Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Bóng cây cổ thụ rợp mát, mặt hồ phẳng lặng như gương nhưng dường như không thể xoa dịu được tâm trạng nặng nề của Sanghyeok. Anh ngồi đó, lặng lẽ như một pho tượng đá, ánh mắt xa xăm nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng, nhưng tâm trí có lẽ đang quay cuồng với những hình ảnh vừa rồi.

Minseok khẽ thở dài, cậu hiểu rằng những lời an ủi sáo rỗng lúc này có lẽ vô ích. Điều Sanghyeok cần không phải là những lời nói suông, mà là một không gian yên tĩnh để tự mình đối diện với những cảm xúc đang giằng xé. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, sự im lặng của cậu là một sự đồng hành âm thầm, một lời khẳng định rằng cậu ở đây, sẵn sàng lắng nghe bất cứ khi nào Sanghyeok cần.

Một vài chú chim sẻ ríu rít chuyền cành trên những tán lá xanh um tùm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi nước mát lành từ mặt hồ, nhưng không khí u buồn vẫn bao trùm lấy hai người. Minseok đưa mắt quan sát Sanghyeok. Khuôn mặt anh vẫn còn thoáng nét tái nhợt, đôi lông mày khẽ cau lại, đôi bàn tay siết chặt đặt trên đầu gối. Cậu có thể cảm nhận được nỗi đau xé lòng đang giày vò người anh này.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian im lặng dường như kéo dài vô tận, Sanghyeok khẽ động đậy. Anh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh trong. Ánh mắt anh vẫn còn vương chút u buồn, nhưng dường như đã có một sự chấp nhận cay đắng nào đó vừa hình thành.

"Minseok..." giọng anh khàn khàn, có vẻ như đã lâu rồi anh không nói.

Minseok lập tức quay sang, ánh mắt đầy quan tâm. "Vâng, anh."

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Minseok, một nỗi buồn sâu thẳm và một chút cay đắng hiện rõ trong đáy mắt anh. "Cậu... có bao giờ... nhìn thấy người yêu cũ của mình hạnh phúc bên người khác chưa?"

Minseok khẽ cúi đầu, giọng trầm xuống. "Rồi ạ. Cảm giác... rất khó khăn."

Sanghyeok khẽ thở dài, một nụ cười buồn bã thoáng qua trên môi anh. "Chúng tôi... đã từng yêu nhau rất nhiều. Suốt những năm tháng đại học... Jihoon là cả thế giới của tôi." Giọng anh nghẹn lại. "Tôi đã từng nghĩ... chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường."

Minseok im lặng lắng nghe, không hề ngắt lời. Cậu hiểu được sự mất mát và hụt hẫng trong lòng Sanghyeok.

"Nhưng rồi..." Sanghyeok tiếp tục, ánh mắt nhìn xa xăm. "Mọi chuyện không như ý muốn. Chúng tôi chia tay... vì những lý do mà giờ nghĩ lại... có lẽ là không đáng." Anh dừng lại một chút, cố gắng kìm nén cảm xúc. "Và bây giờ... cậu ấy hạnh phúc... bên người khác. Một người con gái xinh đẹp, nổi tiếng... Mọi người đều ngưỡng mộ họ. Tôi... tôi không có quyền gì để buồn cả. Tôi chỉ... cảm thấy một chút... hụt hẫng."

Nhưng trong giọng nói của anh, Minseok vẫn nghe thấy một nỗi đau âm ỉ, một vết thương lòng chưa lành.

Minseok nhẹ nhàng nói: "Nhưng anh vẫn còn yêu cậu ấy, đúng không anh?"

Sanghyeok giật mình, ánh mắt thoáng chút bối rối. Anh im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu, một sự thừa nhận đau đớn. "Có lẽ... vẫn còn một chút gì đó... vương vấn."

Minseok không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một tay lên vai Sanghyeok, một sự an ủi thầm lặng.

Sau một lúc im lặng, Sanghyeok hít một hơi thật sâu. "Cảm ơn cậu, Minseok. Chỉ cần có người biết... tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều."

Minseok khẽ mỉm cười buồn. "Em hiểu mà anh. Thấy người mình từng yêu hạnh phúc bên người khác... không dễ dàng chút nào."

Sanghyeok nhìn Minseok với ánh mắt biết ơn. "Cậu thật sự rất hiểu chuyện."

"Không có gì đâu anh." Minseok đáp. "Chúng ta có thể ngồi đây một lúc nữa, hoặc đi dạo nếu anh muốn. Hoặc... chúng ta có thể đến một quán cà phê nào đó. Em nghĩ một tách cà phê nóng có thể giúp anh cảm thấy tốt hơn."

Sanghyeok nhìn về phía đám đông đang dần tản đi, rồi quay sang Minseok với một nụ cười gượng gạo. "Có lẽ... một tách cà phê sẽ là một ý hay."

Cả hai đứng dậy, cùng nhau bước đi dọc theo con đường nhỏ ven hồ. Bóng họ đổ dài trên mặt đất, hòa lẫn vào ánh nắng chiều nhạt dần. Dù nỗi buồn vẫn còn đọng lại trong lòng Sanghyeok, nhưng sự đồng hành của Minseok đã mang đến cho anh một chút ấm áp và hy vọng. Có lẽ, thời gian sẽ giúp anh chữa lành vết thương lòng này, và sự thấu hiểu của người bạn mới sẽ là một nguồn động viên lớn trên con đường phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com