, mỉm cười quay sang Sanghyeok. "Anh thấy không? Không khí ở đây dễ chịu hơn hẳn."
Sanghyeok khẽ gật đầu, ánh mắt cũng dịu đi đôi chút khi nhìn ngắm màu xanh tươi mát xung quanh. Họ chậm rãi đi dọc theo con đường lát sỏi nhỏ, hướng vào sâu hơn trong công viên. Nhưng chỉ được vài bước, Sanghyeok đột nhiên khựng lại, toàn thân cứng đờ. Ánh mắt anh đổ dồn về phía trước, nơi một đám đông nhỏ đang tụ tập cách đó không xa, ngay gần một bồn hoa lớn rực rỡ sắc màu.
Minseok thấy Sanghyeok dừng lại đột ngột, liền nhìn theo hướng mắt anh. "Có chuyện gì vậy anh?"
Đám đông đó đang xôn xao vây quanh một cặp đôi trai tài gái sắc. Người con trai cao ráo, gương mặt điển trai quen thuộc, đang mỉm cười ký tặng vào một cuốn sổ tay nhỏ. Bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài óng ả, dáng vẻ yêu kiều, cũng đang tươi cười tạo dáng chụp ảnh cùng vài người hâm mộ. Tiếng cười nói, tiếng tách tách của máy ảnh điện thoại vang lên không ngớt.
Sanghyeok nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn qua đám đông. Trái tim anh như thắt lại khi nhận ra cặp đôi đó là ai. Không thể nhầm lẫn được. Đó chính là Jeong Jihoon và cô bạn gái hotgirl nổi tiếng gần đây của anh ta, Min-Joo.
Họ chính là tâm điểm của sự chú ý. Những người hâm mộ, chủ yếu là các cô gái trẻ, vây quanh xin chụp ảnh chung, xin chữ ký. Jeong Jihoon, với vẻ ngoài tự tin và nụ cười rạng rỡ thường thấy, tỏ ra rất thân thiện. Min-Joo cũng không kém phần duyên dáng, luôn giữ nụ cười tươi trên môi.
rồi nhanh chóng nhận ra vẻ mặt khác lạ của Sanghyeok. Anh đứng bất động, ánh mắt dán chặt vào cặp đôi kia, bàn tay vô thức siết lại. Vẻ bình yên vừa mới chớm nở trên gương mặt anh dường như đã tan biến, thay vào đó là một sự căng thẳng và nỗi buồn khó tả. Sắc mặt anh hơi tái đi, và quai hàm như nghiến chặt lại.
Jeong Jihoon đã công khai mối quan hệ của mình với Min-Joo trên mạng xã hội cách đây không lâu. Với ngoại hình nổi bật và những hình ảnh tình tứ được chau chuốt cẩn thận, họ nhanh chóng trở thành một hiện tượng, được cư dân mạng ưu ái gọi bằng biệt danh "đôi chim ri" vì sự đẹp đôi và có vẻ quấn quýt của mình. Nhưng đối với Sanghyeok lúc này, hình ảnh hạnh phúc rạng ngời, nụ cười tươi rói mà họ trưng ra trước công chúng lại như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim anh. Nụ cười đó... liệu có thật? Hay chỉ là một màn kịch hoàn hảo khác? Ký ức về đêm qua, về lý do khiến anh tuyệt vọng tìm đến sự giúp đỡ của Minseok, dường như có liên quan mật thiết đến hình ảnh này.
Minseok cảm nhận rõ sự bất ổn của Sanghyeok. Đây không còn là sự ngạc nhiên đơn thuần nữa. Cậu thấy được nỗi đau trong ánh mắt người anh mới quen. Không muốn Sanghyeok phải tiếp tục chịu đựng cảnh tượng này, Minseok khẽ chạm vào cánh tay anh.
"Anh Sanghyeok..." Giọng Minseok nhỏ nhẹ, đầy lo lắng. "Mình... mình đi lối khác đi anh. Bên kia có hồ nước, yên tĩnh hơn nhiều."
Sanghyeok dường như không nghe thấy, ánh mắt vẫn khóa chặt vào Jihoon và Min-Joo. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Minseok thử lại lần nữa, giọng khẩn thiết hơn một chút. "Anh, mình đi thôi." Cậu nhẹ nhàng kéo tay áo Sanghyeok, cố gắng hướng anh đi theo lối rẽ khác, tránh xa đám đông ồn ào kia.
Lần này, Sanghyeok mới như bừng tỉnh. Anh chớp mắt, nhìn xuống Minseok đang lo lắng nhìn mình, rồi lại liếc nhanh về phía đám đông một lần cuối cùng trước khi quay đi. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, để mặc Minseok dẫn mình đi theo một con đường nhỏ hơn, vắng vẻ hơn.
Tiếng cười nói và sự huyên náo của đám đông dần lùi lại phía sau. Họ đi trong im lặng, nhưng không khí thoải mái ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây chỉ còn sự im lặng nặng nề, bao trùm bởi nỗi buồn và sự bối rối của Sanghyeok, cùng sự quan tâm, lo lắng của Minseok. Minseok không hỏi gì thêm, cậu biết đây không phải lúc thích hợp. Cậu chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Sanghyeok, mong rằng sự hiện diện của mình có thể phần nào an ủi anh.
Họ tìm thấy một chiếc ghế đá trống dưới bóng một cây cổ thụ lớn, nhìn ra mặt hồ phẳng lặng. Sanghyeok ngồi xuống, đôi vai trĩu nặng. Anh đưa tay lên day trán, cố gắng xua đi những hình ảnh và cảm xúc tiêu cực vừa ập đến. Minseok ngồi xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa phải, kiên nhẫn chờ đợi. Cậu biết, vết thương lòng của Sanghyeok vừa bị khơi lại.
ahihi, đọc đừng hiểu lầm là fakeria nha mấy mom:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com